1
Đêm ấy, tuyết không còn tinh khiết.
Mặt trăng trên cao vươn mình khỏi những đám mây khổng lồ, phơi bày một ánh sáng đỏ như máu. Ánh sáng ấy chiếu xuống mặt đất, nhuộm tất cả những gì nó chạm tới thành màu đỏ chết chóc, như biển máu thấm ướt thế gian.
Tuyết vẫn rơi , nhưng không còn là những bông tuyết trong trẻo, nó như một tấm vải trắng bị vẽ trên mình thứ màu sắc điên loạn, căm hận đất trời. Nó đẹp đến thê lương, nhưng cũng như những lưỡi dao buốt lạnh bào mòn sự sống.
Những tiếng gào thét đau đớn, tiếng mũi tên vút qua không gian, tiếng đao kiếm va vào nhau, rơi xuống trên nền tuyết trắng. Tất cả những âm thanh ấy hòa vào không khí, như một bản nhạc bi thương, hùng tráng kéo dài vô tận, nhưng cũng ngắn ngủi vô cùng.
Tuyết rơi, dày đặc, lạnh lẽo, đến mức nó không thể hòa vào dòng máu đang nhuộm đỏ mặt đất.
Có thợ săn yêu, hoảng loạn, chậm rãi dừng lại phía sau. Gã nhìn vào khung cảnh trước mặt, nơi mà cái chết không còn là một điều xa vời nữa, mà gần đến mức có thể cảm thấy, và có khả năng, chỉ vài khắc nữa thôi gã cũng là một khối thi thể nằm ở nơi đó. Trái tim gã đập thình thịch, cơ thể cứng đờ như thể cái chết đã bao phủ lấy từng tấc cơ thể.
Và rồi, khi đối diện với con yêu quái kia, gã hiểu rằng chẳng có gì có thể cứu vãn được nữa. Tất cả những gì còn lại là một cuộc đối diện với thần chết, không thể tránh khỏi.
Gã lùi lại một bước, vô thức va phải người đồng hành, những thợ săn yêu khác. Bọn họ, những người không màng tới mạng sống của mình, chỉ có một mục đích duy nhất—tiêu diệt yêu quái. Nhưng giờ đây, dưới ánh trăng nhuộm máu, họ cũng chẳng còn là gì ngoài những cái xác, những cái tên bị quên lãng.
Vậy mà gã chẳng thấy ai dừng lại, bọn họ chạy đến rồi lướt qua người gã, giương kiếm hướng về đại yêu kia, rồi trở thành một cái xác không vẹn toàn sau cái vung tay đơn giản của nó.
Con yêu quái, hay chính xác hơn là một con quái vật, một ác quỷ kia, đạp lên xác những thợ săn yêu đã ngã xuống. Nó chẳng hề vội vàng, vừa thong dong, vừa ưu nhã, từng bước một, bước trên dư âm của nỗi sợ và căm hận của những kẻ đã chết mà tiến đến. Nhẹ nhàng như đang múa.
Thợ săn yêu đứng đó, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Tay gã nặng trĩu, thanh kiếm giờ đây như nặng ngàn cân, không thể nhấc lên nổi. Gã chỉ có thể đứng im, trơ mắt nhìn con ác quỷ với đôi mắt đỏ như máu tiến đến gần. Ánh mắt của nó tràn đầy điên cuồng, nhưng cũng lạnh lùng và tàn bạo, thấm đẫm sự khát khao, nỗi khát khao giết chóc và hủy diệt, nỗi khát khao trả thù thiên địa.
Khi nó đến gần, đôi tay với bộ móng vuốt sắc nhọn của nó quàng qua vai thợ săn yêu, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai gã: "Ngươi cũng muốn giết ta sao?"
Thợ săn yêu thở dốc, môi run rẩy. "Ta... Ta..." Thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Ác quỷ mỉm cười, một nụ cười lạnh băng, ngón tay dính máu lướt qua gò má gã, rồi xuống cổ. Một cái bóp nhẹ, và gã cảm thấy khó thở, cơn đau như xuyên qua xương tủy, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Ác quỷ ghé sát tai gã, có chút hưng phấn thì thầm: "Vậy hãy chết đi."
Cổ gã vỡ vụn dưới lực siết mạnh, một tiếng ‘rắc’ vang lên, rồi thân thể bị ném đi như một miếng rẻ rách.
Ác quỷ đứng dưới ánh trăng, nở một nụ cười yêu mị, thở ra một hơi dài thỏa mãn.
Sau lưng con ác quỷ ấy là cả một núi thây, biển máu.
Phía xa, nơi chân trời, một tia sáng yếu ớt cắt ngang tầng mây u ám đầy chết chóc, chiếu vào mảnh đất đã nhuốm màu tội nghiệt.
"Nó" đột nhiên khựng lại. Mọi thứ xung quanh bỗng im bặt.
Làn sương máu, đầy oán khí đỏ rực, từ từ tan dần, như một làn khói nhẹ quay về trong cơ thể nó. Nụ cười trên môi nó cứng đờ, "linh hồn" đầy ngây thơ và thiện lương vốn có đã quay lại làm chủ, ác quỷ biến mất, để lại một đứa trẻ ôn nhu, dịu dàng với tội ác không thể tha thứ.
Y chầm chậm quay người, núi thây biển máu ánh trong đáy mắt sợ hãi cùng không tin. Y lại cúi đầu xuống, nhìn đôi tay run rẩy dính máu. Tội lỗi và nỗi sợ dâng lên, hóa thành nước mắt đọng trên mi.
Giữa đất trời vẫn còn rét buốt, ánh bình minh đang đến chẳng thể xua tan cái lạnh đang dần bò lên người y. Y, Chu Yếm, cả người run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu nhìn địa ngục do chính tay mình tạo ra, thở không ra hơi. Sự điên cuồng trong người đang dịu xuống, thay vào đõ là sự sợ hãi, hoảng loạn và nỗi bất lực không tên.
Chu Yếm ngã xuống đất, lê thân bò đến cái xác bên cạnh, bàn tay đầy máu run rẩy đưa lên rồi lại hạ xuống. Y thì thầm" Là ta... Là ta!!!"
Trái tim y đập thình thịch, quặn thắt đầy đau đớn. Những giọt nước mắt rơi xuống như muốn hòa tan vào lớp tuyết lạnh đã bị nhuộm màu, nhưng đôi bàn tay dính đầy máu kia đã khô cứng không thể rửa sạch.
Gió rít lên những tiếng lăng mạ, trách móc đầy hận thù. Chu Yếm cúi đầu, phun ra một ngụm máu. Y thở dốc, như muốn trốn tránh, như không thể chịu nổi, hóa thành màn sương, vượt qua đất trời, ngã xuống nơi vách đá đã từng thề ước ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro