Phiên ngoại(1): không liên quan tới chính truyện
Hi, chào các cậu cậu, khoản mấy bữa nay tớ lướt trên tiktok thì có gặp cái art này, lướt xuống comment thì thấy mọi người bảo là Anh Lỗi, Hòe với Vượn xuống âm phủ thì cũng bị gia gia phạt như thường, thế nên tớ quyết định viết dựa theo art này nhaa
Vào một ngày hiếm hoi Địa Phủ khoác lên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, ánh sáng yếu ớt từ những viên minh châu khảm trên đèn đá càng làm khung cảnh trở nên ma mị, lạnh lẽo nhưng không kém phần trang nhã. Anh Chiêu gia gia đáng kính vẫn giữ thói quen mỗi sáng dạo quanh để tận hưởng chút yên tĩnh. Tay chắp sau lưng, ông vừa đi vừa gật gù, miệng lẩm bẩm
"Đúng là đời sống an nhàn, may mà giờ ta ở đây. Nếu ở trên đó chắc lại bị ba cái đứa báo đời làm tổn thọ thêm rồi...Chậc chậc một con Hổ con, một con Vượn và cây Hòe 3 vạn 4 ngàn tuổi nữa chứ...ta nuôi cả ba đứa mà trộm vía bọn nó đều phá ta không trượt cái nào!"
Dừng lại đôi chút, ông khịt khịt mũi khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt xa xăm
"Nhưng mà... không có bọn nó thì cũng nhàm thật. Không biết giờ bọn nó thế nào rồi? Cái thằng Vượn với cái cây Hòe có còn dỗi nhau không? Hay là hòa rồi? Còn con Hổ kia nữa có học hành đoạn chính không, hay lại nhởn nhơ lơ đãng?" - Những câu ông tự hỏi đều là sự lo lắng quan tâm của ông và có chút nhớ nhung của ông dành cho họ
Chưa dứt suy nghĩ trong đầu, ánh mắt ông đột nhiên dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc phía xa. Một thiếu niên cao ráo đứng lặng lẽ tóc vàng cam xõa dài tới lưng, khẽ lay động trong gió. Đặc biệt, trên mái tóc ấy còn điểm xuyết vài cục bông gòn nâu cam mềm mại như đám mây nhỏ
"Khoan đã..." - Anh Chiêu dừng bước, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Ông đưa tay dụi mắt mấy cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm
"Không thể nào! Cái dáng này, cái tóc này... bông gòn này... Lại còn cái vẻ lơ đãng đó nữa, không thể nào!!!"
Ông tiến thêm vài bước nữa, dường như không thể tin được - thử cất giọng gọi "Anh Lỗi? Anh Lỗi, có phải con không?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, thiếu niên quay lại, khuôn mặt tuấn tú liền bừng sáng mừng rỡ lao tới.
"Gia giaaaaaaaaa!!!" – Anh Lỗi không chút do dự ôm chầm lấy chân ông, vừa ôm vừa khóc lóc
"Cuối cùng con cũng gặp được người rồi! Huhu, người không biết con khổ thế nào đâu!"
"Khổ?!" – Anh Chiêu nhíu mày, cố gắng giật chân ra nhưng không được, ông nhướng mày nghi hoặc "Con đang ở trên kia, giờ lại lăn xuống đây làm gì? Lại gây chuyện gì rồi hả?"
Nghe đến đây, Anh Lỗi ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ, giọng thút thít đầy uất ức
"Híc... đều tại cái cây Hòe kia! Hắn ký sinh vào tiểu cô nương nhà con, lại còn dùng cành của hắn đánh, con nữa! Huhuhu..."
"Cây Hòe?" - Anh Chiêu sững lại, mặt ông từ nhăn nhó chuyển sang đen như than
"SAO.NÓ.DÁM?! Thằng nhãi ranh đó, thật không coi ai ra gì mà!"
"Huhu, gia gia nói đúng, hắn đúng là một kẻ tàn nhẫn, vô ơn, hắn không ngần ngại xiên con mà không nể tình cảm cũ, hắn là người vô nhân tính!!! Trên đời này không có người nào xấu tính như hắn cả huhu..."
Sau khi nói một tràng dài thì Anh Lỗi Lúc này cảm thấy có một làn khí lành lạnh chạy dọc sống lưng, khi cậu quay lại thì thấy Ly Luân đã đứng lù lù sau mình và nhìn mình với ánh mắt rất "thân yêu". Anh Lỗi thoáng giật mình lại ngồi xuống núp sau lưng Anh Chiêu làm ông toát mồ hôi hột
Ly Luân thong thả bước lại gần Anh Lỗi, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói trầm thấp từ từ vang lên
"Sao không nói nữa đi, ta chưa nghe hết mà...hơn nữa ta có phải người đâu mà cần nhân tính"
"Vả lại nếu ta thật sự muốn giết ngươi thì đã xử ngay từ lúc ngươi canh đồng hồ Mặt Trời rồi, không phải chờ tới hôm đó đâu nhá... chỉ là lúc đó ta lỡ tay..."
"Ngươi đánh người ta đau gần chết, còn bảo lỡ tay hả???" - Anh Lỗi lập tức buông chân Anh Chiêu, bật dậy chỉ tay vào Ly Luân nói
"Hở? Ta nhớ là ngươi chết rồi mà???" - Ly Luân nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên
"Ngươi..."
"Thôi đi hai đứa, về nhà ta sẽ hỏi tội từng đứa một..." - Ông phất tay áo quay lưng lại định rời đi
"Gia gia, rõ là hắn sai mà!" - Anh Lỗi vẫn ủy khuất nói
"Không nói nhiều, đi về!!!" - Anh Chiêu không nói một lời nào mà quay lại xách cổ Anh Lỗi kéo đi, làm hắn ngơ luôn
" Ơ kìa...Gia gia!"
Ly Luân cũng chả nói câu nào mà ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau hai người...
------------
Oe, chap này tớ viết hong hay, các cậu thông cảm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro