Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

(chắc có lẽ ở chap này thì cái hình tượng Đại Yêu bay sạch)

Triệu Viễn Châu chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoái lại "Văn Tiêu, có gì muội cứ từ từ, nghe ta giải thích mà! Muội không muốn nghe thật sao?"

"Nhân chứng đã đủ, cần gì nghe giải thích!"

Triệu Viễn Châu suýt ngã vì câu trả lời sắc lạnh ấy. Hắn bám vào một cây cột "Muội không hỏi thì sao biết được chuyện thật sự là thế nào?"

"Vậy huynh muốn nói gì?" Văn Tiêu dừng lại, chống nạnh nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu lau mồ hôi, nở nụ cười lấy lòng "Cho ta một cơ hội cuối cùng đi, ta thật sự—"

"Cho huynh một cơ hội!" Văn Tiêu nhướn mày "Nói, hoặc không nói?"

"Không nói!"

"Được thôi!"Triệu Viễn Châu, lần này huynh tới công chuyện thật rồi!"

"Đừng mà! Ta sai rồi, ta nói, ta nói đây!" – Triệu Viễn Châu hốt hoảng giơ tay, nhưng Văn Tiêu đã không còn nghe nữa, nàng sấn tới, khí thế áp đảo khiến hắn phải tiếp tục chạy, miệng than thở "Ta đã nói rồi mà muội không nghe, giờ muội muốn gì nữa chứ?!"

"Giải thích xong thì mới có đường sống, mau nói huynh trồng xuân dược là có ý đồ với ta?!"

...

Trong khi ngoài kia hai người còn đang "vận động thể chất", bên trong đại điện lại yên bình đến lạ. Trác Dực Thần ung dung rót trà, Bùi Tư Tịnh nhấm nháp một miếng bánh, Anh Lỗi ngồi một góc, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài rồi cảm thán "Chậc chậc, Thần nữ ngày thường dịu dàng mà nổi đoá thì thật đáng sợ. Nhìn kìa, từ thần nữ thành sư tử rồi!"

Nghe vậy, Bùi Tư Tịnh liếc qua Anh Lỗi một cái sắc lẹm như dao cạo. Ánh mắt nàng như muốn nói "Ai cho ngươi nói xấu Văn Tiêu?"

Anh Lỗi nhận ra ánh mắt đó, lập tức co rụt cổ, cười cười "Hờ hờ, coi như ta chưa nói gì đi."

Ly Luân nhếch môi, nhẹ nhàng lên tiếng "Ngươi mà còn nói thêm câu nào, ta nghĩ cô ấy sẽ khiến ngươi giống Chu Yếm ngoài kia thôi."

Anh Lỗi nghe vậy, mặt lập tức tái mét, đưa tay bịt miệng mình, ra hiệu "Ta không nói nữa, ta im đây".

Bạch Cửu nhón một miếng bánh, nhìn cảnh này thì lén cười. Nhưng chưa kịp giấu nụ cười, ánh mắt Bùi Tư Tịnh đã quét qua, cô nhìn Bạch Cửu đang ngồi trong lòng Trác Dực Thần "Tiểu Cửu, đệ cười cái gì thế?"

"Không… không có gì! Bánh ngon quá ấy mà!" – Bạch Cửu giơ miếng bánh lên như lá chắn, cười hì hì.

Bùi Tư Tịnh nhún vai không nói thêm, nhưng ánh mắt nàng vẫn khiến Bạch Cửu run rẩy. Trác Dực Thần vỗ vai cậu an ủi "Đệ yên tâm, Tư Tịnh không làm gì đệ đâu."

Bạch Cửu lí nhí đáp "Không làm gì… nhưng ánh mắt của tỷ ấy thật đáng sợ…"

Ly Luân nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản nhưng trong lời nói lại thoáng chút "Không đáng sợ bằng Văn Tiêu đâu! Khoan đã, để ta ra cứu hắn."

Anh Lỗi liền nheo mắt, nghi hoặc nhìn hắn từ đầu đến chân "Ngươi nhắm cửu được hắn không đó? Thần nữ đang nổi sấm sét ngoài kia kìa."

Ly Luân nhún vai, trả lời "Chắc là... có thể."

"Chắc là?" – Trác Dực Thần nhướng mày xen vào "Thế sao lại không chắc chắn? Ngươi vốn là đại yêu cơ mà."

Ly Luân khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt "Thế các ngươi có tin ta không?"

Cả bốn người đồng loạt quay sang nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh đáp "Không tin!"

"..." – Ly Luân giật giật khóe môi, chỉ biết im lặng ba chấm. Hắn nhấp thêm ngụm trà để trấn an, rồi đứng dậy định quay lưng đi về phía cửa.

Hắn chưa kịp bước thì Anh Lỗi đã nhanh tay túm lấy vạt áo hắn, kéo lại "Khoan đã Ly Luân, ngươi mà ra thì cái rễ của ngươi sẽ bị nhổ sạch cho xem."

Ly Luân khựng lại, quay đầu liếc nhìn Anh Lỗi với ánh mắt đầy bất mãn "Rễ có là gì, Ta còn cả cái thân!"

"Cái thân rồi cũng không còn đâu, ngươi chưa thấy Thần nữ đại nhân nổi đoá sao? Cái mặt của Triệu Viễn Châu ngoài kia trông như sắp bị lột da đấy!"

Bạch Cửu ngồi bên, vừa nhai miếng bánh vừa nói "Ta thấy… huynh mà ra thật thì Văn Tiêu tỷ tỷ không cần lột da Triệu Viễn Châu nữa. Lột luôn cả vỏ cây thì có!"

Câu nói của cậu khiến cả nhóm bật cười nghiêng ngả, Ly Luân thì chỉ biết đứng đó lặng lẽ đưa tay lên trán, như thể tự hỏi tại sao mình lại lạc vào nơi toàn người như thế này.

"Thôi, ngươi cứ ngồi xuống đi, đừng làm trò nữa. Để Triệu Viễn Châu tự thân vận động đi." – Bùi Tư Tịnh phẩy tay một cách thản nhiên, như thể vừa phán một án tử cho Triệu Viễn Châu.

Ly Luân ngồi xuống, buông một câu cuối đầy bất lực "Các ngươi đúng là… đồng lòng bỏ rơi hắn."

Trác Dực Thần cười cười, nhấc chén trà lên "Có ta ở đây, Triệu Viễn Châu không chết được đâu. Cùng lắm là… bị Văn Tiêu cắt tóc thôi."

Cả điện lại rộ lên tiếng cười, trong khi ngoài kia, Triệu Viễn Châu đang thầm gào lên trong lòng "Đám người các ngươi thật vô tình!"

"Văn Tiêu, huynh thật sự sai rồi, ta thề là ta sẽ không trồng xuân dược nữa! Muội nghe ta đi mà!" - Triệu Viễn Châu bám vào một cột đèn, nhìn nàng.

"Không cần huynh thề!" Văn Tiêu hừ một tiếng, gỡ quyển sổ ra khỏi tay, quăng xuống bàn đá gần đó "Huynh đừng nghĩ ta dễ bỏ qua thế này!"
________________
Có phải tớ viết lan man quá rồi không...một chuyện mà ba chap òi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro