Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quạ trắng và cừu đen (3)

09 TỪNG PHONG THANH NGHE NGƯỜI Ở ĐÂY KHÁO NHAU RẰNG TRONG NỬA THÁNG CHẠY VIỆC SAU NHÀ BẾP, 2374 HIỀN LÀNH VÀ NHÁT NHƯ THỎ ĐẾ. Nhiều lần có kẻ lạm quyền sai vặt, anh đều cúi đầu răm rắp nghe theo, không nửa lời thắc mắc, chưa cần nói bất bình.

Và dễ giật mình như có tật, dù chỉ nghe tiếng lá rơi. Mùa đông Mát-xcơ-va trĩu nặng tuyết và tuyết, tuyết đè gãy cành cây ngoài khung cửa. Trong sân trồng nhiều gốc cây phong, một ngày có bao nhiêu cành lìa thân, anh sẽ giật mình bấy nhiêu lần.

"Thưa ngài, 2374 ít nói và khép mình, hầu như không ai cạy được miệng nó ra."

"Nhỏ người và lầm lũi, giống một con chuột nhắt lông xám."

"Màu vàng kìa!"

"Vàng xám khác gì nhau? Mặt nó lúc nào chẳng xám ngắt, nửa giống ốm đói, nửa giống đưa tang."

"Nhưng rất ngoan và nhanh nhẹn. Dạy gì cũng hiểu."

"Thế sao?"

Sau khi anh đi, 09 hỏi đứng bếp và phụ bếp, thêm một chân râu ria về 2374. Bọn họ đùn đẩy lẫn nhau rồi phun ra một mớ hỗn độn cậu vốn đã biết tỏng - 2374 nhát cáy, hay giật mình, và kiệm lời, cốt để tảng lờ đi việc đã kệ anh một tay tươm tất bữa sáng cho chủ nhân.

Ngặt nỗi không thể phủ nhận việc kẻ đó tài hoa: súp củ dền và khoai tây đượm đà ấm nóng, pirozhki* nướng vừa tới, nấm hành hòa trộn như tuyệt phối.

Đột nhiên 09 ngớ ngẩn nghĩ rằng nếu anh không trút độc vào ly sữa kia, có lẽ hương vị sẽ không tồi.

Đêm xuống, tay gác cửa châm xì gà theo thói quen, khói luồn qua lỗ khóa như một thức hương an thần dai dẳng. 09 vạ vật đến sáng bên tiếng rít thuốc, khó lòng lý giải tâm trạng thư thái chậm rãi dềnh lên qua từng giây kim nhảy.

Mùa đông trời âm u, sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn. Cậu tỉnh từ bốn giờ, hẹn 2374 năm giờ ba mươi phút sáng. Quả lắc trên đồng hồ đưa qua đưa lại, tiếng cót két đều đều vọng vào thinh không báo hiệu đã đến lúc tra dầu. Bên ngoài rất tối, thiếu niên bật đèn phòng, đèn dưới hiên, đèn trong vườn, song bóng tối tựa một màn vải đen kịt trùm kín tất cả.

09 cười giễu.

Không có tác dụng gì sất.

Cộc cộc.

Đồng hồ vừa điểm năm rưỡi thì có người gõ cửa, hai tiếng ngần ngừ bạc nhược vang lên rồi im bặt nhanh chóng.

Sắc trời nhá nhem. Qua ba mươi giây, 09 nghe thấy một giọng nói rất khẽ, chữ trước chữ sau dính díu chập nhau, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến đôi chân run rẩy sau màn quay súng may rủi.

"Tôi đến rồi."

2374 ngập ngừng.

"Anh ấy nói cần cậu cho phép thì tôi mới được vào trong."

09 không trả lời, chỉ dụi xì gà vào gạt tàn cho mùi hương thảo bốc lên. Hai mắt lim dim, cậu khoan thai tựa lên ghế bành, cao giọng.

"Lục soát cho kỹ, 0051. Ai biết anh ta còn giắt thứ gì trong người hay không."

"Đã rõ." - Thân cận ngoài cửa dõng dạc đáp, quay về phía anh yêu sách.

"Lột sạch đi!"

09 mở bừng mắt.

Đèn chùm mắc trên vòm trần hắt sáng, đôi đồng tử đen trầm co rút lại.

"Ngay... ngay tại đây à?" 2374 lí nhí hỏi. "Anh đang nghiêm túc chăng?"

Cách.

Âm thanh súng thả khóa, tiếp sau là tiếng lạc giọng khiếp đảm.

"Gượm đã thưa anh. Bây giờ tôi cởi ngay tắp lự."

2374 lúng túng tháo trước đôi ủng rão rộng, một chiếc lăn xuống bậc thềm dốc đứng. Ủng của ông, anh nghĩ, rồi nhoài người xuống với bằng đuợc. Lại vừa hay kịp tránh cánh cửa bề thế sau lưng đột ngột bật tung.

09 chau mày nhìn anh bày ra tư thế dị hợm trên bậc tam cấp, ushanka** nghiêng lệch phô ra mái tóc hoe vàng phủ màu tuyết. Tấm khoác dạ cởi được một nửa để lộ áo len nỉ mỏng dính bên trong. Còn một chiếc khăn sờn qua quýt quấn quanh cổ.

Quét mắt, 09 thầm cho rằng nếu người này không bị ai giết thì sớm muộn cũng chết vì ăn mặc phong phanh. Viêm phổi mà chết, đại khái vậy.

2374 ngoảnh lại nhìn cậu, một tay vẫn nắm lấy cổ giày vừa đánh rơi. Chóp mũi và đuôi mắt đỏ hồng vì lạnh. Khi đôi con ngươi nâu nhạt chạm mắt 09, toàn thân anh bất chợt run bần bật như bị xối nước đá.

Song rõ ràng trước đó anh ta không run, dẫu rằng trời rất lạnh.

"Đồ con lừa!"

09 lười che giấu ý khinh miệt, tóm cổ áo anh xách dậy, toan lôi vào bên trong.

"Khoan... khoan! Cậu đợi tôi!"

Thiếu niên không quay đầu, tự quả quyết mình vừa ban phát một ơn huệ rất lớn lao.

Sự thực là vậy, lẽ ra cậu nên kệ xác anh ta trút sạch quần áo giữa thời tiết âm mười độ, chứ không phải lao ra như một trò khôi hài hòng ngăn trở việc khám xét. Để rồi cậu trơ ra, trần trụi dưới cái nhìn chòng chọc ngỡ ngàng của cận vệ. Và để kẻ giết hụt mình vùng vẫy chống cự thế này.

Lố bịch là khi ra đến nơi, 09 không biết vì cớ gì cậu lại ở đây. Hôm nay rất lạnh, nhưng không phải lạnh nhất. Đã từng có lúc nhiệt độ tụt sâu hơn và cậu vẫn thản nhiên để phụ nữ và đàn ông lõa thể ngay dưới hiên nhà.

"Anh làm sao?"

Mặc cho việc trên người là kiện lông chồn zibeline đắt đỏ, bàn tay nắm áo 2374 của cậu vẫn tê cóng. 09 không đeo găng tay, không quàng khăn, và vì toàn bộ dinh thự đều trải đầy những thảm, cậu đang đi chân trần. Cậu hỏi vì nhận ra anh đang run như cầy sấy.

"Chưa xong mà, đợi tôi..."

Giờ thì 09 quay ngoắt lại, rọi thẳng ánh mắt lạnh lẽo vào 2374.

"Anh nói cái gì?"

2374 càng run tệ hại. Thế đứng hiện tại ngăn anh cúi đầu như cách đã vốn quen. Bây giờ chỉ còn đường cụp mắt né tránh đạn lửa, hàng mi đen dày đọng hoa tuyết.

2374 lặng thinh không đáp, máu nóng trong huyết quản cậu sôi ùng ục.

Chỉ người chết mới không trả lời.

"Mẹ kiếp anh thích cởi phải không?"

Nghe chủ nhân văng tục, người dọc hành lang ngỡ như gậy Moses*** đã chỉ đến mũi mình, cuống cuồng dạt ra hai phía nhường đường đi.

Đầu óc 09 nóng giống phát sốt, rảo bước như bay. 2374 liêu xiêu gắng bắt kịp cậu, sợ rằng nếu mình sẩy chân bước hụt thì khăn choàng bị xoắn lấy kia sẽ hóa thành thòng lọng treo cổ.

Song anh cũng không điên mà liều mình tháo xuống.

RẦM.

09 đạp mạnh cửa, ổ khóa rung lên. Cậu buông tay, 2374 chân nam đá chân chiêu, mất đà ngã dúi dụi. Thật may thảm lông ở đây mềm gấp bội phần chiếc giường anh đã nằm từ nhỏ tới lớn nơi gác xép.

"Nào!"

Thiếu niên thả bước vòng qua 2374, vắt chân ngồi trên nệm trắng nhồi lông vũ. Chân giường cao tới khuất mày khuất mặt, cậu buông một điệu cười rất kịch: "Anh cứ tự nhiên."

"Cởi đi!"

2374 cúi đầu thật sâu, tim bỗng thắt lại, hai tai ù ù như bị dìm xuống nước.

Không phải anh buồn hay hụt hẫng, 2374 vốn chưa từng tin ai sẽ khoan dung với anh ngoài ông. Người trước mặt lại càng không bao giờ.

Song trần đời có ai không muốn sống?

Cũng giống hằng sa số người khác - anh chùn bước trước tử vong. Thế nên khi nãy anh tìm cách câu giờ, bởi kỳ thực khuôn mặt thiên thần vô khuyết người kia sở hữu đối với 2374 chẳng khác nào minh chứng cho tội nghiệt anh trót phạm phải. Tựa một cuộc giao kèo, anh vay rồi cần trả cho 09.

Đúng vậy, 2374 không buồn. Anh sợ 09. Sợ chết khiếp!

Nhưng anh đã nhận tiền từ cậu để cứu ông trong cơn túng quẫn, anh không trốn chạy.

Cũng nào chạy được, thành phố này là lòng bàn tay 09, và các cung đường là chỉ tay của những người như cậu. Chạy không thoát.

Hai tay chống trên đất thoáng chốc mềm oặt, đau đớn tự cốt tủy dằn vặt 2374 đến khôn cùng. Cơn đau này không bình thản nhoi nhói như những lần khác, nó hối hả vội vã giống sóng thần, từ lồng ngực lan ra toàn thân nhanh hơn nọc rắn.

Một cuộc hành xác bắt đầu trong im lặng

2374 nằm sấp xuống thảm lông, cong mình vật vã. Trước khi đau đến không nghĩ được gì, một suy nghĩ lóe lên trong đầu 2374, rằng chết như vậy ít ra còn giống người hơn.

Không tính thói xấu ăn uống chỉ để cho qua ngày, ưu phiền cùng căng thẳng liên tiếp nhiều tuần đã đày đọa trái tim không lành lặn của anh đến hồi tã tượi nát mẻ.

Rồi cả đêm thức trắng chờ đợi giờ mất mạng dồn ép. Và đến sáng nay, cách 09 xử sự hiển nhiên là giọt nước tràn ly sau cùng.

Thà 09 lạnh nhạt như cậu luôn thế, như cười đểu hay khích bác móc mỉa. Nhưng cặp mắt đỏ quạch ấy hoàn toàn đập anh đổ gục, không gượng dậy nổi.

Người ta luôn sợ những thứ nằm ở vị trí nó không nên xuất hiện. Một con búp bê ngồi trên bục cửa, một chiếc xe dây cót dưới chân giường.

Một đôi mắt đỏ trên khuôn mặt thiên thần cũng không phải ngoại lệ.

2374 hé miệng, ngắc ngoải hớp lấy dưỡng khí. Dù đau đến quên bẵng cách thở, anh vẫn nín thinh không kêu lấy một tiếng. Thuở nhỏ mỗi tối nằm cạnh ông, anh đã quen với điều này hơn cách nói chuyện, nhịn đau ăn nhập thành bản năng của anh từ bao giờ.

Có một lần nhịn đến lả người, ông bế thốc anh đi chữa chạy ngay trong đêm, may sao kịp cứu. Ông chăm anh đến bạc tóc, nhưng khi 2374 bình phục thì lại xách gậy tẩn anh một trận. Đứa bé gầy gò tức tưởi gào khóc, ông đờ người, buông gậy ôm chầm lấy anh, rồi cũng khóc theo.

Nước mắt ầng ậc trào khỏi viền mi, giọt trước giọt sau biến mất tăm trong lông thảm. Tầm nhìn 2374 đọng sương, tựa tấm kính cửa sổ anh từng hà hơi rồi vẽ đủ thứ lên những ngày mưa tầm tã.

Ở nhà cũ.

Rồi hình mặt trời, hình nhà, hình anh nắm tay ông cũng bốc hơi khi sương chảy thành giọt.

Bàn tay túm chặt ngực trái lơi lỏng dần, anh mệt mỏi khép mắt.

"Anh Chiêu, con chắc chắn sẽ cười khi con chết."

Anh Lỗi năm tuổi nằm lọt thỏm trong lòng ông, líu lo nói như vậy.

"Để mọi người nghĩ con đã vui khi ra đi, vì thế không ai cần khóc cả."

Anh Lỗi hai mươi ba tuổi ắt hẳn thất hứa. Không cười nổi.

Anh đau, anh sợ, anh rất nhớ ông.

...Anh muốn về nhà.

Nhưng không còn nhà.

"Tôi không có nhiều thời giờ với anh. Thay vì nằm đây giả chết thì đứng dậy xuống bếp nhận đồng phục đi."

Biết 2374 nhát, 09 chỉ đơn thuần cho rằng anh không dám động đậy. Cậu cũng không phải mấy kẻ kệch cỡm ưa bỡn cợt mãi một việc khiếm nhã.

Hơn nữa khi nhìn lại, 09 thêm một lần không hiểu vì sao cậu cáu chỉ vì anh làm theo điều được sai bảo.

"Tôi chưa ăn sáng. Cũng không bỏ ngần ấy tiền thuê một kẻ vô công rỗi nghề."

Cho tới khi người kia yên ắng sõng soài, mặt úp xuống thảm, tầm mắt 09 rơi trên cánh tay cong gập bất thường kia, rút cục nhìn ra điều không xác đáng.

"2374?"

"Số hiệu 2374?"

Thiếu niên nhảy xuống giường, nhấc chân lật người anh lên. Người 2374 nhẹ và mềm nhũn như xác cá chết. Hai mắt anh nhắm nghiền, lòng môi nhuận sắc vì máu tươi tươm đỏ.

Dường như không còn thở.

09 đứng hình.

Đầu cậu quay cuồng choáng váng, vô thức bật thốt hai tiếng.

"Anh Lỗi."

Anh Lỗi.

Có tiếng chuông ngân.

Một bên má lạnh loát, miết lên, đầu ngón tay 09 ướt lạnh theo.

"Thứ gì đây?" Thiếu niên thì thầm.

Nước mắt ư?

3/4

***

Pirozhki*: Pirozhki là món bánh bun hình thuyền tráng men được nướng hoặc chiên với nhiều loại nhân trong ẩm thực Nga và Ukraina.

Ushanka**: Mũ lông truyền thống của Nga với thiết kế có hai tai che có thể buộc lên hoặc thả xuống để giữ ấm đầu, tai và cổ trong mùa đông khắc nghiệt. (Vì tớ không rõ gọi trong tiếng Việt thế nào nên để nguyên tên gốc của nó, nhưng mặt em Lỗi nhỏ xíu nên đội mũ kiểu này siêu xinh yêu, nghĩ thôi đã thấy cưng roài 🥺✨) - gg for pics hehe

Moses***: Cây gậy trong Kinh Thánh, biểu tượng quyền năng Thiên Chúa, được Moses dùng để thực hiện phép lạ như chia đôi Biển Đỏ.

Note: Nếu cậu chưa hiểu vì sao nhỏ Lỗi đòi lột đồ kéo dài thời giờ thì đó là vì nhỏ sợ bị tổng đài 09 lôi vào giải phẫu ấy 😇, nhưng thực chất em Cửu chỉ muốn thuê nhỏ làm đầu bếp riêng kiêm đối tượng nghiên cứu hành vi thoai. Vấn đề giao tiếp lệch pha + 09 dữ dội rực lửa quá nên đối tượng lên cơn đau tim chết queo ời
:)))))))










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro