[Bạch Cửu / Anh Lỗi] - Quạ trắng và cừu đen (1)
Bối cảnh nước Nga cũ, OOC, G
Lý giải tên chương: Nếu trong tiếng Anh có thành ngữ "the black sheep" (cừu đen) để chỉ con chiên ghẻ, một thành viên khác biệt trong một tập thể hoặc xã hội toàn cừu trắng,
Thì với tiếng Nga, thành ngữ Белая ворона (hay belaya vorona): "con quạ trắng" cũng mang ý nghĩa tương tự, dùng để nói về những thành phần lập dị với đông đảo người khác - bầy quạ đen.
.
"Die if you don't love me."
***
"CHƠI VỚI TÔI. NẾU ANH THẮNG, TÔI THẢ ANH ĐI."
Đôi bàn tay điệu nghệ chơi đùa đạn bạc như thể đang lướt trên phím dương cầm. 09 hưng phấn nạp một viên vào ổ khẩu Nagant với nước sơn đen như đôi mắt cậu, nâng lên chỉnh thế.
"Anh thua, anh chết."
Cò quay Nga.*
Tiếng súng lên nòng đập vào bốn bức tường xám ngoét tanh tưởi mùi kim loại, ong ong dội ngược lại tai 2374.
Anh chật vật ngẩng mặt. Cần cổ như khớp nối lâu ngày không tra dầu. Thử vặn nhẹ cổ, nghe thấy âm thanh cọc cạch rỉ sét.
Đôi giày da bóng bẩy lặng lẽ móc mỉa đồng tử nhòe nhoẹt của anh. 2374 nheo mắt nhìn lên, đập vào mặt lại là nguyên một kiện Haute Couture** xa hoa trắng nhởn.
Anh thầm rủa số anh đen đủi hẩm hiu, dồn hết đức tin ít ỏi mà nguyện cầu trước khi nhấc tầm nhìn thêm cao nữa.
Mắt anh chạm mắt cậu.
Rồi anh nghĩ thiên thần cũng chỉ mang dung nhan đến thế này mà thôi. Thiên thần một khi nhảy xuống cõi trần là đã sa ngã đọa lạc, chỉ giữ được bộ mặt tuyệt sắc. Ai biết đằng sau lớp da đẹp đẽ kia là thứ rùng rợn gì sắp nhảy xổ vào xé xác anh.
Nhưng con người trần tục cứ thấy đẹp là nảy sinh thiện cảm, trong nửa khắc 2374 quên mất thiếu niên kia đến để tước đoạt mạng mình. Cho đến lúc 09 dí họng súng vào trán anh, anh mới tỉnh.
Nagant M1895 có bảy ổ đạn, thiên thần cũng thổi bảy tiếng khèn trước khi nhân loại diệt vong. Nếu 2374 nhớ không nhầm thì sách Khải Huyền bảo anh thế, từng tặc lưỡi không tin, bây giờ là lúc anh trả giá vì không có lòng tin tưởng.
Như đã đề cập, đức tin của anh nói nhẹ nhàng là mờ nhạt, nói thẳng ra là không có. Anh không đọc Kinh Thánh, cũng chưa từng đặt chân đến nhà thờ vào những ngày cuối tuần. Hễ rảnh rỗi là vùi thây ở căn gác xép gió lùa tứ phía ngủ đến mười hai giờ trưa, hôm nào biếng nhác hơn thì ba, bốn giờ chiều.
2374 chỉ ngủ và ngủ, người luôn luôn lạnh toát, ông nội thường tưởng anh đã chết trong cơn mơ.
Ông nghĩ vậy cũng phải, ngữ anh có bao giờ cầu nguyện hằng đêm. Ban đầu ông còn lay anh, về sau chán chường mặc kệ anh tự dậy, hoặc nhờ tiếng chuông từ nhà thờ Chúa Cứu Thế lân cận gọi anh tỉnh, dẫu rằng cách này có thể khiến bệnh tim của anh tái phát.
"Nếu con không muốn chết yểu thì biết điều đi!"
"Con thì chết thế nào được ông ơi?"
Trước viễn cảnh hãi hùng ông vẽ ra dọa dẫm, 2374 chỉ nhe răng cười cho qua chuyện, nếu ông vẫn không tha cho anh thì bổ nhào vào lòng ông làm nũng. Mánh khóe này là tấm vé miễn tử vô hạn, bởi tình yêu thương ông dành cho anh luôn dạt dào như Thái Bình dương, cũng như đức tin của ông vậy.
Chẳng là những mảnh đời bệ rạc lay lắt trôi dọc Mát-xcơ-va còn nhiều hơn chuột bọ dưới cống rãnh. 2374 là đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài trời đông âm hai mươi độ, người vứt anh ban phát chút nhân hậu cuối cùng bằng cách mặc cho anh một bộ quần áo sơ sinh mỏng manh và đặt anh dưới chân cột đèn, nơi dễ thấy và có nhiều người đi qua.
Ông nhặt được anh khi anh đã tím tái với tiếng khóc tắc nghẹn ở cổ. Song bỏ qua việc anh dặt dẹo yếu ớt từ nhỏ, trên ngực trái có vết bớt như bị ai đó thọc một nhát chí tử, lớn thêm vài tuổi thì được chẩn đoán mắc suy tim, sự kiện anh sống sót qua đêm đông ấy vẫn là một phép màu với mọi con chiên ngoan đạo, nghiễm nhiên bao gồm cả ông anh.
Kỳ thật giữa muôn vạn người, anh và ông - những người không thực sự thuộc về xứ sở này, gặp nhau cũng được ông coi như một mối duyên lành.
Sau lễ rửa tội đầu đời - điều có đức tin nhất 2374 từng làm trong cả kiếp sống, ông lão mặc chiếc áo dạ cũ sờn ôm đứa bé ngủ say trong bọc chăn vá chằng vá đụp đứng ngoài nhà nguyện, hiền từ thì thào với anh:
"Con ngoan, từ nay con tên Anh Lỗi."
Anh trong anh minh. Lỗi trong lỗi lạc.
Anh Lỗi.
Dãy phố cổ kính phủ màu tháng năm từng một dạo nhộn nhịp vì sự xuất hiện của anh. Những tín đồ sùng đạo ấy cho rằng anh là thiên sứ hạ phàm vì mái tóc vàng rực như dát vàng ròng, khi đứng dưới nắng, từng sợi tỏa sáng chói mắt.
Hàng xóm chen chúc tại căn gác xép tàn tạ, tranh nhau chiêm ngưỡng tạo vật kỳ diệu hiếm thấy trong cuộc đời nhạt thếch họ đang nặng lưng gánh gồng. Vô số cái miệng xuýt xoa khen anh đẹp, vô số bàn tay dính đủ những thứ xú uế vươn ra sờ mó tóc anh.
Khi những con người rục rịch nối đuôi nhau về hết, 2374 rùng mình vì gáo nước lạnh buốt xối lên đầu, chảy xuống cổ, luồn vào sống lưng.
Đó là lần đầu anh mở lời thắc mắc.
"Ông à, người tóc vàng ngoài đường còn nhiều hơn lá rơi ngày mùa thu chín rục kia!"
Ông rướn người giật chiếc khăn vắt trên giá, nhăn mày khi chiếc lưng già nua kêu răng rắc biểu tình, dịu dàng lau tóc anh.
"Nhưng con vô cùng đặc biệt."
"Mái tóc này chưa từng xuất hiện trong số chúng ta."
Nghe ông nói vậy, khi ấy anh đã lờ mờ biết anh khác người.
***
Mặc dù đã sống ở đây thì chẳng ai khấm khá nổi, nhưng những người khốn khổ trong dãy phố bạc phếch vẫn vô cùng yêu thương anh. Bọn họ tặng anh những con búp bê gỗ sứt sẹo trong thùng rác ở trung tâm thành phố, thường là do trẻ con nhà giàu chơi chán vứt bỏ.
Khi anh đến tuổi đi học thì cho anh mấy mảnh giấy hoen ố cùng bút lông ngỗng, người này người kia dốc hết vốn liếng gom lại để anh đến trường.
"Không học thì nghèo mãn kiếp thôi, thiên sứ nhỏ."
Thiên sứ nhỏ.
Thiên sứ nhỏ cực kỳ thông minh, nhìn qua cái gì chỉ một lần là nhớ. Thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn hiếu thảo, đặc biệt là nấu ngon đến mức người ta nghi ngờ anh lén bỏ thuốc phiện vào thức ăn, rồi lại sực nhớ gia cảnh anh bần hàn đến mức ba năm cố hữu một chiếc áo tróc da.
Thì tiền đâu đi mua thuốc phiện.
2374 là niềm hy vọng của ông và những hàng xóm xem anh như máu mủ. Là mặt trời rạng rỡ chiếu sáng những kiếp người u tối bị công cuộc mưu sinh đọa đày.
Nụ cười của anh tựa nguồn nước thánh vô hạn gột tẩy những linh hồn phong trần nơi đây.
Sở dĩ gọi là vô hạn vì lúc nào anh cũng tươi cười. Gặp người lạ hay người quen, cười. Ốm bệnh, cười. Bị bạn bè ở trường đe nẹt vì nghèo túng và mái tóc vàng, cười. Giống như sầu thảm thế gian không thể làm anh đau buồn khóc lóc.
Họ từng thích ngắm anh cười.
Đã từng.
Cho đến khi con phố già bị một nhà tài phiệt trẻ tuổi - con út của một gia tộc tài phiệt lừng danh san bằng. Để xây nhà máy sản xuất dược phẩm.
"Cuốn xéo ngay lũ mọi rợ dơ dáy!"
Trong ngày phá dỡ, một gã đàn ông thô kệch túm ngược mái tóc vàng óng của 2374. Gã tách anh khỏi ông, bẻ ngửa cổ anh ra rồi cười hềnh hệch khả ố: "Ôi chà, xem tao bắt được thứ xinh đẹp gì này?"
Gã cho anh hai bạt tai vang trời khi 2374 liều lĩnh giãy giụa, anh choáng váng gục xuống, máu mũi rơi lã chã trên mũi giày đối phương.
Kẻ bạo ngược tóm lấy gáy anh, gần như nhấc bổng cả người anh lên mà nhổ toẹt một bãi khinh nhờn.
"Mày bày vẽ đức hạnh với ai, ăn bận giản dị nhưng nhuộm tóc vàng rực thì khác gì mấy con ả khép nép trong quán rượu với cặp vú đẫy đà sắp nhảy khỏi coóc-xê***nhỉ?"
Anh cắn môi không nói gì, ngón tay cuộn chặt trong lòng bàn tay.
Ấy là lần hiếm hoi anh không cười.
Gã rút cục thả anh xuống, thân thể hao gầy đập thẳng xuống mặt đất lổn nhổn sắc nhọn, gọi thêm mấy người quây vòng dần cho anh một trận nhừ tử.
"Thằng oắt con xúi quẩy."
Vì rõ là oắt con này không tự nguyện làm tình với gã. Mà gã thì chưa đủ giàu để hầu tòa cho một án hiếp dâm. Nếu gã giàu, gã đã cứ xông vào. Tiếc thay số hiệu gã mang cũng là bốn chữ số không khác gì anh.
Phải biết định danh một chữ số trong thành phố chỉ có bốn người. Hai - ba mươi người. Ba - mấy trăm người. Và đáy cùng xã hội như gã với anh là phần còn lại, bốn số.
Không đếm xuể.
Uất hận thôi thúc gã không nương tình trút mối hờn đời lên anh.
Gã bất chợt dừng lại, lôi kéo bầy đàn thục mạng đi mất.
Song không phải gã rộng lòng tha cho 2374, mà vì vị tài phiệt trẻ kia đột xuất đến thăm đất trước thi công.
Qua ô cửa xe ngựa sang trọng, anh thấy thấp thoáng một bóng lưng kiêu kỳ thẳng tắp, sáng đến mức như thuộc về một thế giới khác biệt.
Cửa xe được vén màn, vô số đồng desyatka**** bay tứ tung trên đám người hèn mạt. Hàng xóm của anh tức khắc quên sạch điều người thượng lưu kia vừa làm với họ - biến họ thành những kẻ vô gia cư chân chính, mà lao vào giành giật lẫn nhau.
Chỉ có ông bò lổm ngổm khỏi lũ người đang cắn xé hỗn loạn kia đến chỗ anh, đỡ lấy thân thể tàn tạ của 2374.
"Con ơi!" Ông rơi nước mắt, từng giọt mờ đục chảy trên má anh. "Phải chăng nếu có ai đó đủ đầy nhặt được con thì con đã không khổ thế này hay không?"
"Thiên sứ nhỏ của ông!"
Nghe tiếng rưng rức, anh dụi đầu vào ngực ông, dịu ngoan như chú mèo lông vàng mượt. Đoạn che đi khóe miệng rỉ máu mà rằng:
"Nếu không phải ông thì sẽ chẳng là ai hết cả, ông ạ."
Trong tiếng nguyền rủa nhiếc móc, anh thiu thiu ngủ trong lòng ông.
2374 ốm một trận thập tử nhất sinh sau dạo đó. Nhưng có lẽ vì đức tin của ông quá đỗi mãnh liệt, ông nói anh là một phép màu, nên phép màu nhiệm vô hình thực sự ứng nghiệm lên anh. Như nhiều lần khác, chỉ với vài thang thuốc mua giá trị vài xu, anh vẫn bình phục.
Gác xép không còn, anh và ông chuyển đến một kho đạn bỏ hoang, cùng hàng xóm nương tựa lẫn nhau qua mùa đông khắc nghiệt.
Thiên sứ nhỏ vẫn cười.
Nhưng không còn chốn lưu thân, cuộc sống đã khổ càng túng quẫn, những người hàng xóm không còn mặn nồng gì với thứ nước thánh hư ảo, không còn tôn sùng đó là sự cứu rỗi của mình.
"Cười cười mãi thế? Có gì đáng cười không?" - Họ nói với anh.
Đáp lại họ, anh cười.
Họ mềm lòng thở dài.
Một thanh niên hai mươi ba tuổi tràn đầy nhựa sống với đôi mắt hổ phách sáng bừng, anh còn quá trẻ và thơ ngây. Thiên sứ nhỏ vốn dĩ không đến từ cõi trần - anh am tường nhưng tàn nhẫn, không thấu tỏ nỗi khổ của họ.
Cho đến ngày ông anh ngã bệnh, họ mới hay thiên sứ cũng biết khóc.
Đó là lần đầu tiên họ thấy mắt anh ướt lệ.
Thời trẻ đã lang bạt ngoài phố cả ngày chạy việc tay chân, mùa đông lạnh làm ông không khát nước, buổi tối về nhà chỉ nhấp một ngụm. Ông còn ăn mặn để bớt phung phí lương thực.
Thế là ông mắc sỏi thận.
Phí nằm viện bảy mươi Rúp một tháng, phí phẫu thuật ba trăm Rúp, chưa kể hậu phẫu. Bệnh tình ông nghiêm trọng, bác sĩ nói rằng nếu không sớm cứu chữa thì ông sẽ chết, chết trong đau đớn là điều hiển nhiên.
"Ông sống đủ lâu rồi con ơi."
Trên giường bệnh, bàn tay nhăn nheo quen thuộc lau nước mắt cho anh.
"Tiết kiệm tiền, về sau còn có cái phòng hờ bất trắc."
Nhưng không còn người cưu mang anh, anh sống làm gì mới được?
2374 lục tung hành lý kịp vớ lại trước lúc tạ sắt ba tấn nghiền nát căn gác xép cũ kỹ. Anh đem bán sạch những gì có thể bán, cộng thêm số tiền tích cóp mấy năm nhờ việc đứng bếp trong một nhà hàng nhỏ bình dân.
Một trăm năm mươi Rúp.
Còn thiếu những mấy trăm nữa, bây giờ dù có bán thân cũng không kiếm kịp.
"Này anh ơi!"
Giọng nói trong trẻo tựa khúc thánh ca rót vào tai anh. Nòng súng lạnh buốt miết trên má 2374, để lại một vết xước dài.
09 ghé xuống sát mặt 2374, cong cong mắt nhìn anh.
"Anh ám sát tôi bất thành. Hiện tại nếu còn giả ngu thì cơ hội tôi trao cũng không còn nữa đâu nhé."
Thiên thần thổi tiếng khèn đầu tiên. 09 luồn ngón tay thon dài mềm mịn qua cò súng.
Cậu mỉm cười: "Anh đi trước, hay tôi?"
- Còn tiếp -
________
*Cò quay Nga: Cò quay Nga (Russian roulette) là trò chơi mà người tham gia dùng súng lục có một viên đạn nạp vào ổ quay (thường có 6 ổ), quay ngẫu nhiên rồi bóp cò. Xác suất bắn trúng ngay lượt đầu là 1/6. Nếu quay ổ đạn mỗi lượt, xác suất luôn như vậy. Nếu không quay ổ đạn, xác suất trúng tăng dần theo lượt vì số ổ đạn trống giảm. (Youtube for more)
**Haute Couture (tiếng Pháp): Trang phục may đo cao cấp được các hãng nổi tiếng thực hiện - là thứ hàng xa xỉ bậc nhất.
***coóc-xê (tiếng Pháp): Corset, là loại áo nịt ngực của phụ nữ để định hình dáng người đồng hồ cát. Một số chúng ta thường nhầm coóc-xê thành áo ngực thông thường, nhưng thật ra không phải.
****desyatka: tiếng lóng cũ cho đồng 10 Rúp.
Tớ mượn bối cảnh thật để khắc họa tình tiết không thật, mốc thời gian và các chi tiết có thể không trùng khớp và chính xác. Có liên quan đến tiền truyện Almond Milk.
09 trong tiếng Trung là chữ "Cửu", 2374 là 237 năm lẻ bốn tháng - tuổi thọ kiếp trước của Anh Lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro