Chương 1
"Nhân - Thần - Yêu, hình thành nên một gia đình."
--------------
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Bạch Trạch lệnh cuối cùng cũng đã được tu sửa, như một tín vật hòa bình giúp Đại Hoang tìm lại diện mạo an yên vốn có của mình. Bao nhiêu vết thương xưa cũ, những năm tháng chất chồng đau thương oán hận, hiểu lầm đan xen, nay đã được xoa dịu, lắng xuống - cũng không ai nhắc lại cả cứ thế để nó trôi qua chôn vùi theo thời gian.
Hừm...Như một ngày yên ổn ở Tập Yêu Ty, Anh Lỗi từ cửa lớn chạy vào với vẻ mặt tươi như vớ được bảo vật quý hiếm nào đó - hắn vừa huýt sáo vừa tung tăng chạy mà chẳng để ý mọi thứ xung quanh nên cũng không biết rằng từ lúc hắn đi vào thì đã có hai cái bóng "ồn ào" đang đi theo sát sau hắn mà hắn lại chẳng phát giác.
"Anh Lỗi? Sao nay hắn lại tới đây? Xem ra ở núi Côn Luân, tên gấu mèo này cũng rảnh rỗi quá rồi!" - Triệu Viễn Châu vừa đi vừa khoanh tay nhìn con người đang tung tăng trước mặt (ý là người ta là Hổ mà anh ưi)
Văn Tiêu ngay lập tức chớp lấy cơ hội, liếc hắn một cái, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu. "Chu Yếm nhà huynh cũng đâu khác gì? Làm như huynh bận rộn lắm ấy!" - Nàng hạ giọng nói
Triệu Viễn Châu quay sang, trừng mắt với Văn Tiêu, giọng nửa đùa nửa thật "Muội nghĩ huynh nhàn rỗi chắc? Huynh rất bận đấy!" (nay anh trừng mắt với vợ luôn hả anh Chim Ú)
Văn Tiêu nhướng mày, nở một nụ cười châm chọc "Thật sao? Để muội xem khỉ trắng nhà mình bận rộn cỡ nào đây."
Nghe đến đó, Triệu Viễn Châu bật dậy như lò xo, giọng đầy bất mãn "Ta là Vượn! Là Vượn!"
Văn Tiêu che miệng cười khúc khích, thản nhiên đáp lời "Ừ, khỉ với vượn thì cũng vậy thôi mà!"
Triệu Viễn Châu trợn mắt, như muốn nhấn mạnh cái điểm khác biệt duy nhất mà hắn tự hào "Giống chỗ nào chứ? Vượn lớn hơn, mạnh hơn và…"
Chưa kịp dứt lời, Văn Tiêu đã cắt ngang, gật đầu giả vờ đồng tình, nhưng không ngăn nổi giọng mỉa mai "Đúng đúng, chỉ có điều cái tính nhây của huynh thì khỉ hay vượn cũng y nhau thôi."
Triệu Viễn Châu đứng hình, mở miệng mà không thể cãi lại. Đến bước này đúng là hắn không biết phải bào chữa ra sao nữa rồi, haha
Giữa lúc hắn đang bối rối, Văn Tiêu lại ngước lên, khoanh tay nhìn hắn "Có lẽ nào huynh nên đi gặp Anh Lỗi học hỏi một chút? Dù sao thì hắn có vẻ bận…bận chơi hơn huynh nhiều đấy."
Triệu Viễn Châu nhìn nàng đầy bất mãn "Cái tên gấu mèo kia mà có thể học hỏi được gì chứ? Huynh thà đi làm bạn với đám khí còn hơn!"
Văn Tiêu chỉ nhún vai, lắc đầu ra vẻ thất vọng "Khỉ thì khỉ, Vượn thì vượn. Cả hai đều giống nhau ở cái việc thích gây chú ý mà thôi."
"Muội...muội lại muốn chọc ta nữa sao?"
Văn Tiêu nhìn hắn một cách hồn nhiên "Nào có, chỉ là huynh tự nhận thôi mà!"
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu, vốn chẳng muốn Anh Lỗi nghe được cuộc đối thoại nửa tranh cãi nửa trêu chọc của mình, đã sớm giăng một kết giới cách âm kín đáo. Mọi tiếng cười nói của hai người đều bị chặn lại trong khoảng không gian nhỏ hẹp - không để cho y nghe thấy. Hơn nữa bước đi của hai người rất nhẹ nên Anh Lỗi cũng không biết là đúng.
Triệu Viễn Châu cười nhạt, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn Anh Lỗi phía trước, nói nhỏ với Văn Tiêu, "Muội thấy không? Đi tung tăng, lơ đễnh như thế, đến cái bóng của mình còn chưa chắc nhận ra. Ta chắc chắn tên này gặp ai chào mình cũng không biết là bạn hay thù."
Văn Tiêu không nhịn nổi, liền phì cười "Đúng là có một kiểu người chỉ sống để vui thôi. Có thể an nhiên, không vướng bận như vậy cũng tốt."
Triệu Viễn Châu khoanh tay, chép miệng "Tốt gì mà tốt? Không để tâm đến nguy hiểm, chỉ sợ một ngày nào đó còn chẳng biết mình gặp họa từ đâu!"
Văn Tiêu cười lớn hơn, ngước nhìn Triệu Viễn Châu "Huynh cứ tự hào đi, huynh gặp hoạ nhiều hơn y...cụ thể là Ly Luân đấy, khỉ trắng khả ái"
"Là Vượn!"
Văn Tiêu thản nhiên nhún vai, đáp "Được rồi, vượn nhây. Vậy huynh muốn làm gì tiếp theo? Chẳng phải huynh nói là mình rất bận sao?"
Triệu Viễn Châu trầm ngâm rồi như sực nhớ ra, hắn lại cười xấu xa "Bận thì có bận, nhưng hôm nay vẫn phải giám sát gấu mèo này cho đến tận cùng. Biết đâu hắn lại muốn đem 'tiểu cô nương họ Bạch' nào đó đi thì sao?"
Văn Tiêu nghe vậy lắc đầu trêu chọc nhìn Triệu Viễn Châu "Muội không ngờ huynh cũng có ngày trở thành ‘bảo mẫu’ đấy, Triệu đại nhân!"
"Không phải ta, bảo mẫu mang tên Trác Dực Thần mới đúng nhá."
...
Ở một góc khác trong Tập Yêu Ty, không khí bỗng nhiên chùng xuống khi ba người đang ngồi thưởng trà và ăn bánh thì đồng loạt gặp sự cố.
Trong khi đó, Trác Dực Thần đang nhâm nhi chén trà, bất ngờ hắt xì hơi liên tục không ngừng, đến mức mắt nhắm tịt, không mở ra nổi. Hắn nhíu mày, xoa mũi, ngạc nhiên nhìn xung quanh "Ai vừa nhắc đến ta vậy? Lạ thật…" - Hắn đảo mắt quan sát ba người bạn ngồi quanh mình, lẩm bẩm đầy thắc mắc.
Bạch Cửu ngồi bên cạnh, nghe Trác Dực Thần nói vậy thì cũng ngây ngô nhìn quanh, rồi thốt lên ngây ngô, "Tiểu Trác ca... hình như đệ cũng bị nhắc thì phải…"
Phía bên kia, Ly Luân vừa uống một ngụm trà, thì chẳng hiểu sao ngay lúc đó lại bị sặc, phun hết cả trà ra ngoài, hắn vội vã đặt ly trà xuống bàn rồi ho vài tiếng để lấy lại bình tĩnh "Khụ… khụ…"
Cả ba người đều ngơ ngác nhìn nhau, không nói câu nào. Bùi Tư Tịnh nhìn ba người họ và không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nàng không hiểu nổi đám người này sao lại cùng lúc phản ứng như vậy chứ?
______________
Một cuộc nói chuyện của anh Vượn và chị Tiêu chủ đề chính là Anh Lỗi, nhưng lại lôi ba người kia vô=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro