Dương Gian(2): Ta luôn ở đây
Triệu Viễn Chu quay người, trở về chỗ của nhóm Văn Tiêu, nhóm Văn Tiêu khi thấy Y trở về thì có chút kinh ngạc
" Không phải nói đại yêu hắn về với 'bằng hữu' tốt của hắn rồi sao? "
Bạch Cửu quay sang hỏi Văn Tiêu, Cô cũng khá bất ngờ, với tính cảnh đầy tính ái khi đó Cô thấy, Y khẳng định phải trở về với "bằng hữu tốt" của Y rồi chứ?
" Không phải người về với 'bằng hữu' của người rồi sao? "
Y ngồi xuống bàn, lấy một quả đào bỏ vô miệng, nhàn nhạt đáp
" Không, y chỉ là đang giận thôi, A Ly của ta ngoan nhất, dỗ dành một chút là được "
Tập Yêu Ti ớn lạnh, lại còn " A Ly của ta ngoan nhất ", ai dám nói 2 người_nhầm, yêu này là bạn bè bình thường thì họ đi bằng đầu!
" Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta biết mình đẹp "
Thấy Y lại tự luyến, họ cạn ngôn, lại quay lại vấn đề chính, bàn xong thì ai làm việc nấy
______ Bên Ly Luân _______
Hắn trở về hang động là nhà nhưng cũng là tù của mình, vừa có lại nhận thức là Hắn đã thấy có gì đó không đúng, có người đang ôm Hắn!
Hắn lập tức ngẩng đầu lên xem xem là ai, bất ngờ thay, người trước mắt Hắn đây chính là gương mặt thân quen của A Yếm, Hắn là đang nằm trong lòng của Y và Y thì đang giúp Hắn chữa thương
" Làm sao...."
Làm sao mà Y lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng là Y sau khi tiễn Hắn về đã quay lại bên phía Tập Yêu Ti rồi mà? Hay là Hắn đang gặp ảo giác?
" Suỵt, nằm yên để ta chữa trị vết thương cho ngươi nào, thật là, sao tự nhiên khi không lại chạy ra ngoài làm gì để bị thương? Ta về thấy ngươi phá phong ấn, đưa thần thức ra ngoài lo lắm đấy biết không? "
Hắn tuy bất ngờ vì sự xuất hiện Y nhưng vẫn là nằm yêu để Y chữa trị, mát thật, Y thuộc hỏa, từ khi nào yêu lực lại trở nên thanh mát như vậy?
Thấy vẻ mặt sững sờ của Hắn, Y buồn cười, vừa trị thương cho Hắn vừa giải thích
" Ngươi bất ngờ khi thấy ta ở đây lắm nhỉ? Nói thật, ta không hoàn toàn là chu yếm của ngươi đâu, ta là phân thân của ngài thôi "
" Mà sao ngươi lại phải bất ngờ thế làm gì? Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia rồi mà? Suốt 8 năm qua, ta cũng luôn ở cùng ngươi mà? "
Hắn im lặng mà nhìn đăm đăm vào yêu trước mặt, quả nhiên là vậy
Suốt 8 năm qua, trừ năm đầu Hắn bị phong ấn ra thì Hắn vẫn luôn thoáng cảm thấy sự hiện diện của Chu Yếm, hơi thở của Y vẫn luôn quanh quẩn trong hang động nhưng tuyệt nhiên Hắn chưa từng nhìn thấy Y, nhưng hơi thở của Y thì Hắn không thể nhầm, chắc chắn Y vẫn luôn ở đây!
Nhưng dù Hắn có gọi thế nào, Y vẫn chưa một lần xuất hiện, có khi Hắn còn nghĩ do mình nhớ Y quá nên mới gặp ảo giác nhưng mỗi khi Hắn trời vào cơn mê mang do bị Bất Tẫn Mộc ăn món, bên cạnh vẫn luôn có ai đó ôm lấy Hắn, truyền yêu lực chữa lành cho Hắn, đôi khi, Hắn còn cảm thấy đối phương đang khóc, nhưng dù vậy, suốt 8 năm ngắn mà cùng dài đằng đẳng này, Hắn chưa một lần thấy bóng dáng mà Hắn ngày đêm mong nhớ, dường như Y chỉ xuất hiện khi Hắn mơ màng, nhưng lúc Hắn tỉnh táo, tuyệt nhiên sẽ không thấy Y
Hắn cũng từng giả vờ ngủ để dụ đối phương ra mặt nhưng dường như đối phương nhìn thấu Hắn, khi Hắn giả vờ ngủ, đối phương không xuất hiện, đến khi Hắn ngủ thật, đối phương mới đến bên Hắn, khi Hắn bất dậy thì đối phương cũng đã biến mất
Hắn còn từng ước nếu Y chỉ xuất hiện khi Hắn mơ màng, vậy Hắn nguyện ngủ cả đời, nhưng cuối cùng Hắn vẫn là dẹp cái suy nghĩ đó, vì mỗi lần Hắn ngủ sâu thời gian dài, dù Y luôn ở bên cạnh không rời Hắn nửa bước nhưng Y cũng luôn khóc suốt cả quá trính đó, Hắn không muốn Y khóc!
Sau nhiều lần thử, Hắn quyết định buông xuôi, thôi, nếu Y khônh muốn xuất hiện thì thôi, biết Y luôn ở bên Hắn là được rồi, dù nói thì nói vậy chứ trong thâm tâm Hắn, Hắn vẫn muốn lại lần nữa nhìn thấy Y, bằng xương bằng thịt đứng trước mắt Hắn, Hắn không muốn sống trong cảm giác mơ hồ này, rõ là có Y bên cạnh nhưng nổi cô đơn của Hắn không những không giảm mà còn thêm khuếch đại, Hắn muốn A Yếm của Hắn!
Đến hôm kia, Hắn tỉnh lại thì đã không còn cảm nhận thấy hơi thở của Chu Yếm nữa, Hắn hoảng loạn, Y là thật sự bỏ Hắn đi rồi, thấy phong ấn có phần yếu đi thì Hắn liền phân thân ra đi dò tìm, cuối cùng tìm thấy hình bóng Hắn ngày đêm mong nhớ nhưng bên cạnh Y đã có thêm nhiều người
Thấy cảnh đó, nổi chua sót không cam của Hắn càng trổi dậy mạnh mẽ, phong ấn tuy yếu nhưng nếu cưỡng chế ra ngoài chắc chắn Hắn sẽ chịu thương tổn không ít, biết vậy nhưng Hắn vẫn bất chấp để ra ngoài, Hắn phải mang A Yếm của Hắn về!
" Làm gì mà ngơ người ra đó nhìn ta vậy? Ta biết ta đẹp "
Y thấy Hắn ngốc mặt ra thì cười khúc khích, đưa tay lên chạm nhẹ lên mi tâm của Ly Luân, Hắn hồi thần lại, quay người một cái đã đè Y xuống dưới thân, Y cũng bị bất ngờ nên không kịp trở tay
" Ngươi manh động quá rối đấy A Ly "
" Tại sao? Tại sao suốt thời gian qua ngươi luôn ở đây, vì sao không ra gặp ta? "
Y nhìn Hắn, thở dài, 8 năm trước, sau cái đêm trăng máu định mệnh ấy, Ngài triệu hồi Y trở về, để Y ở đây chăm sóc cho Hắn còn Ngài thì xuống núi làm việc lớn, nhưng khi ấy thấy Hắn đang lửa giận bừng bừng, dù thật sự mà nói thì Y và Ngài tuy là một phần của nhau nhưng chẳng giống nhau chút nào, gần như là 2 cá thể độc lập nhưng gương mặt thì chắc chắn giống, sợ nếu ra mặt thì sẽ khiến Hắn giận thêm nên mới tạm thời không ra mặt, chờ Hắn nguôi giận rồi mới ra gặp Hắn, với lại Y cũng phải luyện hóa công pháp mới nên mới không ra mặt
Mà nói đi nói lại thì thật ra do Y hèn thôi, chính xác là do Ngài không dám đối mặt với Hắn sau khi đã vô tình gây ra vết thương không thể lành trên người Hắn
" Được rồi A ly, là bọn ta sai, là bọn ta hèn nhát không dám gặp ngươi, sợ ngươi thấy sẽ thêm chán ghét bọn ta nên bọn ta mới trốn "
" Xin lỗi ngươi nhé, A Ly "
Y đưa tay lên chạm vào gương mặt đang trực trào khóc của Hắn, Hắn thấy hành động của Y thì không nhịn được nữa mà ôm Y cứng nhắc, làm Y hít thở không thông
Nói ôm Y thì cũng không đúng lắm, Hắn là đang thông qua Y để ôm Ngài, ôm A Yếm của Hắn
" Được rồi được rồi, ta ở đây với ngươi rồi "
" Ngươi cũng thật là, ta mới ra ngoài thăm anh chiêu gia gia có vài ngày thôi mà ngươi đã vội đi tìm ngài rồi, còn để bản thân bị thương nữa chứ "
" Dù phong ấn có yếu đi chăng nữa thì ngươi cũng phải biết tình trạng hiện tại của bản thân chứ? Lỡ ngươi sảy ra chuyện gì trước khi gặp ngài thì ta biết phải giải thích sao? "
Y vỗ vỗ nhẹ lưng Hắn an ủi, không quên trách mắng Hắn vì dám tự tiện ra ngoài khi bản thân đang yếu, Hắn không quan tâm, để mặc Y trách mắng, Hắn vẫn cứ ôm Y cứng nhắc, Y cũng chỉ biết bất lực mà vỗ về đứa trẻ to xác này
><><><><><
Hắn nhìn quanh hang động, không biết phải nói gì hơn, trước đây hàng động của Hắn vẫn luôn chỉ có đá và cây Hóe của Hắn nhưng bây giờ thì.....
" Ngươi thấy đẹp không? "
Y thấy Hắn cứ mãi ngơ ngẩn nhìn " tác phẩm" của mình thì buồn cười hỏi, Hắn cứng nhắc quay đầu, Y rốt cuộc đã làm cái quái gì Hòe Giang Cốc của Hắn thế này?
" Dù hiện tại hơi giống tù nhưng dù sau đây cũng là nhà ngươi, đã là nhà thì phải ra dáng nhà một chút, không thể chỉ có đá và cây được "
Y cười cười, lãng tránh mà quay người sang bên, Y chính là biến Hòe Giang Cốc trở thành một ngôi nhà hoàn chỉnh với đầy đủ tiện nghi, nếu chỉ có vậy sẽ không có gì đáng nói, chỉ có điều là Y trồng thêm "khá" nhiều hoa thôi, nối thất thì....ờm, "hơi" mộng mơ một chút với tông màu xanh lá, hống, tím và nâu thôi
Ai gia, cái này không thể trách Y, Y chỉ làm theo mong muốn của Ngài thôi, Y vô tội~
Ly Luân sau vài phút sửng sốt thì cũng đành chấp nhận hình dạng của Hòe Giang Cốc hiện tại, ai biểu Y là người đã trang trí nó đâu? Chỉ là Hắn có hơi thắc mắc, Hắn đi còn chưa đầy 3 canh giờ, làm sao Y có thể trang trí cho Hòe Giang Cóc thành thế này
" Ta chỉ mới đi chưa có đấy 3 canh giờ, sao ngươi có thể trang trí cho nơi này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế? "
" Yêu thuận điều khiến "
À, ok, hiểu, Y dùng yêu lực để làm nhưng quan trọng là mấy cái đồ nổi thất này từ đâu ra? Chưa để Hắn mở miệng hỏi, Y như đã nhìn thấu Hắn mà trả lời luôn
" Anh Chiêu gia gia cung cấp đấy, khi về mà không thấy ngươi đâu khiến ta khá hoảng, may rằng ngài đã liên kết thần thức với ta nên biết ngươi đang ở bên ngài, rồi ta lại nhìn lại cái hang động đơn sơ này, ta thấy ngứa tay nên tranh thủ trang trí lại hòe giang cốc một chút "
Ừ thì một chút , một chút của Y là thay đổi luôn cả Hòe Giang Cốc ý hả?
Hắn bất lực mà đi thăm quan " nhà mới " của mình, phòng tắm_phòng ngủ_ phong khách_phong sách_sảnh chỉnh_sảnh phụ,...ok thì Hắn hiểu, nhưng sao có luôn cả trú phòng vậy?
Hắn quay sang Y, hỏi: " Ngươi biết nấu ăn từ bao giờ? "
Chu Yếm cười, lại quay mặt đi lãng tránh: " Không biết "
Hắn vẻ mặt cực kỳ cạn lời: " Vậy người xây làm gì? "
Y lại cười, lần này là nhích ra xa Hắn một chút: " Ngạo nhân sẽ phụ trách việc đó "
Hắn lại càng thắc mắc: " Nàng từ khi nào biết nấu ăn? "
Y lại cười, tiếp tục nhích ra xa Hắn thêm một chút: " Ta không biết "
Hắn chịu hết nổi, đưa tay kéo Y lại về phía mình, nói gì cứ nói, có cần nhích ra xa Hắn cả mét thế không? Hắn cũng đâu có ăn thịt Y?
" Rồi rồi, ta không hỏi nữa, ngươi muốn làm gì cứ làm, ta không trách, cũng không ăn thịt ngươi đâu mà ngươi phải nhích ra xa ta như thế "
" Hi hi, A Ly vẫn là tốt nhất "
Y cười lấy lòng mà quay người lại ôm Hắn, Hắn tuy rất cạn ngôn như rất thích điều này, dù biết yêu trước mặt không phải A Yếm của Hắn nhưng thôi, Hắn nhớ Ngài quá rồi, nhìn "vật" nhớ người vậy
" A Ly, y phục của ngươi bẩn rồi, mau đi tắm và thay y phục đi "
Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời Y mà đi vào bên trong tắm rửa thay Y phục, thấy bóng dáng Hắn đã khuất, Y liền không nhịn được nữa trào ngược máu ra ngoài, nảy giờ Y thật sự đã cố hết sức rồi
Nhìn đống máu trong tay mình, Y cười, ngồi xuống bằt đầu vấn công ổn định lại yêu lực
' Haiz, ta không thể để A Ly thấy cảnh này, hắn sẽ lo chết mất '
Y vừa vấn công vừa nghĩ, vì sao Y lại trào máu ý hả? Vì Y đang luyện công pháp mới, Y là thuộc hỏa nhưng thứ công pháp mà Y đang tu luyện là nước và băng, 2 thứ hoàn toàn xung khắc với thuộc hỏa của Y, dù có là đại yêu nhưng khi luyện thứ trái ngược với thuộc tính bẩm sinh vẫn khó tránh khỏi tính trạng xung khắc mà trào máu, nhưng không sao, vạn sự trên đời không gì là không thể, chỉ sợ lòng không bền
Y đã luyện hóa nó suốt 8 năm nay rồi, nó cũng dần dần ăn nhập vào cơ thể của Y rồi, tình trạng trào ngược máu chỉ lâu lâu "nổi hứng" lại trào ngược thôi
Vì sao Chu Yếm phải làm vậy hả? Còn có thể là vì điều gì? Là vì A Ly của bọn Y chứ sao nữa, Ly Luân chịu đừng nổi đâu thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, vậy Chu Yếm sẽ chịu nổi đau 2 thuộc tính trái ngược nhau xung khắc, vậy là công bằng
Chỉ khác một điều, nổi đau xung khắc Y có thể loại bỏ nó bằng cách tu luyện và khi luyện thành thì nó tốt cho Y nhưng Bất Tẫn Mộc thì không có cách nào loại bỏ, nó sẽ ăn dần ăn mòn cơ thể của Hắn, khiến Hắn ngày càng yếu và cuối cùng là thiêu chết Hắn
Y luyện công pháp mới này chính là để cứu Hắn, không biết là có thật sự cứu được Hắn hay không nhưng ít nhất, Y sẽ phần nào làm dịu đi cơn đau của Hắn nhưng Y không thể để Hắn biết điều này, Hắn sẽ mắng chết Y mất
<><><><><>
Bên phía Triệu Viễn Chu, Cậu là phân thân của Y nên tất nhiên nổi đau của Cậu, Y cũng phải chịu đựng, Bạch Cửu thấy đại yêu đột nhiên hộc máu miệng thì hốt hoảng hỏi
" Đại yêu, ngươi sao vậy? "
Y lau máu nơi khóe miệng mình, xua tay ý bảo không sao
" Ta không sao, yêu lực xung khắc thôi, một chút là khỏi "
" Có thật không? Ta thấy ngươi chẳng ổn chút nào "
" Lo cho thân ngươi trước đi thỏ con "
Hôm nay không có vụ án nên Tập Yêu Ti đang nghỉ, Y vốn chỉ đang ngồi ăn đào bình thường thì bỗng hộc máu mà đúng lúc Bạch Cửu đi qua, thấy đại yêu hộc máu nên cậu bé chỉ hỏi thăm chút chuyện rồi lại nghĩ đại yêu như Y thì mấy ai đả thương nổi? Nên thôi 2 ngươi nói đôi ba câu rồi tảng ra ai làm việc nẩy, Bạch Cửu về dược phòng, Y tiếp tục ăn đào
Nhìn đào trong tay, Y đăm chiêu hồi lâu rồi cười nhẹ
' A Ly, chờ ta nhé '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro