Chương 4
Tự nhiên tớ cảm thấy tớ cứ xàm xàm sao á, nhưng thôi viết vì đam mê và mong muốn chữa lành
________________
Rượt nhau đến mệt bở hơi tai, Văn Tiêu cuối cùng cũng phải ngừng lại, đứng chống hông nhìn Triệu Viễn. Nàng khẽ hừ một tiếng, rồi đột ngột kéo hắn ngồi xuống ghế, không thèm hỏi han lấy một câu. Triệu Viễn Châu vừa ngồi vừa lén thở dài, ánh mắt đầy vẻ than oán
Còn Văn Tiêu vẻ mặt thì như chẳng có chuyện gì, một tay chống cằm tay kia mở quyển sổ nhỏ, bắt đầu nghiêm túc ghi chép. Nhưng lâu lâu, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như thể đang đánh giá xem hắn còn giá trị gì để xử lý không khiến Triệu Viễn Châu ngồi căng thẳng, cảm giác như mình sắp thành bài tập trắc nghiệm bị nàng phân tích từng câu từng chữ tới nơi
"Thế muội muốn thế nào đây?" - Triệu Viễn Châu xụ mặt hỏi
"Không muốn thế nào cả." - Văn Tiêu ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp
"Cái ta muốn… là đánh huynh một trận tơi bời" - Vừa nói, nàng vừa cầm bút gạch mạnh xuống trang giấy, âm thanh "xoẹt" như tưởng tượng đó là mặt của Triệu Viễn Châu
"Muội!" - Hắn giả vờ làm ra vẻ yếu đuối sợ hãi, ánh mắt đầy oan ức
"Muội đừng tưởng muội là Thần nữ thì muốn bắt nạt ta thì bắt nạt nhé!
"Huynh cũng đừng tưởng huynh là Đại Yêu mà muốn làm gì thì làm nhá…"
"Ta… Ta chưa làm gì muội mà! Hơn nữa, xuân dược… xuân dược là ta trồng để nghiên cứu dược lý thôi..."
"Vậy sao không nói ta?"
"Nói muội để muội vặt hết hay gì?" - Triệu Viễn Châu lầm bầm, tay xoa thái dương, vẻ mặt bất mãn như thể cả thế giới đang cố tình chống lại mình
"Ai thèm vặt của huynh!" - Văn Tiêu hừ lạnh, nói tiếp "Có vặt thì ta cũng vặt hết đem cho Tiểu Cửu chơi! (êyy, hong được đâuuuu)
"Muội biết Tiểu Cửu là y quan còn nói vặt đưa cho đệ ấy"
"Haha"
Triệu Viễn Châu ngồi thừ ra, ánh mắt giả vờ đảo quanh như muốn tìm đường thoát thân nhưng chẳng thấy nổi một cơ hội. Cuối cùng hắn khẽ thở dài "Được rồi, được rồi, ta thừa nhận là ta trồng xuân dược. Nhưng không phải để làm mấy chuyện xằng bậy đâu! Ta… ta trồng để luyện đan giải độc, thật đấy!"
Trong lòng hắn nghĩ "Giải loại độc này rất đặc biệt đó, ta vốn trồng xuân dược để sau này dùng khi cần thôi, ai dè bị Anh Lỗi nhìn thấy..."
"Giải độc? Xuân dược mà cũng giải độc được á?" - Văn Tiêu nhướn mày đầy nghi hoặc
"Giải độc tình yêu à? Huynh tưởng ta ngốc chắc?"
Dù trong lòng hắn mừng thầm gật gù vì Văn Tiêu nói đúng, nhưng miệng vẫn cười tươi thốt ra chữ "Không phải"
"Ta thề! Nếu ta nói dối, để Ly Luân bắt ta luyện kiếm ba ngày liền!" - Ngoài miệng thề nhưng lòng nghĩ một nẻo rồi
(Luân: Lần 2 nhé, Hoè bắt được Chu luyện mới là chuyện lạ)
"Được, ta tạm tha cho huynh lần này. Nhưng nếu lần sau còn thấy huynh làm gì mờ ám, đừng trách ta không nể tình!"
Triệu Viễn Châu, sau màn "điệu bộ oan ức" bỗng nhiên nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn phủi tay, đứng thẳng lưng, ánh mắt như sáng rực lên khi nghĩ ra "mưu kế đại nghịch chuyển"
"Được thôi, Thần nữ đại nhân của ta, từ nãy giờ muội bắt nạt ta quá rồi. Giờ đến lượt ta nhé, có qua có lại!"
Không đợi Văn Tiêu phản ứng, hắn cúi xuống hai tay bế nàng lên vác ngang vai như người ta vác bao gạo.
Văn Tiêu kinh ngạc, đôi mắt mở to, chưa kịp bật ra câu mắng nào thì đã bị Triệu Viễn Châu bước đi dõng dạc về hướng...khu vườn phía sau. Mỗi bước chân của hắn, nàng lại đập tay vào vai hắn một cách bất lực
"Triệu Viễn Châu, huynh định làm gì?! Thả ta xuống! Tội nãy còn chưa xử xong đâu nhé!" - Giọng nàng vừa uy hiếp, vừa xen chút giận dỗi.
"Tội đó... tính sau!" - Hắn bật cười, một tay giữ chắc nàng, tay còn lại thậm chí còn đưa lên vuốt tóc nàng đầy đắc ý.
Văn Tiêu không phải dạng vừa, nàng cắn răng tìm cách thoát. Nhưng dù có cựa quậy thế nào, Triệu Viễn Châu vẫn giữ nàng như giữ một bảo vật không thể buông tay
"Muội đừng nhúc nhích nữa, không khéo cả hai chúng ta ngã xuống thì ta lại phải bế muội về lần nữa!" - Hắn vừa nói, vừa ném cho nàng ánh mắt đầy trêu chọc
Văn Tiêu nghiến răng "Huynh mà dám, ta sẽ xử huynh ngay tại chỗ!"
"Muội xử thì cứ xử, nhưng để huynh trước đã!" - Triệu Viễn Châu cười lớn, bước chân lại càng vững chãi, hắn cố tình đi vào đoạn đường gồ ghề, khiến Văn Tiêu phải nắm lấy vai hắn để giữ thăng bằng.
...
Trong chính điện, cả nhóm còn lại đang chơi đùa thì chợt nhận ra ngoài trời yên ắng đến kỳ lạ. Tiếng tranh cãi nãy giờ của Viễn Châu và Văn Tiêu dường như đột ngột ngưng bặt. Anh Lỗi là người đầu tiên lên tiếng.
"Ê, có ai để ý không? Hai người đó tự nhiên im lặng rồi. Lạ thật đấy!"
Văn Tiêu không xuất hiện, điều đó đủ khiến mọi người cảm giác có gì đó…hơi sai sai
"Có khi nào... Viễn Châu đang bị Văn Tiêu ‘xử’ không?" - Trác Dực Thần nhìn
"Không đúng! Nếu bị xử thì chắc chắn Triệu Viễn Châu sẽ hét lên, nhưng giờ yên ắng thế này… phải chăng hắn đã chạy thoát rồi? Hơn nữa tên này đâu có phải muốn xử là xử được!" - Bùi Tư Tịnh khoanh tay nói
Ly Luân đứng dậy, quét ánh mắt nghiêm túc nhìn cả nhóm. "Đi xem thử đi, nếu hắn bị gì ta còn cứu kịp!" - Dứt lời y liền đứng dậy đi ra trước, mọi người cũng liền theo sau
Anh Lỗi phía sau không nhịn được vừa lắc đầu vừa cười khẩy, nhanh chóng đuổi theo, khoác vai Ly Luân kéo hắn né qua một bên
"Ly Luân à, ngươi chưa bỏ ý định cứu Triệu Viễn Châu thật à?"
"Chưa!"
Anh Lỗi nghe thế liền tặc lưỡi, rồi hạ giọng như kẻ sắp truyền bí mật thiên cơ "Ta nói ngươi nghe, ngươi mà đi cứu y thì... một là thành củi, hai là thành—"
"Im!" - Chưa kịp để anh chàng kia nói hết, Ly Luân đã cắt ngang, chỉ buông một chữ nhưng âm điệu mạnh mẽ đến mức người nghe lập tức ngậm miệng như bị điểm huyệt
Anh Lỗi ngẩn ra, một lúc sau mới ấm ức lẩm bẩm "Ta nói đúng mà, ngươi không nghe thì đừng trách…"
"Ta khuyên ngươi, chút nữa mà có chuyện gì thì ta về phía Văn Tiêu nhé ta không cứu nổi ngươi đâu!" - Trác Dực Thần tay ôm kiếm nói
Khi cả nhóm ra đến rừng khu vườn phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng mất vài giây. Triệu Viễn Châu vẫn đang vác Văn Tiêu trên vai, đi quanh vòng tròn, miệng lẩm bẩm
"Phạt muội, phạt muội đi dạo một vòng, cho muội bớt bướng bỉnh!"
Văn Tiêu, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, tay đập liên tục vào lưng hắn
"Triệu Viễn Châu! Huynh để ta xuống ngay! Huynh mà không thả, ta thề sẽ khiến huynh không dám bước vào điện Tập Yêu Ty nữa!"
Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn tỉnh bơ, còn nở nụ cười vô cùng tự đắc
"Ta không sợ! Muội đã bắt nạt ta từ nãy giờ, giờ phải có qua có lại chứ!"
Ly Luân đứng một góc, vừa chứng kiến cảnh tượng
"Ta xin phép rút lại lời hồi nãy!"
Quay sang bên kia, Bùi Tư Tịnh đã không thể chịu nổi. Nàng giương cung tên, nhắm thẳng vào Triệu Viễn Châu, lạnh lùng lên tiếng
"Triệu Viễn Châu, thả Văn Tiêu xuống. Nếu không hôm nay ngươi sẽ thành mục tiêu để luyện tay của ta!"
Triệu Viễn Châu nghe thế, lại không chút hốt hoảng. Hắn mỉm cười, quay đầu nhìn Văn Tiêu vẫn bị vác trên vai, chậm rãi nói "Bùi tỷ tỷ của muội bảo ta thả muội xuống đấy. Muội thấy sao?"
Văn Tiêu tức đến mức cắn răng, nhưng chưa kịp nói gì thì Anh Lỗi từ xa đã góp lời, giọng nửa như trêu chọc "Đại yêu à, tốt nhất huynh đừng thả Thần nữ đại nhân xuống. Không thì tối nay có khi phải ra đường ngủ đấy!"
"Anh Lỗi!" - Văn Tiêu nghiêm giọng như muốn ra lệnh
Anh Lỗi nghe vậy, cố nén cười, chấp tay nghiêm túc cung kính "Thần nữ đại nhân, có gì căn dặn?"
"Ngươi đấm hắn cho ta!" - Văn Tiêu nghiến răng, giọng như gió rít qua kẽ đá
Anh Lỗi nghe xong mặt liền đổi sắc, vội vàng lùi lại hai bước vừa cười gượng vừa xua tay
"Hihi, Thần nữ đại nhân, chuyện này ta không làm được! Đấm hắn á? Ta thà tự đấm mình còn hơn, xin phép thần nữ ta cáo từ! Hê hê!" - Nói rồi, hắn xoay người chạy nhanh như một làn gió tránh xa khỏi vụ náo loạn
Tiểu Bạch Cửu đứng cạnh Trác Dực Thần, ngẩng đầu nhìn toàn bộ, sau một hồi quan sát, cậu quay sang Dực Thần "Xem ra người cần được cứu không phải Triệu Viễn Châu mà là Văn Tiêu tỷ tỷ rồi!"
Dực Thần nghe xong bật cười, xoa đầu Bạch Cửu
Đúng lúc đó, Văn Tiêu trên vai Triệu Viễn Châu bất ngờ giãy mạnh, làm hắn loạng choạng một chút nhưng vẫn giữ được thăng bằng
"Huynh thả ta xuống ngay! Huynh nghĩ ta không dám xử lý huynh chắc?!"
Triệu Viễn Châu quay lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Xử lý ta? Muội đang bị ta vác thế này mà còn dám dọa ta à? Ta nghĩ muội nên cân nhắc lại kế hoạch."
"Triệu Viễn Châu!!!" - Văn Tiêu hét lớn, tay đấm thùm thụp lên lưng hắn, nhưng chẳng mảy may khiến hắn nhúc nhích.
Bùi Tư Tịnh lúc này lắc đầu ngao ngán, hạ cung tên xuống "Thôi, ta nghĩ tốt nhất là cứ để hai người họ tự giải quyết đi. Dù sao cũng không phải lần đầu."
Anh Lỗi từ xa chạy lại "Đúng thế! Chúng ta can thiệp làm gì? Nhìn cảnh này có phải vui không!"
Ly Luân liếc xéo Anh Lỗi một cái, nói "Xem ra tối nay đoán chắc là Chu Yếm bị dỗi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro