Vì em, ta có thể làm tất cả.
Couple : Thừa Hoàng × Trác Dực Thần.
~ vừa xem một fic thấy Thừa Hoàng dịu dàng với A Thần, mê quá nên lên fic.
.
.
.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu, Triệu Viễn Chu là đại yêu, hắn và Trác Dực Thần có một lời hứa sẽ để Trác Dực Thần giết chết bản thân trả thù cho cha và ca ca của y.
Dựa vào đâu, mà bọn họ lại bảo vệ Triệu Viễn Chu, lấy lý do hắn bị oán khí chiếm lấy, bất đắc dĩ mới giết người, trách y không khoan dung độ lượng bỏ qua cho hắn?
Vì sao chứ?
Vì sao y phải buông bỏ hận thù, tha thứ cho Triệu Viễn Chu chứ?
Trác Dực Thần nhìn những người mình tin tưởng trước mặt, từng người, từng người ra sức bảo vệ cho Triệu Viễn Chu. Y nhìn Văn Tiêu, không ngừng xoa dịu nỗi hận trong mình, bảo vệ hắn mà lòng đau như cắt, cha và ca ca nào có tội mà phải chết trong tay Triệu Viễn Chu một cách oan uổng như vậy chứ.
" Tiểu Trác bảo, đến bên ta, ta giúp em. "
Bất ngờ, một giọng nói trầm khàn vang lên, khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, chỉ có Triệu Viễn Chu biết đó là ai.
" Thừa Hoàng, ngươi xuất hiện đi, đừng giả ma giả quỷ nữa. "
Sau câu nói của Triệu Viễn Chu, Thừa Hoàng đã xuất hiện từ phía sau Trác Dực Thần, gã tiến đến vòng tay ôm lấy eo của Trác Dực Thần, dịu dàng vuốt ve.
" Ngươi là ai? Mau buông tay ngươi ra. "
Trác Dực Thần không biết người đến là ai, thấy gã tự tiện liền tức giận. Thừa Hoàng mỉm cười, vờ như không nghe mà còn ôm chặt hơn, một tay giữ chặt eo y, một tay nắm lấy tay đang cầm Vân Quang kiếm của y hướng Triệu Viễn Chu mà chỉa vào.
" Thừa Hoàng, phu quân của em, Tiểu Trác bảo, ta giúp em giết hắn nhé? "
Rót vào tai Trác Dực Thần lời đề nghị ngon ngọt, gã biết rõ thời khắc này y chắc chắn sẽ dao động mà đồng ý với đề nghị của mình, bởi y đang tràn ngập oán hận mà.
" Tiểu Trác... đừng nghe hắn, Triệu Viễn Chu chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.. "
" Tiểu Trác bảo, vì sao em phải chịu đựng như vậy, mối thù giết cha, giết huynh sao có thể tha thứ chỉ vì ba chữ bất đắc dĩ được, đến bên ta đi, Tiểu Trác bảo. "
" Tiểu Trác, con.. rộng lượng bỏ qua được không? "
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu ra sức bảo vệ Triệu Viễn Chu, nhìn Thừa Hoàng đang dịu dàng để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của mình. Rõ ràng y đã có đáp án rồi.
" Thừa Hoàng.. giúp ta với.. "
Nhóm người Văn Tiêu kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần rơi lệ tựa vào người của Thừa Hoàng, Triệu Viễn Chu mím môi, hắn biết hắn có lỗi với y và phải chuộc tội, nhưng hắn hiện vẫn chưa muốn, hắn muốn bù đắp cho Văn Tiêu xong sẽ chuộc tội với Trác Dực Thần, nhưng không ngờ lại tổn thương y đến mức y chấp nhận dựa dẫm vào đại yêu Thừa Hoàng.
" Tiểu Trác bảo ngoan, vì em, ta có thể làm tất cả, ta yêu em. "
Nhìn thấy người trong lòng khóc, Thừa Hoàng đau lòng ôm chặt lấy Trác Dực Thần vào lòng vuốt ve, gã cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước mắt của y.
" Triệu Viễn Chu, đợi ngày ta đến lấy cái mạng của ngươi, dâng tặng cho Tiểu Trác bảo đi. Còn các ngươi, chờ ngày chết vì làm cho nương tử của ta phải đau lòng đi. "
Thừa Hoàng dỗ Trác Dực Thần ngủ xong, liền cười lạnh chỉ tay vào Triệu Viễn Chu, giọng điệu vô cùng thách thức mà tuyên bố, còn không quên chỉ những người còn lại. Khiến người của gã đau lòng, chỉ có cái chết.
" Tiểu Trác bảo, chờ ta, chờ ta đem mạng của Triệu Viễn Chu và toàn bộ Đại Hoang này, dâng lên cho em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro