Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quạ trắng và cừu đen (2)

"GỌI ANH LÀ GÌ?"

"2374."

"Nghe nói những người như anh đều có một tên khác."

Những kiếp đớn hèn. Người ta trao cho nhau tên viết bằng chữ, không phải số, cố gắng huyễn hoặc rằng không có tiền thì chí ít còn tình thương.

"...Anh Lỗi."

2374 vò viền áo vải nâu nhăn nhúm, thanh âm gần như không thoát khỏi cuống họng khi anh cất lời. Song như rất nhiều lần khác, anh vô thức giải thích, giọng nhỏ chỉ đủ để mình mình nghe được. Đôi mắt trong bốn bức tường u ám ánh lên vài tia sáng ôn hòa.

"Anh trong anh minh, Lỗi trong lỗi lạc."

Là ông đặt cái tên này.

"Ha, vậy vì cớ gì tôi chỉ thấy anh ngu."

Biết rằng đây không phải câu hỏi, 2374 nín bặt. 09 cầm khăn lụa trắng, tỉ mỉ lau kỹ từng ngóc ngách trên thân kim loại đen kịt.

Mùi thuốc súng hăng hắc chưa tan trong căn hầm ngột ngạt, bóng đèn dây tóc toả ra luồng sáng cam vàng heo hắt đung đưa giữa hai người.

Rùng rợn.

Cậu không nhìn thanh niên ngồi bên kia bàn gỗ, không trầm không bổng tiếp lời: "Rõ ràng chỉ một khắc nữa thôi anh đã thành công, rốt cuộc ma quỷ nào xui khiến anh lao vào ngăn tôi?"

Sau đó không thể giải thích, khác gì cướp cò súng chĩa vào giữa trán mình.

09 bỗng bật cười, lạnh lẽo mà trong trẻo.

"Trong khi chính anh là người bỏ Ricin* vào nhỉ?"

Sống mười chín năm trên đời, lần đầu tiên 09 mù mờ vì hành động của một kẻ xa lạ. Không những vậy còn là người chui rúc trong khu ổ chuột cậu vừa bỏ vốn san bằng.

Nhưng chính vì thế nên 09 mới khó hiểu.

Gia phả trong sạch, tay nghề không tồi, dễ dàng vượt qua chọn lọc gắt gao cho một chân chạy vặt trong nhà bếp; không có tiền án tiền sự - quá khó tin đối với một người nghèo đến mạt rệp.

Cuối cùng vẫn sa chân vào vũng lầy bạc giấy, được người ta phái cử đến giết chết cậu - điều thiếu niên đã gặp hằng sa số lần. Tiếp theo, ngay khi cho rằng 09 sắp tống độc vào bụng, 2374 lại ré lên rồi nhảy xổ đến hất văng khay bạc, bộ dạng bối rối hốt hoảng như vừa bị ai giẫm phải đuôi.

"Đừng uống!"

Cậu rũ mi, vạt áo loang lổ sữa dính vào da buốt lạnh. Khuôn mặt đẹp đẽ bình thản đến kỳ dị, trước khi quay đi chỉ hất cằm về phía người đàn ông đường bệ mặc áo đen đứng trong góc phòng. "Lôi anh ta xuống tầng hầm, chờ tôi."

Nơi phòng riêng, 09 không nhận ra cậu gài cúc áo nhanh hơn ngày thường.

"Một kẻ sùng đạo ngu muội. Đến mức không nỡ giết chóc, sợ linh hồn nhúng chàm, sợ Chúa không đoái thương."

Đức tin của tín đồ là điều mạnh mẽ và hoang đường nhất, đức tin xóa nhòa mọi ác tâm, dù rằng 2374 biết cậu là người tước đoạt mái nhà của anh, hay thù lao cho việc cậu chết sẽ cho anh một đời sung túc.

09 thầm nghĩ, đó là lý do duy nhất cậu dựa vào hòng biện luận cho hành động của kẻ kia. Cậu ghét những gì không thể lý giải.

Còn gì khác được đây?

Thiếu niên tự cược với chính mình, và tự thua cược.

Vì trong suốt quá trình chơi cò quay Nga, trò đen đỏ bậc nhất trần đời, cậu không thấy đối phương cầu nguyện lấy một lần. Mỗi khi tiếng "cạch" qua đi, anh ta không lẩm nhẩm"cảm tạ Chúa" hay những câu tương tự như người khác, chỉ nặng nề thở hắt một hơi phủ khói sương.

Tựa cái tát đau điếng vào mặt 09.

Lần đầu tiên không đọc vị được người khác, còn là một người...

"Một phần bảy có vẻ hơi ít, năm phần bảy thì sao?" Ngón cái 09 thuần thục gạt cần khóa ổ quay, nhặt bốn viên khác rồi lần lượt thả vào buồng đạn trước mắt anh. Thế nhưng ngoài việc sắc mặt 2374 càng tái nhợt đi, mồ hôi lạnh lấm tấm tuôn ra, anh vẫn không mở lời xin xỏ. Và không cầu nguyện.

09 không còn cười.

Vờ vươn vai, cậu luồn súng về sau lưng, ngón tay thon dài đặt trên cần khóa bấm gạt. Nhưng lần này thiếu niên trượt trên thanh đẩy đạn, lặng lẽ đỡ lấy bốn viên đạn bạc lành lạnh vừa rơi ra, giấu gọn trong lòng bàn tay.

Click.

Lượt cuối cùng, súng không nổ. 09 chĩa nòng chỉ thiên bắn 'đoàng' một tiếng rồi nhẹ giọng thông báo: "Chúc mừng, anh sống."

Mặt cậu vẫn sương giá, khoan thai đi tới tháo bỏ sợi thừng đang trói giật cánh khuỷu 2374. Cổ tay khẳng khiu trắng trẻo lằn lên vệt đỏ chói mắt, 09 quan sát kẻ ấy thổi ấm tay, phủi bụi trên áo, quệt mồ hôi trên trán. Anh làm đủ động tác dư thừa, duy chỉ làm dấu Thánh Giá là không.

Thiếu niên nhếch môi dù trong lòng không thoải mái, bâng quơ hỏi: "Vì sao khi nãy tôi không nghe được tiếng kinh cầu?"

Sợ quá nên quên, cậu lại thầm đoán.

"Chắc hẳn vì..."

Nếu không vì đức tin thì là gì?

"Vì tôi còn không thuộc được nửa câu."

Anh trả lời phớt tỉnh, vô tư giáng bạt tai thứ hai lên mặt 09.

2374 không màng đến sắc mặt xám ngoét của đối phương, quýnh quýu đứng dậy, cắn răng ngăn mình khuỵu xuống. Chân và da đầu anh tê dại, tim sắp vọt khỏi lồng ngực, nhưng khi nhẹ nhõm qua đi, sầu lo lại một lần nữa đè trĩu trên đôi vai gầy guộc.

Nhẹ nhõm vì anh chưa giết một thiếu niên vô tội. Nếu không anh sẽ không dám nhìn mặt ông - người một đời răn dạy anh sống hướng thiện. May thay còn kịp quay đầu.

Song còn ông.

2374 không nén nổi tiếng thở dài. Phải tìm cách khác.

"Từ tận đáy lòng, tôi mong cậu tha thứ." Anh cúi đầu. "Tôi thật sự không cố tình đâu."

09 trầm mặc không trả lời, mái tóc đen đối nghịch với làn da trắng toát không khỏi khiến anh ớn lạnh. Nhưng những người kia bịt mắt 2374 rồi ném xuống đây, anh không biết đường lên.

"Nếu cậu không phiền," Anh nào dám thở mạnh, vo ve như muỗi dĩn. "Có thể chỉ..."

"Vội thế làm gì, sợ tôi lật lọng bắn anh ư?"

Bấy giờ 09 mới lên tiếng. Giọng cậu trầm và sắc, 2374 bủn rủn tay chân, ngoan ngoãn quay về chỗ cũ ngồi xuống, không nhúc nhích lấy một ly.

"Tôi thề rằng không biết người kia là ai." Anh cúi gằm mặt, run rẩy nói.

"Tôi biết."

"Tôi... tôi... về sau tôi không dám nữa!"

"Tôi biết."

Nực cười làm sao, 09 khinh miệt.

Khi anh chưa từng có cơ hội.

"Hẳn anh tỏ tường, đáng lẽ tôi đã giết anh."

Nắng nhạt thếch phả qua song sắt. Nắng không chiếu đến 2374, anh không ngẩng đầu lên.

"Tôi không biết lý do cậu để tôi sống."

So với 09, 2374 càng tin anh đã chết khi lượt đạn đầu tiên kề bên họng, vì nếu vận anh không rủi thì chẳng còn vận ai khác rủi.

"Tôi không để anh sống, nhớ kỹ lấy. Anh chưa chết là do đạn trong ổ quay chệch khỏi mũi anh."

09 đặt súng lên bàn.

"Còn vì sao tôi chừa ra hai lượt đạn, thì như đã nói, do anh ngu. Đến mức khiến tôi động lòng trắc ẩn, muốn giữ lại nghiên cứu."

Một kẻ vô thần dù cùng quẫn vẫn không xuống tay ám hại người khác.

2374 nghe đến đây thì suy sụp.

Thì ra là như vậy. Người kia không bắn vữa óc anh ra vì muốn ghim anh lên bàn phẫu thuật mổ xẻ tươm nát.

"Biết ngay." - Anh rên rỉ trong lòng. "Số tôi có bao giờ..."

"Chúng trả anh bao nhiêu, để giết tôi?"

2374 cúi đầu càng sâu, bản năng sinh tồn thôi thúc anh van xin quỳ lạy, song anh vẫn chỉ ngồi yên, ngây ngẩn trả lời:

"Ba trăm Rúp."

Vừa đủ tiền cứu ông, anh không lấy hơn.

09 lại cười, mạng cậu đối với người này chỉ vỏn vẹn ba trăm Rúp. Thực báng bổ.

"Ở lại đây, tôi trả gấp bốn lần."

Anh rùng mình một thoáng, rồi quyết định rất nhanh. Chưa bao giờ anh lựa chọn nhanh thế này.

Một khoản quá kếch xù, ông có thể yên ổn dưỡng già mà không cần nhặt rác, thậm chí còn thừa san cho những người hàng xóm đã rủ lòng thương yêu mình từ tấm bé. 

Nếu không có ông, anh đã chết từ lâu. Mạng anh rẻ rúng, anh đổi.

"Này anh..."

"Được."

2374 nâng mắt, kiên định nhả từng chữ. "Tôi đồng ý."

Anh nói: "Thực lòng biết ơn cậu. Tôi chỉ còn một điều duy nhất cần làm mà thôi."

09 nhướng mày: "Anh lấy gì ra bàn điều kiện với tôi?"

Ai cũng cần tiền, anh ta còn muốn gì nữa?

"..."

2374 nghẹn lời, không biết đáp ra sao. Quả thực anh không có gì, hay nói đúng hơn, thiếu niên ngồi đối diện anh không thiếu bất cứ gì hết.

"Tôi đang thỉnh cầu." 

Anh thấp giọng, gắng nén tiếng nghèn nghẹt. 

Hứng thú phút chốc dấy lên trong 09. Cậu dựng thẳng lưng, ngón tay hờ hững quay súng, đồng tử lại găm chặt vào anh.  

Khoảng nghỉ cho một người thời gian phản ứng với nghịch cảnh. Khi nãy trước họng súng thứ này trơ ra, hiện giờ lại... khóc.

"Nói thử xem."

"Cho tôi ba ngày."

"Không được. Muộn nhất sáng mai." 09 không buồn cân nhắc, lập tức bác bỏ.

2374 cụp mắt, đáy lòng trùng xuống. 

"Được."

Còn một đêm từ biệt ông. 

"Ít ra còn một đêm." Anh tự nhủ. 

Còn hơn chết bất đắc kỳ tử.

*

09 lia đĩa blini** tưới mật ong đến trước mặt 2374, sẵng giọng ra lệnh: "Trước khi ra về, ăn đi."

Cậu cười khẩy.

 "Anh nom hốc hác hơn mấy con ngựa còm kéo xe ngoài Hồng trường***, tôi gai mắt."

"Còn nữa, thứ gì đây?"

09 lướt đến như bóng ma, xoắn lấy một cọng tóc vàng săm soi, không hiểu sao vừa thấy quen mắt, vừa thấy xa lạ. 

Cậu nghĩ mái tóc này đã phai xỉn, màu sắc vốn có phải khác.

Theo phản xạ tự nhiên, 2374 vội vã buông nĩa, co rúm lại che đầu.

"Tôi không phải người như vậy."  - "Trước đây tôi đã từng gặp anh chưa?"

Hai người cùng cất tiếng, rồi cùng lúc im lặng. Một lúc sau 09 mới hoài nghi hỏi: 

"Người thế nào?"

2374 tỉnh táo lại, anh không đáp, vồ lấy nĩa bạc chỏng chơ vừa đánh rơi, đoạn cắm cúi nhét bánh kếp đầy miệng, nuốt xuống rồi lại thầm lặng tiếc nuối. 

Dù gì đây cũng là bữa ăn cuối cùng.

09 đứng dưới mái hiên, đưa mắt theo bóng lưng xiêu vẹo kéo lê ca táp thành vệt trên tuyết. Không hiểu nghĩ gì, ngoảnh sang nói với vệ sĩ bên cạnh: "Đánh xe đưa về đi. Phòng hờ anh ta chết giữa đường."

Không thắc mắc là tôn chỉ đặt ra, thân cận chỉ gật đầu cung kính. 09 không nhìn nữa, mùa đông xứ này rất lạnh, cậu thong thả xoay người trở vào dinh thự.

Anh Lỗi.

Dù gì đây cũng chỉ là ngày anh chào hỏi.

2/4

_______

*Ricin: Protein độc chiết xuất từ hạt thầu dầu (Ricinus communis), gây chết tế bào bằng cách ngăn tổng hợp protein. Liều gây tử vong rất nhỏ, không có thuốc giải độc đặc hiệu. Thường được nhắc đến như một chất độc nguy hiểm hoặc vũ khí sinh học.

**Blini:  Bánh kếp nhỏ, mềm, truyền thống của Nga, thường làm từ bột kiều mạch hoặc bột mì. Blini được dùng kèm với các món như cá hồi xông khói, trứng cá muối, kem chua hoặc bơ, thường xuất hiện trong các bữa ăn lễ hội.

***Hồng trường: Quảng trường Đỏ hay Hồng trường là tên gọi của quảng trường nổi tiếng nhất tại thủ đô Moskva, nằm cạnh điện Kremlin.






























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro