Quạ trắng và cừu đen (End)
I. Thần hồn nát
KHI TỈNH DẬY, THỨ ĐẦU TIÊN 2374 NẮM ĐƯỢC LÀ TÓC 09. Và điều đầu tiên anh tự hỏi là người này làm gì ở đây, trong tư thế ngủ gục bên giường bệnh.
Chung quanh trắng xoá; Nếu không có mùi thuốc sát trùng, 2374 ắt hẳn anh sẽ nghĩ mình đang đứng trước cổng thiên đàng, lẫn trong đoàn linh hồn xếp hàng chờ diện kiến Thánh Peter*, tiếp sau bị ngài đày xuống địa ngục như một điều lẽ không thể chối bỏ.
Rồi anh tự giật mình vì chính suy nghĩ này. Từ trước tới nay 2374 không tin có thiên đàng hay địa ngục, thân xác rữa nát dưới sáu tấc đất là điểm cuối cùng của đời người, bất kể sinh thời đầy rẫy khổ đau hay vinh quang trong muôn vàn sùng kính.
Không có gì đón đợi sau khi tim ngừng đập. Không gì cả.
Liều gây mê chưa tan hết đè trí óc nặng trịch, anh giương cặp mắt nhoè nhìn lên trần phòng.
Vì 09.
Sau khi gặp 09, khuôn mặt cậu khiến anh tin rằng thiên đường tồn tại, và đôi mắt ấy làm anh nghĩ có địa ngục hiện hữu dưới chân.
"Người ta vẫn hiến tạng cho bệnh viện sau khi chết." 2374 nhủ thầm.
Thế thì người kia cứu anh làm gì?
Lần này chắc chắn không phải phép màu nhiệm từ ông, anh biết rõ khi ấy mình đã bước một chân qua cõi tử.
"Lại nữa..." - 2374 thở dài thành tiếng.
"Tỉnh nhanh hơn dự kiến, nhỉ?"
Mái tóc tơ đen óng quét qua lòng bàn tay, toàn thân 2374 tê dại, cánh tay ghim kim truyền nhói đau, đầu ngón tay thì cứng đờ. Mải mê đuổi theo suy tưởng, anh đã bỏ quên tay anh trên đầu 09.
Bất kính không tả được, đủ cớ để anh bị bắt chơi lại trò cò quay Nga một trăm lần với xác suất năm phần sáu. Dùng khẩu cũ thì sáu phần bảy.
"Tôi nói tôi ấy."
09 không cử động, cả người giữ nguyên tư thế cũ, nâng tay xem đồng hồ rồi bật cười.
"Ba giờ ba mươi ba phút sáng** này anh."
Ngày thứ ba.
Kiên nhẫn đợi khi bàn tay kia dè dặt nhấc đi, cậu vặn cổ một cái rắc. 09 chớp đôi mắt khô rang chằng chịt tia máu, quay về phía anh hỏi: "Tôi tưởng anh 2374 thích tóc tôi như tôi thích tóc anh nên mới nằm yên, sao thế?"
"Tôi..."
Thiếu niên nào hay cậu vừa nện một búa vào 2374. Đã thấm mệt với những phép thử từ 09, anh gượng người dậy toan mở miệng đáp lời, nhưng khi nghe giọng mình khàn quá đỗi thì lại nín thinh.
Thật ra còn do không biết định nói gì.
Có hai dạng người thích thú tóc 2374. Một kiểu gạ gẫm ngay từ đầu vì tưởng anh làm điếm, một kiểu đính cho anh danh vị thiên sứ mỹ miều, về sau mạt sát anh vô tích sự.
Thực châm biếm, lo thân mình chưa trọn, người ta lại mong anh tung cánh lượn khắp ngóc ngách thành phố này ban phước lành. Chỉ vì màu tóc bẩm sinh.
"Tôi đang nghe đây."
2374 thở dài lần thứ hai trong vòng năm phút đồng hồ, song lần này chỉ dám thở trong lòng.
Chẳng lẽ bây giờ anh hỏi thẳng tại sao cậu không kệ tôi chết quách đi vì đằng nào tôi cũng chết.
"Tôi... bao giờ tôi phải lên bàn... phẫu..."
"Lên rồi còn gì. Hay muốn lên nữa?"
09 nhìn anh chằm chằm. Nhìn kỹ nhất đôi mắt nâu trong vắt đang mở to chiếu vào cậu, tựa nước hồ ở Patriarch's Ponds ngày thu vàng chớm ghé.
Nhắc đến Patriarch, kỳ thực anh cứ như Ivan Bezdomny, còn cậu giống Woland***.
Cậu cười: "Phải chăng anh đang lầm lẫn gì ở đây? Tôi không..."
"Cậu không định đưa tôi giải phẫu ư?"
"Cái gì?"
"Một nghìn hai trăm Rúp."
"Ừ."
"Là số tiền cậu 09 trả để mua tôi."
2374 cúi đầu, ven xanh nảy lên trên cổ tay gầy guộc.
"Cậu nói muốn nghiên cứu còn gì."
"Quỷ tha ma bắt anh đi!"
09 buột miệng mắng, nụ cười nửa miệng treo hờ trên môi hóa ngặt nghẽo. Cậu ôm bụng cười, tiếng cười nửa đau thương nửa man rợ cao vút dội vào vách tường cách âm.
Anh đờ người, bản thân không hiểu câu trả lời này hài hước ở đâu, có lẽ tầng lớp tinh hoa thường khoái trá với những thứ kỳ quái.
Song khi 09 ngẩng đầu lên. anh lại đoán người kia cũng không thấy buồn cười.
Vì mắt cậu đượm buồn.
"Này!"
Sau cùng 09 ngưng cười, cậu nhìn thẳng vào 2374, dùng thứ quyền uy vô hình đe dọa nếu anh dám lờ lời cậu nói.
"Anh nghe cho kỹ đây."
2374 mím môi gật đầu. Bề trên đã rủ lòng giáo huấn, dường như còn không có ý định giết anh, chớ nói đến vài câu, thậm chí nếu bây giờ cậu thuyết giáo thì anh vẫn sẵn lòng lắng nghe như một con chiên ngoan đạo.
"Tôi không đưa xấp giấy lộn kia để mua anh. Đó là lương năm tôi ứng cho anh xoay xở chuyện nhà. Càng không có ý định để anh chết."
Mắt 09 khô và cộm. Cậu không chớp chỉ một lần.
"Đối với tôi, không gì mua được anh."
***
"Chuột nhắt, lại đây ta bảo!"
Tiếng quản gia lâu năm trong nhà bếp, 2374 thảy nốt khúc củi vào bếp lò nước bánh. Anh lau hai tay dính đầy tàn tro vào tạp dề, lách qua hàng giá gỗ treo ly đến cạnh bà, đoạn ghé xuống thì thào:
"Bà gọi con."
"Mi nói gì?"
Tuổi già khiến bà lão lãng tai, 2374 lặp lại, chỉnh giọng lớn hơn trước: "Bà gọi con mà!"
"Suỵt!"
Bà kéo anh ngồi thụp xuống.
"Mi có biết dạo gần đây ngài khác lạ không?"
2374 lắc đầu. "Con không biết."
"Phải rồi, nửa tháng đến đây mi chỉ chúi mũi vào xó bếp, mi sợ ngài."
Bà lão nói đúng, 2374 không phủ nhận, bèn gật đầu.
"Con sợ."
"Mi nên sợ." Bà lão đột nhiên run rẩy, móc dây chuyền thánh giá ra nắm chặt.
"Ta định đêm nay đi mời linh mục, mi phải đi cùng ta!"
Nỗi lo lắng từ bà lây lan sang 2374 như dịch bệnh, anh nuốt nước bọt, nhích chân lại gần hơn, hạ giọng: "Mời linh mục ư?"
"Đúng vậy, để trừ tà. Nước thánh và đức tin linh thiêng sẽ cứu ngài khỏi quỷ dữ."
"Quỷ dữ?"
2374 cao giọng, bà lão vội vã chộp lấy gáy anh bịt kín miệng, bàn tay nhăn nheo đen đúa vì nhựa rau củ rịn mồ hôi lạnh.
"Bây giờ mi im lặng nghe ta nói đây. Bởi lẽ ta nghĩ mi đang trong thế hiểm."
Bếp lò bập bùng ngay phía sau, sống lưng 2374 vẫn lạnh buốt.
"Ngài mười chín tuổi, sống trong dinh thự này đã mười tám năm. Ta cũng ở đây bấy nhiêu năm ròng. Ngài rất tốt với chúng ta, song thật ra ta biết ngài vô cảm."
Bà nheo mắt lẩm bẩm.
"Hầu nữ đánh vỡ lọ hoa, cô ấy chưa kịp quét đi, ngài vô tình giẫm phải, một mảnh nhọn hoắt to bằng ngón cái găm vào lòng bàn chân ngài. Than ôi khi ấy 09 mới một tuổi, ngài ấy không rơi một giọt nước mắt, ngồi đó xem chúng ta tá hỏa cầm máu như khán giả."
"Năm năm tuổi, con chó ngài nuôi bị xe ngựa cán chết, ruột phòi khỏi hậu môn, một con mắt bắn đến bên chân ngài. Ngài không phản ứng, chỉ nói hai tiếng 'chôn đi'."
"Tựu lại trừ ngày ngài chào đời, ta chưa từng thấy ngài khóc. Máu lạnh và bàng quan cứ như thế giới này vốn chẳng liên quan gì đến ngài, làm ta hoài nghi rằng đứa trẻ sơ sinh trong bệnh viện ngày đó chưa từng khóc, nó chỉ ré lên để không chết ngạt mà thôi."
"Rồi ngài chọn nghề y như phu nhân đã khuất, vẫn như vậy - xuất sắc và tài ba, nhưng vô vàn cái chết oan khuất hay tức tưởi trong bệnh viện không bám đến tà áo."
Bà cụ áp mặt thánh giá lên ngực, đôi môi xanh nhợt mấp máy không ngừng.
"Ngần ấy năm, ban đầu ta sợ, nhưng về sau cũng quen. Có lẽ ngài sinh ra đã vậy, đưa dao tốt, bắn súng giỏi, nhưng không giết chúng ta."
2374 chìm trong thời thơ ấu của 09 theo lời bà, một lúc sau mới rụt rè hỏi: "Vậy... vậy hiện tại... không thế nữa à?"
"Ta đã ước là không phải." Bà đảo mắt đề phòng.
"Nhưng không, ta nghĩ mi là đứa mang theo quỷ dữ, quỷ bám theo mi đến đây và nhăm nhe chiếm đoạt ngài - vì ngài thánh thiện và toàn mỹ."
"Không thể nào!"
2374 thất kinh, hấp tấp lắc đầu: "Tại sao lại là con?"
"Vì mi không có đức tin, không được Chúa hộ mệnh, mi là miếng mồi béo bở cho bè lũ bò lên từ địa ngục."
"..."
Anh cứng họng, không biết đáp gì hơn. Để mặc bà cụ khoan đục vào tai những lời độc địa chắc tựa đinh đóng cột.
"Ta kể ra để mi biết ngài chưa từng khóc. Thế nhưng vào ngày mi chết hụt trong phòng riêng của ngài, ngài đã khuỵu xuống, ôm đầu rú thét như phát dại. Và quan trọng là nước mắt ngài chảy ròng ròng như mưa, giống một con quỷ tiếc thương thân xác cũ."
Chuyện về sau, có chuyện 2374 đã biết, rằng 09 cứu anh, tự túc trực trông anh hôn mê ba ngày ròng rã - chưa từng có tiền lệ. Có chuyện anh chưa biết, chỉ người mất ngủ kinh niên như quản gia mới hay, rằng đêm đêm 09 đẩy cửa vào phòng kẻ ở, đứng lặng bên giường anh đến sáng. Một phòng nhiều người như thế, tại sao 09 chỉ nhìn chằm chằm anh?
"Vì con quỷ đang phân vân giữa hai thân xác, chủ nhân đẹp nhưng vô cảm, mi đẹp và biết sợ hãi. Trước mi dặt dẹo ốm bệnh, bây giờ mi khỏe lên ít nhiều. Quỷ dữ ăn nỗi sợ, ta đinh ninh nó muốn trở về với mi, chuột nhắt à."
Như đã nói, kể từ khi gặp 09, 2374 bắt đầu tin tưởng vào những chuyện anh không tin. Vào thiên thần, vào ác quỷ. Bây giờ chuyện bà lão kể dọa anh khiếp vía.
Dù răng đã va lập cập, bản tính bướng bỉnh thôi thúc anh vớt vát hỏi: "Nhưng cậu ấy vẫn tốt với con, để con đi chợ, đi về thăm ông, nếu có quỷ, nó ắt hẳn sẽ sợ con..."
"Đồ đần, mi chạy không thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ!"
Bà vồ lấy tay anh, hơi thở dồn dập theo tiếng củi nổ: "Sắp sửa rồi, hôm qua ta bắt gặp nó ở vườn sau, cầm cây vẽ những ký tự nguệch ngoạc trên tuyết, lẩm nhẩm những âm thanh kỳ dị. không phải tiếng Nga. Nhưng mi nên nhớ chủ nhân sống ở đây từ nhỏ, ngài chỉ nói tiếng Nga."
2374 lặng người.
"Tôi thích tóc anh."
"Với tôi, anh vô giá."
Thì ra là như vậy.
Quỷ dữ ẩn mình trong 09, nên cậu quay ra tốt với anh. Và thực sự như lời quản gia kể, cậu nói toàn lời quái đản.
"Bà ơi, vậy giờ con phải làm sao?" 2374 sụp xuống, hai mắt rưng rưng. Hụt hẫng, thất vọng, khiếp đảm, anh sắp khóc thật.
"Con sợ lắm!"
"Nếu nó gọi mi thì cứ đi, và tuyệt đối đừng để nó biết mi đã phát hiện. Gắng đợi đến đêm nay." - Bà siết tay anh trấn an. "Nếu mi có cơ hội, hãy ướm hỏi tên nó."
"Vì sao?"
Bà cốc cho anh một cái đau điếng.
"Quỷ dữ có tên tuổi, nếu nó lơ đãng để mi biết tên, cha xứ sẽ dễ đánh đuổi nó về địa ngục. Những con quỷ nhỏ không biết danh tính là điểm chí mạng, nó sẽ huênh hoang nói thật, nhưng những con mạnh mẽ và quỷ quyệt thì không. Chuột nhắt, mi nên thế này..."
"Mùi bánh khét. Hai người làm gì ở đây?"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc gãi dọc lưng 2374, anh nhảy phắt dậy, một giọt nước mắt rơi vội xuống mu bàn tay bà lão. Nếu van tim cũ còn ở trong lồng ngực, anh chắc chắn đã ngã quỵ, tắt thở không kịp trăn trối.
"Tôi... thôi chết rồi!"
Mắt anh đỏ hoe, vừa quệt tay lau mặt vừa lướt qua 09 như ma đuổi. 2374 định bụng chạy về bếp bánh, song hai chân loạng choạng làm anh vấp phải giá treo ly. "Rầm" một tiếng, tất cả đổ ập xuống, còn anh sõng soài giữa đống hỗn độn.
Pha lê vương vãi phản quang chói mắt. 2374 càng hoảng, lóc ngóc bò dậy vớ lấy những chiếc nguyên vẹn, miệng liên thanh: "Xin cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ nướng lại mẻ mới, sẽ đền đủ..."
"Đứng dậy."
Tầm mắt 09 rơi lên đôi giày da bóng bẩy quen thuộc ấy, 09 từng đeo nó khi chơi cò quay Nga với anh.
Thấy 2374 không cựa quậy, 09 quàng tay anh, nhấc cả người lên như nhấc một con ếch.
"Đi theo tôi."
"Chuột nhắt." Trước khi bóng anh biến mất sau cửa bếp, bà cụ gọi với theo anh. "Nhớ lấy lời ta!"
***
2374 lẽo đẽo đi theo 09 đến phòng riêng. Nhìn cánh cửa nguy nga phía trước, anh không khỏi nổi da gà.
Không ai thích một nơi mình từng suýt chết.
"Lại đây."
09 đặt hộp sơ cứu lên đùi, giơ một ngón tay ngoắc 2374 đang đứng dính trong góc phòng.
2374 khổ sở lết được ba bước, cho đến khi 09 mất kiên nhẫn lôi anh xuống giường.
"Ngồi im!"
Cậu đeo găng tay, dốc thuốc đỏ lên bông gòn rồi ịn lên vết cắt tứa máu trên cánh tay 2374, thành thục như đã làm vô số lần.
"Hôm nay lừa đá đầu anh ư?" Động tác thiếu niên rất nhanh, 09 vừa quấn băng quanh tay anh vừa cất giọng ráo hoảnh. "Ngồi cạnh bánh cháy cũng không biết, nếu mũi anh điếc thì nói với tôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Câu hỏi ra chiều ân cần, hàng mi 09 đen dày, khi rũ mi nhìn cũng thực dịu dàng, song 2374 chỉ thấy lạnh lẽo.
"Cảm ơn cậu, tôi không sao. Tôi xin phép xuống bếp nướng bánh."
2374 rút tay khỏi tay cậu, đoạn đứng bật dậy, quay đầu muốn đi.
"Khoan đã."
Tuy không ngoảnh lại, 2374 vẫn thấy ánh mắt người phía sau đang găm lên lưng anh nhoi nhói.
09 vắt chéo chân, khoan thai nói: "Xắn quần lên, áo thì cởi ra đi. Anh vừa ngã giữa một mớ thủy tinh đấy!"
Vừa dứt lời, cậu phát giác vai anh rung lên, bèn bật cười.
"Chớ nghĩ đến mấy trò e thẹn, tôi thấu tỏ anh từ trong ra ngoài một lượt rồi kia."
"Cậu 09 này."
2374 hít một hơi sâu, anh cười mỉm, xoay người về phía thiếu niên.
"Chúng ta đều có số hiệu, cậu 09, tôi 2374."
"...Ừ." 09 nhướng mày, như ngờ ngợ gật đầu: "Vâng, thưa anh."
2374 rón rén nhích đến gần cậu, ngồi lại chỗ cũ.
"Thế... tên thì sao?"
Anh đối mắt với 09, tim sắp nhảy vọt khỏi cổ họng.
"Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ ai cũng có tên. Số hiệu chỉ là danh tính ta mang ra ngoài, khi về nhà, cậu 09 cũng không thể chỉ là 09."
"Cậu có tên mà, phải không?"
09 nghiêng đầu, mắt hạnh đen láy phản chiếu bóng hình 2374. Anh muốn nghẹt thở, ước gì anh đã nghe lời ông đọc thuộc Kinh Thánh.
Làm ơn.
"Làm ơn."
Chí ít thì...
"Tôi không có tên."
09 nhún vai. "Không có. Ra ngoài người ta gọi tôi là 09, khi về nhà, như anh thấy đấy, cũng vậy thôi."
Hy vọng nhen nhóm trong lòng 2374 tắt lịm. Hình như anh sắp phải chết dưới tay thứ anh không tin là tồn tại.
"Thế nhưng," 09 nâng khuôn mặt xám ngoét của anh lên, cậu nhếch môi cười: "Nếu Anh Lỗi đã coi tôi là người nhà, vậy thì đặt tên cho tôi đi."
2374 tưởng như lớp da bủng beo nhăn nhúm của bà cụ đang phủ lên tay anh, thít chặt lại.
"Ngài là nó, nó là ngài. Mi cư xử với nó như với ngài. Nếu không..."
***
II. Thần tính.
"Cửu."
"Cửu?" Qua năm phút 09 mới thôi ngây người. Cậu nghiêng đầu. "Vì sao?"
"Ông từng dạy tôi một thứ ngôn ngữ. Người gọi đó là tiếng cố hương."
Anh Lỗi rũ mắt, trong đầu anh chỉ nghĩ ra cái tên này.
"Mong cậu không ghét bỏ."
"Không ghét bỏ. Từ nay Anh Lỗi cứ gọi tôi là Cửu."
09 khoanh tay gật gù.
"Thế nhưng tôi thấy vừa thừa, vừa thiếu."
"..."
2374 vặn tay trắng bệch. Bất giác anh nghĩ không có ma quỷ nào ở đây cả, nó dịu dàng hơn, song vẫn thích thử hệt như 09.
"Đặt tên thế này không cần rửa tội đâu đúng không anh?"
"Thưa cậu, đúng vậy."
"Vậy vì cớ gì đêm nay các người toan tính tưới nước thánh lên đầu tôi?"
Cửu bình thản ngả lưng lên giường, liếc nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang đông đá.
Anh Lỗi nhát chết.
"Đó là điều thừa thãi." Cậu nói.
Tiếng chuông nhà thờ ngân ca trong gió chiều lồng lộng, như ca nguyện danh tính. 09 bỗng nghĩ đây là lúc chín muồi.
"Người ta vịn vào đức tin hòng lý giải những điều phi lý, để cho những mất mát chân thật một thứ đền bù hư ảo, mà anh đã khước từ đức tin trong cõi trần tục này."
"Vậy vì sao bây giờ anh tin?"
Thiếu niên cười.
"Anh nghe đôi ba câu đàm tiếu, mặc nhiên quỷ nhập tôi. Khi trước anh đâu ngốc như vậy?"
Đừng tin.
Anh Lỗi ngoảnh về phía cậu, thấy mắt người ấy sáng trong. Và thân thuộc khôn xiết.
Đã nghe vô vàn giả thuyết tà ám cả chiều, bóng tối nhiều ngày, đay nghiến cả năm, vô thần nửa đời. Song giờ khắc này, lời người khác phai nhạt trong tâm trí Anh Lỗi.
Chóng vánh tựa một giấc mơ trưa, một lần lặp lại - thả hồn, anh chỉ thấy đôi mắt kia là điều duy nhất chân thực.
Vô thần, song cảm tính, anh chỉ tin những gì cho anh đủ lý do tin tưởng. Thậm chí nếu cảm thấy đời mình quá đỗi khổ đau, anh không tin vào thần thánh.
Nhưng Anh Lỗi đang tin người này theo cách ngu muội của một kẻ cuồng tín, bất cần tất thảy, bao gồm lý do.
"Ừ." Tựa như bị thôi miên, Anh Lỗi nghe thấy mình cất tiếng.
"Tôi tin."
- Tôi không vô cảm, tôi chỉ quên đi cách bày tỏ niềm thương tới cõi tạm này.
Một trạm nghỉ chân, đến khi tìm thấy ngươi.
- Tôi tin.
- Dù tôi nhìn anh chằm chằm hằng đêm. Dù tôi viết những ký tự quái dị, xì xào âm thanh lạ lẫm. Dù tôi ngày trước để lại một viên đạn trong ổ lúc bắn anh, ngày sau tốt đẹp với anh một cách lạ lùng. Tôi không phải ma quỷ.
Kỳ thực ngươi biết ta sợ ma quỷ.
- Tôi tin.
"Vậy Anh Lỗi có nghĩ mình sẽ hiểu tiếng lạ kia không?"
Khi ấy là tiếng cố hương.
09 cất giọng, thánh thót và hồn nhiên hơn ngày thường. Giống như lùi đi vài tuổi.
"Ví như, tên ngươi đặt thiếu, thiếu một chữ rồi."
Tiểu Cửu mới đúng.
"Ví như..."
Gió đông thốc qua cửa sổ, thổi tung rèm che khuất nắng. Nắng chiều phả qua hàng mi thiếu niên, u tối hay ác nghiệt, lạnh nhạt hay mờ mịt, tất thảy dạt về gốc phong đỏ nọ. Xa khuất.
Khi đôi đồng tử đen láy hóa trong ngần, thiếu niên cong cong mắt cười.
"Ta đã đợi được ngươi."
4/4.
QUẠ TRẮNG VÀ CỪU ĐEN - HOÀN THÀNH [12/01/2025]
***
Thánh Peter: Một trong mười hai Tông đồ của Chúa Giê-su, người được Chúa trao chìa khóa Thiên Đàng.
Ba giờ ba mươi ba phút sáng: Được gọi là "Giờ của Quỷ" trong nhiều truyền thuyết phương Tây, thời điểm này tượng trưng cho sự đối nghịch với giờ Chúa chịu nạn (khoảng 3 giờ chiều).
Ivan Bezdomny và Woland: Hai nhân vật trong tiểu thuyết The Master and Margarita của Mikhail Bulgakov. Ivan Bezdomny là một nhà thơ trẻ thất bại trong việc phê phán tôn giáo, còn Woland là hiện thân của quỷ Satan giả danh dưới dạng giáo sư đến Moskva quấy người. Vì sao Cửu nghĩ Patriarch liên quan thì vì lần đầu ivan và Woland gặp nhau ở P's ponds ý. (gg for more)
***
Auth's note:
- Die if you don't love me!
- Until I found you.
Có một câu của Tiểu Trác đại nhân mà t thích, đại ý là đời người có vô số vết thương lòng và sự ra đi của người mình mến yêu đương nhiên để lại vết thương đau nhất. Nên t luôn mặc định là dù có lì đến đâu thì gặp trường hợp đấy cũng tỉnh táo ráo trọi à, còn hơn xe tông nhà sập nữa =))))
t thừa nhận cái kết này hơi mở và mơ hồ so với dự kiến của t, đoạn hội thoại của Anh Lỗi với bà quản gia thực chất là tung hỏa mù, nhưng t tin các cậu sẽ hiểu điều gì thực sự đã xảy ra xuyên suốt lời bà ấy kể nhỉii. Sắp Tết rùi nên mình giao ước OE hướng HE nhé. Sau nỗ lực chữa lợn què bốn chân thành lợn què hai chân trong fic trước, lợn ở fic này chính thức là lợn lành :)))))
Và vì cũng chỉ là 1 shot chia 4 thoi mà nhiều chi tiết qué nên mình cũng cũng đi he 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro