Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Triệu Viễn Châu sau một hồi ôm Văn Tiêu vòng quanh sân vườn, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nhưng ngay cả khi dừng, hắn vẫn giữ vẻ ung dung, thảnh thơi, hai tay siết chặt lấy người Văn Tiêu đang giãy đành đạch trong tay mình. Hắn đặt nàng xuống một cách nhẹ nhàng, rồi đứng thẳng người, phủi phủi vạt áo như vừa hoàn thành một chiến công lớn.

Văn Tiêu, vừa được thả xuống đất, lập tức chỉnh lại y phục bị xô lệch. Gương mặt nàng đỏ bừng, không biết là vì giận hay vì vừa bị vác chạy khắp nơi. Đôi mắt nàng lóe lên như lưỡi kiếm sắc bén, trừng trừng nhìn kẻ trước mặt. Nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là nụ cười ranh mãnh của Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu đứng khoanh tay, nghiêng đầu quan sát nàng, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Hắn nhếch môi, như đang cân nhắc xem nên buông lời gì để chọc tức nàng thêm lần nữa. Rồi như thể tìm được câu đùa hoàn hảo, hắn nhún vai, thản nhiên buông một câu

“À, muội có biết muội nặng lắm không? Sắp thành heo rồi đấy!”

Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh như đông cứng lại. Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi, chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt

“Huynh!!!” – Văn Tiêu trừng mắt, giọng nàng cao đến mức cả bầy chim đang đậu trên cây cũng hốt hoảng bay tán loạn.

“Hở?” – Triệu Viễn Châu nhướng mày, cố ý làm vẻ ngây thơ vô tội.

“Ai mượn huynh bế ta, giờ còn bảo ta nặng?!” – Văn Tiêu siết chặt nắm tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

Triệu Viễn Châu cười hả hê, khoe cả hàm răng trắng sáng “Hê, ta không bế thì làm sao biết muội sắp thành heo!”

Nghe đến đây, Văn Tiêu không thèm nói thêm lời nào. Nàng xoay người - phất tay áo rời, dáng vẻ giận dỗi đến mức trông như một chú mèo con bị ai đó giẫm phải đuôi

“Muội rượt ta trước mà, sao giờ lại giận rồi…” – Triệu Viễn Châu nói với theo, giọng điệu vẫn đầy vẻ thích thú

“Không thèm nói với huynh nữa!” – Văn Tiêu không thèm quay lại, chỉ buông một câu rồi ngúng nguẩy rời đi, mái tóc dài hất nhẹ theo từng bước chân như để khẳng định sự kiêu hãnh

“Ơ này…” – Triệu Viễn Châu ngẩn người một lúc, sau đó định bước theo, nhưng bị giọng cười từ xa của Anh Lỗi cắt ngang

“Ôi trời, Đại Yêu, ngươi làm người ta giận thật rồi!” – Anh Lỗi cười đến mức suýt sặc, tay đập liên hồi vào bả vai Ly Luân đang đứng bên cạnh.

Ly Luân liếc hắn một cái, rồi nhàn nhạt buông một câu “Ngươi không sợ thần nữ nghe thấy thì cứ cười to lên.”

Nghe vậy, Anh Lỗi lập tức nín cười, nhưng vẫn cố ghé tai thì thầm với Ly Luân “Huynh nói xem, Đại Yêu rảnh quá nên đi chọc người ta giận, hay thật ra hắn thích cái cảm giác bị Thần nữ mắng chửi nhỉ?”

"Ta thấy ngươi gọi Thúc thích hợp hơn gọi huynh nhỉ!" - Ly Luân

"..." - Nghe xong Anh Lỗi liền bỏ cái tay đang đập vai Ly Luân xuống

Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh đó, từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng

“Lại bắt đầu chọc người ta giận xong dỗ à? Ta chưa thấy ai rảnh như ngươi đấy, Viễn Châu.”

Bạch Cửu ngồi gần đó, vẫn nhấm nháp miếng bánh trong tay, thản nhiên nhận xét “Ta thấy tỷ tỷ Văn Tiêu tức giận thế thôi, nhưng chắc không ghét hắn đâu. Chứ ghét thật thì Đại Yêu này không có cửa đứng đây cười.”

Nghe câu này, cả nhóm liền quay sang nhìn Bạch Cửu. Dực Thần cười xoa đầu cậu nhóc “Tiểu Cửu nói chí lý! Đệ còn nhỏ mà nhìn thấu mọi chuyện hơn cả bọn ta đấy.”

“Nhìn thấu gì chứ, đệ chỉ thấy vui thôi.” – Tiểu Bạch Cửu nhún vai, rồi tiếp tục cắn bánh

Trong khi đó, Triệu Viễn Châu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng giận dỗi của Văn Tiêu mà cười khổ

 “Thần nữ vẫn là còn nhỏ, dễ dỗi thật mà…”

Hắn thở dài, rồi không quên tự nhủ "Được rồi, lần này mình phải chuẩn bị sẵn cả ngày để dỗ dành mới được."

 ---

Bữa tối đang dọn lên, hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp chính điện, khiến không khí vốn đã nhộn nhịp càng thêm náo nhiệt. Mọi người đã tụ tập đông đủ để dùng bữa tối, nhưng sau một hồi ngóng trông,vẫn không thấy Văn Tiêu xuất hiện. Triệu Viễn Châu thì cứ đi tới đi lui, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

Ly Luân đứng tựa vào cột, tay cầm một chén trà, liếc nhìn hắn

“Sao vậy? Thần nữ đại nhân không ra ăn tối, ngươi thấy trống trải à?”

“Không phải chuyện của ngươi.” – Triệu Viễn Châu bực dọc đáp, nhưng gương mặt rõ ràng chẳng giấu nổi sự lo lắng

"Không phải còn giận chuyện ban sáng đấy chứ?" – Anh Lỗi ngó đầu qua, cố nén một nụ cười.

"Giận thì chắc chắn là giận rồi." – Ly Luân gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

Bạch Cửu ngồi kế bên, tay chống cằm, ánh mắt trong trẻo đầy tò mò "Vậy ai sẽ đi gọi Văn Tiêu tỷ tỷ ra ăn đây? Để đệ đi nhé?"

"Đệ không cần đi đâu!" - Ly Luân

Triệu Viễn Châu chống chế, nhưng rồi thở dài “Chỉ đùa một câu thôi mà, ai ngờ muội ấy lại giận lâu thế…”

“Chứ ngươi nghĩ nói người ta giống heo mà không bị giận à?” – Anh Lỗi khoác vai hắn, cười hề hề. “Thôi, mau vào dỗ đi. Nàng mà nhịn đói vì giận ngươi, cả đám tụi ta cũng bị nàng trút giận theo đấy.”
...
Trong phòng, ánh nến mờ mờ chiếu lên thân ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng. Văn Tiêu vẫn khoác y phục xanh lam có điểm hoạ tiết hoa văn cùng chỉ thêu nhẹ nhàng, đôi chân nhỏ đung đưa trên mép giường. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ánh lên sự giận dỗi

“Cái tên khỉ già đáng ghét, dám nói mình giống heo! Hứ! Không phải tại hắn chăm kỹ quá sao?! Ta mà giống heo, cũng là heo xinh đẹp nhất rồi!”

Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy càng giận hơn. Hắn thật quá đáng, làm sao mà ta tha thứ được chứ!

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Tiêu Tiêu, ta vào được không?”

“Không!” – Văn Tiêu lớn tiếng đáp, nhưng trong lòng lại hơi dao động, giọng nàng mang theo sự hờn dỗi của trẻ con

“Muội giận ta thật à?” – Giọng Triệu Viễn Châu có chút lo lắng như thể hắn đang tự trách bản thân.

“Hừ, ta giận hay không liên quan gì tới huynh?” – Văn Tiêu quay lưng ra cửa, giọng điệu rõ ràng không vui.

Bên ngoài, Triệu Viễn Châu đứng im một lúc, rồi khẽ thở dài. “Muội không ra ăn tối, ta cũng không ăn. Đói đến sáng mai thì đừng trách ta không nhắc trước.”

Nghe vậy, Văn Tiêu chớp mắt, có chút bất ngờ. “Huynh… đang dọa ta à?”

“Không, ta nói thật. Muội giận, ta cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Nhưng thôi, nếu muội nhất quyết không tha thứ, ta cũng chịu vậy.” – Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút buồn bã.

Văn Tiêu nhíu mày, trong lòng có chút mềm nhũn. “Ai bảo huynh nói ta giống heo? Lời đó đâu phải dễ quên như thế!”

Triệu Viễn Châu nghe vậy liền bật cười, nhưng cố kiềm lại để không làm nàng nổi giận thêm

“Được, được, là lỗi của ta. Ta sai rồi. Muội là Thần nữ cao quý nhất, xinh đẹp nhất, không phải heo, là thiên nga, được chưa?”

“Thiên nga? Huynh không thấy gượng à?” – Văn Tiêu khẽ hừ, nhưng giọng đã bớt gay gắt.

“Không hề, là thật lòng, muội muốn gì, ta đều chiều theo. Nhưng làm ơn ra đây đi, ta xin lỗi mà...” – Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự chân thành.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Văn Tiêu bước ra, vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi, nhưng trong mắt đã không còn ánh lửa. Nàng nhìn hắn một hồi, rồi khẽ nói

“Tha thứ cho huynh không phải dễ đâu. Phải xem huynh có thành tâm hay không.”

Triệu Viễn Châu gật đầu lia lịa. “Được, muội nói gì ta cũng nghe. Thành tâm, thành ý, tuyệt đối không đùa giỡn nữa!”

Văn Tiêu hơi mỉm cười, nhưng nhanh chóng che đi. “Được rồi, ta tạm tha cho huynh. Nhưng nhớ, lần sau mà chọc giận ta, không dễ thế này đâu.”

Triệu Viễn Châu thở phào, nở nụ cười rạng rỡ “Đương nhiên, đương nhiên! Lần sau ta sẽ cân nhắc kỹ hơn. Giờ thì ra ăn tối thôi, muội mà đói, ta còn đau lòng hơn đấy.”

Văn Tiêu liếc hắn một cái, nhưng lần này, ánh mắt nàng không còn sự giận dỗi, mà chỉ là sự mềm mại pha chút ngượng ngùng
__________________
Thần nữ đại nhân cũng dễ dỗ nà (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠), viết xong mấy chap thì chợt nhận ra Trác đại nhân ít xuất hiện qué, nên mấy chap sau sẽ xuất hiện nhiều hơnnnn. Mọi người nhớ ủng hộ để tớ có động lực nhá🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro