Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh Lỗi vừa huýt sáo vừa bước vào chính điện của Tập Yêu Ty, mắt sáng rực khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một vài người bên trong. Hắn đứng ngoài cửa, nheo mắt nhìn qua, thấy không khí yên tĩnh bèn lớn tiếng reo lên đầy phấn khích, khiến cả đại điện đột nhiên vang vọng tiếng gọi kéo dài

"Bạch Cửuuuuuu, Tiểu Bạch Cửuuu!!!"

Bên trong điện, Bạch Cửu vừa cắn một miếng bánh to thì bị tiếng gọi đột ngột làm giật mình, nghẹn cả miếng bánh trong họng liền ho sặc sụa. Trác Dực Thần nhanh chóng đặt chén trà xuống, vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng lo lắng "Đệ có sao không?"

Bạch Cửu ho mấy tiếng rồi đáp, giọng vẫn còn ngắt quãng vì cơn sặc chưa dứt "Khụ khụ… Đệ… đệ không sao đâu, tiểu Trác ca… Nhưng giờ này ai lại gọi đệ thế không biết."

Bùi Tư Tịnh nhướng mày, lắc đầu cười nhẹ "Ta nghe giọng này có vẻ quen, hay là đệ ra ngoài xem thử đi?"

Bạch Cửu hốt hoảng lùi lại, ánh mắt đầy vẻ lo lắng "Đệ làm gì còn người quen nào ngoài mọi người chứ? Có khi nào là một đại yêu nào tới tìm đệ không? Huhu…" - Vừa nói, cậu vừa lùi lại núp hẳn sau lưng Trác Dực Thần, còn bám chặt vào tóc của hắn.

Bùi Tư Tịnh bật cười nhìn Bạch Cửu "Tập Yêu Ty của chúng ta hiện giờ đã có tận hai đại yêu rồi một con thì đang đi theo Văn Tiêu, còn một cái cây biết đi thì ngồi ngay trong này đây." - Nói đoạn, cô liếc mắt sang Ly Luân đang nhàn nhã uống trà nói đầy ẩn ý "Thêm một đại yêu nữa là sập chỗ này mất."

Nghe vậy, Ly Luân nhìn qua Bùi Tư Tịnh, mặt không cảm xúc nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ "…" Nội tâm của hắn lúc này chỉ có một dòng chữ “Có nhiều chuyện ta không muốn nói ra thôi, chứ không phải là ta không biết đâu nhé.” (nay anh Luân nhà mình hiền khô)

Trong lúc đó, bên ngoài cửa chính, tiếng Anh Lỗi lại vang lên đầy sốt ruột, lần này còn gấp gáp hơn. "Bạch Cửuuuu! Ta đến rồi đây, mau ra đi!"

Bạch Cửu rùng mình một cái, nuốt nước bọt. Cậu lấp ló sau lưng Trác Dực Thần, run run nói "Tiểu Trác ca, đệ có cảm giác nguy hiểm... Đệ sợ lắm, hay là…hay là huynh ra trước đi?"

Ly Luân nghe xong câu này thì nhịn không được nhìn hài tử đang ở sau lưng Trác Dực Thần nói "Lần đầu tiên ta thấy bán yêu bán thần lại đi sợ yêu quái ha!"

"Huynh nói gì ta chứ, huynh cũng sợ Thừa Hoàng mà!" - Bạch Cửu phồng má trả lời

"Ta có nói ta sợ y sao?"

"Rõ ràng có đó!"

Trác Dực Thần lắc nhịn cười, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Cửu trấn an "Đệ sợ gì chứ? Ta thấy có vẻ là người quen của đệ mà."

Bùi Tư Tịnh cười khẩy, liếc nhìn Bạch Cửu một cái đầy ý trêu ghẹo. "Người quen gì mà đệ lại sợ đến núp sau lưng Trác Dực Thần thế kia? Hay là thật ra… đệ có ‘thù sâu oán nặng’ gì với hắn?"

"Đệ… đệ không có thù oán gì với ai hết! Chỉ là… giọng gọi kia… nghe thật là…"

...

Cuối cùng sau một hồi nói chuyện dằng co, nhóm bốn người cũng quyết định bước ra cửa. Vừa ra, họ liền thấy ngay Anh Lỗi với vẻ mặt hớn hở như chờ đợi đã lâu.

Đằng sau hắn...ờm là một cặp đôi nào đó đang âm thầm theo dõi người ta, còn ra hiệu cho bọn người kia đừng gọi gì, có vẻ đang quan sát "trò vui"

Anh Lỗi vừa thấy bóng dáng Bạch Cửu đã mừng rỡ, không thể kìm nén được cảm xúc. Hắn liền chạy thẳng tới, kéo Bạch Cửu từ sau lưng Trác Dực Thần rồi bế cậu lên và xoay một vòng đầy hào hứng, khiến cả đại điện ngập tràn trong tiếng cười sảng khoái của hắn.

Bạch Cửu, sau một thoáng giật mình, khi nhận ra là Anh Lỗi, thì không còn sợ nữa, nhỏ giọng nói: "Này… huynh…thả ta xuống!"

Anh Lỗi cười lớn, giữ Bạch Cửu thêm vài giây nữa trong vòng tay "Sợ gì chứ! Lâu ngày gặp lại, hôm nay ta phải ôm ngươi nhiều một chút!"

Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh, khẽ cười "Mới có nửa tháng thôi đấy, chứ lâu ngày gì mà lâu."

"Nửa tháng cũng là lâu đấy chứ!"

Sau một hồi xoay Bạch Cửu đến chóng mặt, cuối cùng Anh Lỗi cũng chịu đặt cậu xuống. Hắn nắm chặt vai Bạch Cửu nhìn từ đầu đến chân rồi hỏi han đủ kiểu. Nào là "có ăn uống đầy đủ không?" "Có giữ gìn sức khỏe không?" "Ngủ có đủ giấc không?" "Có còn bị cảm mạo hay không?"… khiến Bạch Cửu không kịp trả lời hết những câu hỏi dồn dập

"Ta sống rất tốt, không có gì đáng lo đâu. Còn huynh thì sao?"

Anh Lỗi nhe răng cười, ra vẻ đắc ý: "Hehe, ta đây thì khỏi phải nói, sống rất tốt, mà còn… hảo soái hơn nhiều nữa nha!"

Đứng phía sau, Triệu Viễn Châu nghe câu này thì khẽ chống cằm, nhìn Anh Lỗi đầy vẻ suy ngẫm, rồi nói nhỏ với Văn Tiêu "Cứ tưởng thời gian qua đi thì tính tự luyến của hắn sẽ bớt, ai dè… vẫn thế."

Văn Tiêu nhìn sang Triệu Viễn Châu với ánh mắt phán xét "Thế thì còn ai đó tự luyến không kém, ta tự hỏi con khỉ nào nhỉ?"

Bên này, Anh Lỗi lại quay sang nhìn mọi người, rồi hào hứng khoe tiếp "Ta không chỉ soái mà còn mạnh hơn trước nhiều! Đừng có mà xem thường!"

Bùi Tư Tịnh nhướng mày, nhìn Anh Lỗi với vẻ nghi hoặc "Tiểu sơn thần đại nhân mạnh hơn trước thật sao?"

Anh Lỗi nhe răng cười, vỗ ngực tự tin "Tất nhiên! Ta mạnh lên bao nhiêu, chỉ cần một trận là biết ngay!"

"Vậy hôm nào ta đấu với ngươi một trận!" - Trác Dực Thần khẽ cười

"Được thôi! Tiểu Trác đại nhân!"

...

Anh Lỗi vừa nhìn quanh một lượt, chợt phát hiện ra điều gì đó, liền nhíu mày, quay sang hỏi mọi người với vẻ ngạc nhiên "Hể từ từ, mọi người đều ở đây sao? Mà sao không thấy Thần nữ đại nhân và Triệu Viễn Châu đâu vậy? Hai người đó đi đâu rồi?"

Ly Luân, với vẻ mặt bình thản, nhìn quanh một vòng rồi lắc đầu, giả vờ như đang quan sát sau đó trả lời đầy thản nhiên "Hai người họ không có ở đây!"

"Ồ, vậy tốt rồi!" – Anh Lỗi nghe thấy vậy thì phấn khởi hẳn lên, còn nhếch mép cười mờ ám. Hắn ghé lại gần nhóm bạn, giọng hạ thấp xuống nhưng đầy vẻ háo hức "Để ta nói cho mọi người nghe một chuyện hay về Triệu Viễn Châu ấy mà, hehe."

Cả nhóm đồng loạt nhìn Anh Lỗi với vẻ tò mò, Bạch Cửu cũng khẽ nhướng mày chờ đợi.

"Ngươi nói đi!"

"Vào một ngày nắng ấm không trăng không sao..."

"Hể sao lại nắng ấm mà không trăng không sao? Huynh trộn ngày vào đêm hả?" Bạch Cửu nhìn y với vẻ mặt đầy chấm hỏi

"À ta nhầm, kể lại"

"Vào một ngày năng ấm trời quang không mưa, đại yêu Chu Yếm của chúng ta không có gì làm nên đã quyết định đi trồng xuân dược..."

Bỗng từ sau lưng, một giọng cất lên "E hèm..."

Anh Lỗi vừa nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên môi khựng lại ngay lập tức. Hắn quay đầu lại một cách chậm rãi, và đập vào mắt là Triệu Viễn Châu đang đứng đó khoanh tay, ánh mắt sắc bén đang nhìn hắn chằm chằm cạnh hắn là Văn Tiêu là Văn Tiêu đang liếc Triệu Viễn Châu tới cháy mắt.

Nhìn vẻ mặt của Thần Nữ đại nhân, Anh Lỗi dù muốn nói thêm nhưng đành phải im, lùi lùi ra sau với mọi người.

Văn Tiêu nghiêng đầu nhướng mày hỏi, giọng đều đều "Anh Lỗi, nghe nói ngươi có chuyện muốn kể về y à, sao không kể nữa?"

Anh Lỗi cứng họng, lúng túng cười khan, trong đầu thầm gào thét "Giờ mà mở miệng là ta chết chắc luôn"

"Ờ… à… không, không có chuyện gì đâu! Mọi người nghe nhầm thôi… ha ha… ta chỉ muốn kể một… câu chuyện… khác…"

Văn Tiêu cũng không chịu buông tha, mà tiếp tục hỏi "Nghe ngươi định kể chuyện vui mà? Sao không kể cho ta nghe với!"

Anh Lỗi lắp bắp rồi gãi đầu, cố cười chữa ngượng"À… chuyện… ha ha, thực ra… ta chỉ định nói là… y… y rất… ừm… vĩ đại! Đúng rồi, Thần nữ đại nhân thật sự rất vĩ đại!"

Văn Tiêu khẽ híp mắt, nhấn giọng: "Vĩ đại đến mức nào cơ?"

Anh Lỗi đành vỗ ngực cười gượng, nói liều "À… thì… y là người ta rất ngưỡng mộ! Ha ha, thật sự đó…"

Cả nhóm không nhịn được bật cười, còn Văn Tiêu thì nhìn Triệu Viễn Châu với ánh mắt nửa lạnh lùng

"Triệu Viễn Châu"

"Ây, muội nghe ta giải thích chuyện nó không như muội nghĩ đâuuuuu!!!"

"Nói! Huynh trồng xuân dược làm gì hửm?!" - Văn Tiêu cầm quyển sổ nâng cằm hắn

"À thì..." - Triệu Viễn Châu không nói hết câu mà tranh thủ thơm vào má Văn Tiêu rồi xách tà áo lên chạy

Văn Tiêu đơ người một lúc rồi cũng chạy theo "Triệu Viễn Châu nay huynh tới công chuyện với ta!"

"Muội bắt được ta đi rồi tính."

Anh Lỗi chứng kiến cảnh này chỉ biết đứng cười sượng, thầm tự nhủ sẽ không bao giờ dại dột kể chuyện khi nhân vật chính đứng ngay sau lưng nữa

"Mong là Đại Yêu của chúng ta sẽ bình an"

"Hắn bình an đó giờ mà!"
...
__________________
Chap này tớ viết hơi lủng củng, để chap sau tớ sẽ viết đàng hoàng nha, huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro