Tâm duyệt em.
Ly Luân × Trác Dực Thần.
Ly Luân sau khi tỉnh ngộ đã đi theo Trác Dực Thần về Tập yêu ty.
.
.
.
" Ly Luân? Hắn làm gì ở đây? "
Triệu Viễn Chu nhìn thấy bóng dáng người quen đang đi theo sau Trác Dực Thần vào Tập yêu ty có chút quen mắt, nhìn kĩ hơn thì là Ly Luân. Hắn sợ Ly Luân gây hại cho Trác Dực Thần thì Văn Tiêu sẽ chém hắn nên đã tiến lại gần dùng yêu lực đánh vào Ly Luân khiến gã lùi về sau vài bước nhướn mài khó chịu.
" Triệu Viễn Chu!! Ngươi điên rồi à? Hắn ta là người của chúng ta mà, ta đã nói ngươi trước là ta sẽ đưa một người về rồi mà? "
Trác Dực Thần trợn mắt kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận chắn ngang trước mặt Ly Luân. Rõ ràng đã nói trước với Triệu Viễn Chu, vậy mà tên này lại như không nghe mà tấn công Ly Luân. Y có chút đau lòng rồi, nhưng che giấu đi vì y không biết Ly Luân có tâm ý với mình hay không.
Triệu Viễn Chu như nhớ ra, hỏi lại " Tiểu Trác đại nhân, ngươi ra ngoài tận 1 tháng là để tìm Ly Luân đấy à? "
Trác Dực Thần gật đầu, quả nhiên là nghe xong lại quên rồi ra tay với người ta như vậy, đúng là Văn Tiêu chém chưa đủ, lần này y phải mách để nàng xử hắn ta cho ra lẽ. Triệu Viễn Chu rợn người khi nhìn ánh mắt đầy ác ý của y, không phải lại mách Văn Tiêu nữa đấy chứ?
" Tiểu Thần, ta đau quá.. "
Ly Luân biết Triệu Viễn Chu sợ Trác Dực Thần làm điều gì đó liền nhân cơ hội lao đến ôm lấy y tỏ vẻ đáng thương. Vết thương bầm tím trên vai do Triệu Viễn Chu đánh trúng không buồn dùng yêu lực chữa trị, để yên cho có bằng chứng tố cáo Triệu Viễn Chu với y.
Triệu Viễn Chu bị một màn diễn kịch của Ly Luân làm cho thất kinh, hồn vía lên mây. Tên hòe yêu bạn của hắn đang giả vờ đáng thương trước mặt Tiểu Trác đại nhân đất ư? Đừng mơ mà y-... tin....
" Để ta xem, bầm tím hết rồi, sao không dùng yêu lực chữa trị? Để như vậy không đau sao được, mau dùng yêu lực chũa trị đi. "
Trác Dực Thần tựa như thói quen mà quay người lại, tự nhiên như ở trong căn nhà tranh từng ở vạch áo Ly Luân ra kiểm tra, quên luôn sự hiện diện của Triệu Viễn Chu. Thấy vết bầm tím liền có chút đau lòng thổi nhẹ vào, ngước lên nhìn Ly Luân trách mắng.
Triệu Viễn Chu chính thức chết đứng, hắn không ngờ Trác Dực Thần lại tin nhanh như vậy còn tỏ vẻ lo lắng nữa. Hắn nghi ngờ, không phải Trác Dực Thần... động lòng xuân rồi đấy chứ?
Mà tên Ly Luân kia dù có bộ dạng yêu thích y nhưng dường như không nhận ra tâm ý của y cũng như tình cảm của gã, không phải gã còn tưởng gã có hứng thú với y thôi đấy chứ? Phải nói cho Văn Tiêu biết củ cải trắng nhà nàng sắp bị tên Ly Luân cuỗm đi rồi mới được, à không, phải là củ cải trắng nhà nàng tinh ranh sắp có trượng phu.
Ly Luân vui sướng rơn người, cười híp cả mắt gật đầu như một con cún nghe lời, dùng yêu lực chữa trị vết thương không còn một vết tích gì. Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lại định mắng Triệu Viễn Chu thì phát hiện người biến mất không còn dấu vết, đen mặt tức giận đan tay vào tay Ly Luân kéo vào trong.
Gã thấy y tức giận liền đi theo sau ra sức dỗ người, gã chưa từng thấy y tức giận đến đen mặt thế này bao giờ. Triệu Viễn Chu đáng ghét, đang nói chuyện mà biến đi đâu không biết để tiểu mĩ nhân của gã phải tức giận thế này.
...
" Ly Luân, ngươi mau đến giúp Tiểu Trác.. Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế.. Tiểu Trác- ... "
Văn Tiêu hốt hoảng chạy vào phòng của Trác Dực Thần nơi Ly Luân đang ngồi thưởng trà, tay chỉ ra ngoài phía đại sảnh, chưa dứt câu đã thấy Ly Luân phóng nhanh ra ngoài. Nàng đứng yên nhìn theo bóng lưng của Ly Luân, bộ dáng lo lắng khi nãy biến mất chỉ còn một nụ cười ẩn ý trên gương mặt.
" Tiểu Trác, bọn ta giúp đến đây thôi, còn lại phải tự con làm rồi. "
Ly Luân chạy ra đến nơi, đã thấy Triệu Viễn Chu một thân đầy oán khí bao quanh đang đánh với Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm chống đỡ, gã lo lắng lao đến dùng dây leo quấn quanh eo Trác Dực Thần kéo về phía mình ôm vào lòng.
" Tiểu Thần không sao chứ? "
" Không sao-.. A Luân cẩn thận.. "
Ly Luân hỏi han kiểm tra khắp người Trác Dực Thần, y vui vẻ được gã quan tâm liền kinh ngạc mở to mắt đẩy Ly Luân ra, một thân đón nhận một đòn của Triệu Viễn Chu đánh đến, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Ly Luân thất kinh đánh văng Triệu Viễn Chu ra, đỡ lấy y ôm vào lòng, tức giận đến cực điểm mà dùng dây leo siết chặt lấy tay chân Triệu Viễn Chu và cổ hắn.
" Ta phải giết ngươi, ngươi dám tấn công Tiểu Thần của ta.. ta phải giết ngươi.. "
Ly Luân gần như sắp mất kiểm soát, yêu khí màu đen bao phủ quanh cơ thể gã. Trác Dực Thần vội vươn tay lên chạm lên má gã mới khiến Ly Luân bừng tỉnh áp tay vào má y nhìn y đầy đau lòng.
" Ly Luân.. khục.. ta đỡ thay ngươi một chiêu.. ta muốn biết.. ngươi đối với ta là gì? "
Ly Luân nghe câu hỏi bất ngờ của Trác Dực Thần nhất thời ngạc nhiên không biết trả lời thế nào, điều này khiến y đau lòng ngỡ rằng gã không có chút tình cảm gì đối với mình, môi mím chặt lại.
" Ta .. hiểu rồi... hah.. Ly Luân.. ta yêu ngươi... "
" Tiểu Thần.. Tiểu Thần... tâm ta duyệt em.. ta yêu em.. ta xin em.. đừng bỏ ta "
Trác Dực Thần nghe được những gì mình muốn nghe, mãn nguyện cười, hai mắt nhòe đi vì nước mắt từ từ khép lại, tay trên mặt Ly Luân cũng không còn sức rơi xuống bàn tay vủa gã, đầu vô lực gục vào lồng ngực gã, hơi thở trở nên yếu ớt, lồng ngực chỉ còn phập phồng nhẹ.
" Tiểu Thần... em đừng ngủ mà.. ta.. ta xin em.. em tỉnh lại đi.. được không? "
Ly Luân rơi lệ, ôm chặt lấy Trác Dực Thần vào lòng, lúc này gã mới không che giấu tình cảm nữa, run rẩy ấn môi hôn lên môi y một cái rồi gục vào vai y khóc lóc.
" Phụt.. haha, được rồi Tiểu Trác đại nhân, Ly Luân thừa nhận rồi còn giả vờ nữa à? "
Triệu Viễn Chu vốn tưởng đang bị oán khí chiếm lấy, đột nhiên trở lại bình thường mà không cần ai giúp đỡ, cười vui vẻ đi lại vỗ vai Ly Luân. Văn Tiêu ở trong góc lộ diện đến gần giải thích mọi chuyện.
Thì ra là ba người họ bày kế để Ly Luân nhận ra và thổ lộ tâm ý của mình, Triệu Viễn Chu chỉ giả vờ bị oán khí đánh đến, Văn Tiêu có bạch trạch lệnh mà lại không lấy ra mà phải đi cầu cứu Ly Luân sao?
Nhưng điều ngoài ý muốn xảy ra rồi, vốn tưởng Trác Dực Thần sẽ né đòn vừa nãy rồi giả vờ bị thương, không ngờ y lại liều mạng nhận một đòn của Triệu Viễn Chu trực diện như vậy để có thể nghe rõ tâm ý của Ly Luân hơn.
" Cái tên ngốc này, vậy mà lại chịu đòn trực diện như vậy.. Ly Luân, truyền yêu lực cho hắn đi. "
Triệu Viễn Chu đỡ trán, một bên truyền yêu lực của mình vào, bên kia Ly Luân cũng nhanh chóng truyền yêu lực của gã vào trị thương cho Trác Dực Thần, rất nhanh y đã tỉnh lại nhưng chỉ kịp hôn lên môi Ly Luân một cái nở nụ cười chiến thắng rồi lại ngất đi tiếp.
Cả ba bật cười, trò chuyện một chút thì Triệu Viễn Chu đưa Văn Tiêu về phòng. Ly Luân cũng bế y lên đưa về phòng.
" Đừng giả vờ nữa, em mau nói ta nghe, vì sao liều lĩnh như thế? "
Ly Luân ngồi trên giường, đặt Trác Dực Thần ngồi trên đùi tựa đầu vào vai mình, vươn tay búng nhẹ lên trán y.
" A Luân.. ta chỉ là.. muốn biết ta trong lòng ngươi có vị trí như thế nào thôi ... "
Trác Dực Thần tưởng chừng đang ngất liền mở mắt ra, tay nắm lấy y phục của gã vân vê, bày ra bộ dạng uất ức để gã mềm lòng.
" Ngốc, vì sao không hỏi thẳng? "
" Ta.. ta sợ bị từ chối.. "
Ly Luân bật cười trước lý do đáng yêu của y, vươn tay lên vuốt ve gáy y rồi tóm chặt ép y vào nụ hộ sâu, gã luồn lách chiếc lưỡi dài sang khuôn miệng nhỏ nhắn của y quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của y, gã hôn đến khi y không thở nổi mới thả ra.
Ly Luân áp tay lên má phính của y, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt ươn ướt của tiểu mĩ nhân, hôn lên trán, lướt xuống mắt, mũi, má, môi, cằm, cổ rồi nâng tay y lên hôn lòng bàn tay đến các đốt ngón tay.
" Tiểu Thần, ta yêu em, mọi hành động của ta đều thể hiện rõ, chỉ có em ngốc mới không nhận ra. "
" Ta luôn đi sau em vì sợ em quay lại không có người phía sau sẽ cô đơn, ta luôn sợ em đói nên trong người luôn có sẵn điểm tâm, ta sợ em ngủ không ngon nên luôn ở bên cạnh em hằng đêm, ta lo lắng, đau lòng khi em dùng máu Băng di của mình mà làm mình bị thương, ta luôn nhìn em. "
" Tiểu Thần, ta không nói ta yêu em, ta dùng hành động chứng minh với em rằng ta yêu em. "
" Tiểu Thần, ta yêu em, nguyện ý gả cho em, làm trượng phu của em. "
.
.
.
.
Lên fic Luân Thần ngọt cho mấy nàng nè, tui không biết viết ngược đâu nên yên tâm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro