Phiên ngoại(2): Không liên quan đến chính truyện
Tiếp tục cải phiên ngoại gặp nhau dưới Âm phủ kia=))
Cả sảnh đường chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Anh Chiêu – hay Gia Gia, vẫn ung dung ngả người trên ghế lớn, tay phe phẩy chiếc quạt, gương mặt bình thản như chẳng hề nghe thấy lời lẽ của hai kẻ trước mặt. Ly Luân thì cố gắng kìm nén sự bất mãn, ánh mắt sắc như dao, trong khi Anh Lỗi đã sớm chuyển từ than phiền sang buông xuôi.
Sau một hồi nhìn ông không nhúc nhích, Ly Luân khẽ nhíu mày. “Ngài thực sự... kêu chúng ta về đây để ngài ngủ sao?”
“Ngủ thì sao?” – Anh Chiêu mở mắt liếc qua, giọng điệu không chút vội vàng “Hai đứa cứ đứng đấy, ta chỉ cần một canh giờ để lấy lại tinh thần.”
“Một canh giờ?!” – Ly Luân suýt bật cười, nhưng cố kiềm lại
"Ngài có biết chúng ta đã đứng bao lâu rồi không? Lấy lại tinh thần mà cần cả một canh giờ sao?”
“Thế ngươi nghĩ tinh thần này dễ giữ lắm à?” – Anh Chiêu nhẹ nhàng phe phẩy quạt, vẻ mặt nghiêm túc. “Làm người cao tuổi, cần có thời gian nghỉ ngơi để duy trì phong thái chứ.”
Anh Lỗi đứng bên, không nhịn được bèn lẩm bẩm
“Gia Gia, người duy trì phong thái thì bọn con duy trì đau chân à?”
Ánh mắt Anh Chiêu liền phóng tới, sắc bén như lưỡi dao “Con vừa nói gì?”
“Không, không có gì!” – Anh Lỗi nhanh chóng cúi đầu, tay vung loạn xạ như muốn xóa đi lời vừa nói
“Ý con là... ừm... Gia Gia đúng là minh mẫn, đầy phong thái, con phục lắm!”
Ly Luân liếc qua, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ “Ngươi đúng là không có chút cốt khí nào.”
“Ta có, nhưng không ngu ngốc thể hiện trước mặt Gia Gia!” – Anh Lỗi phản bác, giọng điệu đầy sự cam chịu
“Thế thì cứ nhận mình sợ đi, đừng vòng vo nữa.” – Ly Luân buông một câu lạnh tanh
“Không, không phải sợ! Chỉ là kính trọng... ở mức cao thôi!”
Trong lúc hai người còn tranh luận, tiếng “cốc cốc” vang lên khi Gia Gia dùng chiếc quạt gõ vào tay vịn ghế, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng.
“Cãi lộn gì đấy? Nếu mỏi chân quá thì quỳ đi, đỡ mỏi hơn đứng.”
“Gia Gia... không phải chứ!” – Anh Lỗi hoảng hốt.
"Người có thể cho bọn con vào phòng chờ người được mà..."
"Không được, cho hai đứa vào phòng thì hai đứa thảnh thơi, ta không thích!"
"..." - Ly Luân
"À...Anh Lỗi, con ra đây quỳ đi!" - Ông chỉ tay xuống dưới, nơi gần chỗ mình
"Dạ thôi, con không mỏi chân..." - Anh Lỗi xua tay từ chối
“Không muốn quỳ thì ra ngoài đứng phạt, đứng đến sáng luôn cũng được.” – Ông thản nhiên đáp, ánh mắt như muốn nói rằng ông không đùa
"Ớ!!!" - Anh Lỗi...hưm...Anh Lỗi bây giờ không biết làm sao, y nghĩ "thôi quỳ trong đây, còn hơn ra ngoài", Anh Lỗi liền đổi ý
“Con quỳ đây, quỳ ngay đây!” – Anh Lỗi than thở, rồi từ từ hạ người xuống
“Dù sao quỳ cũng quen rồi...”
Anh Chiêu liếc sang Ly Luân, người vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt lạnh nhạt
“Sao ngươi không quỳ?”
Ly Luân quanh tay tay trước ngực,, bình thản đáp “Ngài nói mỏi chân thì quỳ, chứ không nói bắt buộc quỳ. Ta vẫn đứng được, cần gì phải quỳ!”
“Ngươi đúng là cứng đầu như ngày nào, không sợ ta chút nào nhỉ?” – Ông nheo mắt nhìn hắn, nhưng trong giọng nói lại có chút thích thú.
“Quá khen.” – Ly Luân nhún vai, không mảy may lay động
“Nhưng lần này là ta phạt. Ngươi không chấp hành à?”
“Phạt cũng phải có lý do chứ.” – Ly Luân không chút nao núng, ánh mắt nhìn thẳng vào ông “Ngài không nói lý do, bảo ta quỳ thế nào được?”
Anh Chiêu gật gù, dường như hài lòng với câu trả lời. Rồi, như thể chấm dứt mọi cuộc đối thoại, ông nhắm mắt lại, chiếc quạt trong tay ngừng phe phẩy.
“.........” – Ly Luân nhíu mày, không tin nổi vào mắt mình.
“Gia Gia, người đúng là đang chơi bọn con phải không?!” – Anh Lỗi ngước lên bật thốt, rồi lập tức cúi đầu khi thấy ánh mắt sắc bén của Ly Luân
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ phía chiếc ghế lớn, còn hai kẻ đứng và quỳ kia chỉ biết nhìn nhau, không biết nên tức giận hay bất lực.
“Ngài quả thật là cao nhân.” – Ly Luân lẩm bẩm, khẽ xoa trán.
“Đúng, cao nhân... nhưng toàn thích hành hạ kẻ dưới thôi!” – Anh Lỗi rầu rĩ đáp, rồi nhanh chóng cúi gằm xuống, giả vờ không nói gì
...
Sau một canh giờ, bầu không khí trong sảnh đường gần như đông cứng lại. Ly Luân vẫn đứng thẳng như cây tùng giữa trời, còn Anh Lỗi thì đã đổi từ quỳ thẳng sang quỳ nghiêng, rồi lại dựa cả hai tay xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Khi ánh mắt Anh Lỗi gần như mất hết hy vọng, Gia Gia – Anh Chiêu, cuối cùng cũng cử động. Ông từ từ ngồi dậy, đôi mắt mở he hé, rồi vươn vai một cách ung dung
“Gia Gia, người tỉnh rồi!” – Anh Lỗi như được cứu rỗi, ánh mắt sáng rực nhìn ông
“Ừm, tỉnh rồi.” – Ông khẽ gật đầu, tay với lấy chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ.
“Nếu đã tỉnh, vậy ngài có thể vào chuyện chính được chưa?” – Ly Luân hỏi, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng rõ ràng đã mất kiên nhẫn
“Chuyện chính gì thế nhỉ?” – Ông nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ như thể vừa trải qua một giấc mơ dài.
“Phạt.” – Ly Luân đáp gọn lỏn, đôi mày khẽ nhíu lại.
“À... phạt!” – Anh Chiêu cười khẩy, vỗ trán như chợt nhớ ra
“Hờ hờ, suýt chút nữa ta quên mất.”
“...” – Hai người trước mặt đồng loạt thở dài.
Ông không vội nói tiếp, chỉ nhấp thêm một ngụm trà, thong thả đặt chén xuống, rồi nhìn thẳng vào cả hai, vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ.
“Nói đi, tại sao hai đứa không ở trên đó mà chạy xuống đây?”
"Con cứu tiểu cô nương nhà con..."
Gia Gia nhướng mày, đôi mắt tinh ranh đầy vẻ trêu chọc khi nghe Anh Lỗi nói. Ông đặt chén trà xuống bàn, nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang soi xét xem lời hắn nói có thật hay không.
“Con cứu tiểu cô nương nhà con?” – Ông hỏi lại, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa bông đùa
Anh Lỗi lúng túng, đưa tay gãi đầu. “Dạ... không phải ý trung nhân đâu, Gia Gia đừng hiểu lầm! Là hài tử nhà nữ đế Tang – Bạch Nhan, nhóc Bạch Cửu ấy.”
Gia Gia nghe đến đây, bất ngờ phì cười, tiếng cười khàn khàn nhưng đầy sức sống. Ông phe phẩy quạt, nhìn Anh Lỗi bằng ánh mắt đầy ý vị.
“Phụt... Ta cứ tưởng con đã tìm được ý trung nhân rồi cơ. Hóa ra là nhóc con đó. May quá, không phải cô nương nào dính vào con, không thì xui mấy kiếp.”
“Gia Gia!!!” – Anh Lỗi la lên, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ “Người nói vậy là làm con tổn thương đấy!”
“Kệ con!” – Ông nhún vai, thản nhiên đáp, chẳng buồn để tâm đến biểu cảm oan ức của hắn
“Còn ngươi, Ly Luân!” – Ông nhìn sang Ly Luân lên tiếng, giọng trầm đầy uy quyền.
Ly Luân thản nhiên trả lời, không chút chần chừ “Ta cứu Chu Yếm!”
“Ngươi... cứu Chu Yếm?” – Ông lặp lại, giọng điệu đầy ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.
“Đúng vậy.” – Ly Luân vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt không hề dao động.
“Ồ, ra là mấy đứa đều có người để cứu” – Gia Gia bật cười lớn, tiếng cười vang dội khắp sảnh
“Tình bạn của mấy đứa thật thắm thiết!”
__________
Trên cầu Nại Hà âm u, bóng dáng nhỏ nhắn của Bạch Cửu nổi bật giữa màn sương dày đặc, trông cậu như lạc vào thế giới khác. Đôi mắt ngây thơ của cậu nhìn quanh, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối
"Cái nơi gì mà âm u thế này..." – Cậu lẩm bẩm, đôi tay nhỏ bé khẽ run lên vì lạnh "Tìm Ly Luân và Anh Lỗi ở đâu bây giờ..."
Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng “grừ...” thấp trầm, như âm thanh của một con thú đang săn mồi.
“Á—” Bạch Cửu giật mình, chuẩn bị hét lớn thì một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cậu lại, tay kia giữ chặt vai cậu.
“Suỵt, là ta đây!” – Giọng nói quen thuộc của Triệu Viễn Châu vang lên ngay bên tai, vừa kịp ngăn cậu phát ra tiếng động lớn.
Bạch Cửu mất vài giây để bình tĩnh lại, rồi mạnh tay gỡ bàn tay của Triệu Viễn Châu ra. Cậu hậm hực quay lại, trừng mắt nhìn hắn
“Ha! Thì ra là huynh! Huynh không thể đi một cách bình thường được à? Đừng doạ ta chứ!”
Triệu Viễn Châu cười hì hì, vẻ mặt đầy vẻ thích thú. “Không doạ thì còn gì vui nữa!”
“Hứ!” – Bạch Cửu quay mặt đi, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận
“Thôi mà, tiểu Cửu! Đừng giận nữa, được không?” – Triệu Viễn Châu cúi xuống, nụ cười nửa nịnh nọt nửa đùa cợt.
Bạch Cửu vẫn phụng phịu, không thèm đáp.
“Khoan đã huynh sao không ở trên đó mà cũng mò xuống đây?”
Triệu Viễn Châu nhún vai, khoanh tay đầy vẻ bất cần
“Chuyện kể ra thì dài lắm. Tóm lại, bây giờ ta cần tìm Ly Luân trước đã, sau đó mới tính tiếp.”
“Nhưng huynh có biết họ ở đâu không? Ta đi lòng vòng nãy giờ mà chẳng thấy ai cả.”
“Ta đoán chắc chắn là họ đang ở cùng nhau.”
“Sao huynh chắc thế chứ?” – Bạch Cửu nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn.
“Ta là Đại Yêu mà.” – Triệu Viễn Châu nhướn mày, vẻ mặt đầy tự mãn
“Danh Đại Yêu này không phải để trưng đâu, nhóc con.”
“Đồ tự luyến!” – Bạch Cửu hừ một tiếng, nhưng rồi bất giác đi lại gần, ôm lấy cánh tay Triệu Viễn Châu.
“Ơ, chịu đụng vào ta rồi hả?” – Triệu Viễn Châu nhướng mày, rõ ràng rất khoái chí.
“Thì sao chứ?” – Bạch Cửu quay mặt đi, giọng đầy vẻ miễn cưỡng
“Lỡ huynh lại chạy mất tiêu thì ta biết tìm hai người kia ở đâu?”
“Ồ...” – Triệu Viễn Châu kéo dài giọng, cố nhịn cười
“Hoá ra nhóc sợ lạc mất ta chứ gì?”
“Không phải! Ta chỉ không muốn phí công tìm lần nữa thôi!” – Cậu vội vàng cãi lại, nhưng gương mặt hơi đỏ lên, càng khiến hắn thêm phần thích thú
“Được rồi, được rồi. Ta hứa sẽ không bỏ nhóc lại đâu.” – Triệu Viễn Châu cười, khẽ xoa đầu Bạch Cửu
“Đi thôi, ta dẫn nhóc tìm bọn họ.”
...
__________
Chuyển cảnh sang lại bên Ly Luân và Anh Lỗi, sau một hồi đối đáp. Anh Chiêu chốt lại câu hỏi
Trong căn phòng âm u, ánh sáng le lói từ ngọn nến lớn duy nhất hắt lên gương mặt điềm tĩnh của Anh Chiêu. Ông khẽ phe phẩy quạt, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.
“Vậy, tại sao hai đứa lại cứu hai nhóc đó?” – Ông nhắc lại câu hỏi, giọng đầy ẩn ý.
Ly Luân và Anh Lỗi, không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng, trả lời như thể đã có sẵn trong lòng
“Vì muốn họ sống tốt!”
Câu trả lời vừa dứt, không gian bỗng chốc yên lặng. Anh Chiêu nhìn họ, đôi mắt hơi nheo lại như để cân nhắc điều gì đó. Nhưng trước khi ông kịp phản ứng, bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ thong dong bước vào. Triệu Viễn Châu với dáng vẻ thoải mái, tay vẫn đặt nhẹ lên vai Bạch Cửu, như thể vừa trải qua một cuộc tản bộ thú vị
Anh Chiêu thoáng cứng người lại, ánh mắt ông lia qua hai người trước mặt rồi quay sang nhìn hai kẻ vừa bước vào
“Có chắc là họ sống tốt không?”
“Chắc chắn!” – Ly Luân và Anh Lỗi đồng thanh, giọng dứt khoát, không hề do dự.
“Ừm... chắc chắn của hai đứa kìa.” – Anh Chiêu đưa quạt chỉ về phía cửa
“Chắc không phải là hai đứa đó đâu nhỉ?”
Theo hướng tay ông chỉ, Ly Luân và Anh Lỗi ngoảnh đầu lại, và ngay lập tức cả hai như hoá đá
"BẠCH CỬU!!!"
"Xin chào...Anh Lỗi!" - Bạch Cửu sau lưng Triệu Viễn đưa tay lên chào Anh Lỗi
"Ngươi...ngươi...ngươi..." - Anh Lỗi lắp bắp không nói nên lời, khuôn mặt không biết nên vui hay buồn
"Ngươi sao vậy, ăn phải trái lắp à?" - Bạch Cửu nghiêng đầu ngây thơ hỏi
...
“Triệu! Viễn! Châu!” – Ly Luân nghiến răng, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Triệu Viễn Châu, vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ, vừa bước vào vừa nhướng mày trêu ngươi với Ly Luân
“Ơ, ta nhớ là ta tên Chu Yếm mà?”
“Đừng giở giọng với ta!” – Ly Luân lập tức lao tới, nắm lấy cổ áo Triệu Viễn Châu mà lắc không ngừng
“Vô ích! Tất cả điều ta làm cho ngươi là vô ích sao?!?”
“Ta xuống đây vì ngươi! Là vô ích! Là vô ích!!!” – Ly Luân vừa hét vừa lắc, như thể muốn giũ cho cái đầu của Triệu Viễn Châu rơi ra vậy
Trái ngược với biểu hiện của Ly Luân thì Triệu Viễn Châu lại bày ra gương mặt rất là gợi đòn thiếu đánh
“Ấy, ấy, bình tĩnh, bình tĩnh!” – Triệu Viễn Châu cố giữ thăng bằng, tay giơ lên làm động tác đầu hàng
“Ta đâu có nói là vô ích! Ta rất trân trọng mà!”
"Trân trọng à, nếu trân trọng thì ngươi không xuống đây!"
"Nói, nói lẹ lên...ai, là ai xứng đáng giết ngươi?!"
"Nói nhanh!!! Ly Luân ta đây chết vô ích à?!?!"
"Khụ khụ, không ai xứng cả... được chưa, ta xứng!" - Triệu Viễn Châu
________________
Các cậu nhớ ủng hộ tớ nhaaa, tớ cảm ơn ạ🫶🏻💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro