Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chết, ta chết.

Couple : Triệu Viễn Chu × Trác Dực Thần.

.
.
.

Sau khi Ly Luân bị phong ấn trở lại (?) Trác Dực Thần đã không thể thực hiện lời thề năm xưa, y không thể ra tay với Triệu Viễn Chu như mình đã thề sẽ lấy mạng gã. Trác Dực Thần vì tự trách cũng như thấy tội nghiệt chồng chất đã rời Tập yêu ty, biến mất không chút tăm tích, dẫu cho Triệu Viễn Chu là đại yêu cường mạnh cũng không thể lần ra được tung tích của người thương.

" A Thần.. em đang ở đâu "

...

" Triệu Viễn Chu!! Có tin tức rồi, mau.. đến ngôi nhà tranh trên ngọn núi ở phía Tây, có người bảo thấy Tiểu Trác ở đấy, mau lên kẻo đệ ấy đi mất "

Văn Tiêu hối hả chạy vào, không ngừng gọi lớn tên Triệu Viễn Chu, đem thông tin vừa nhận được nói hết ra. Triệu Viễn Chu đang thẩn thờ ngồi trong gian phòng của Trác Dực Thần, nghe đến thông tin của y liền vội vàng đứng phắt dậy, lao nhanh ra giữ lấy vai của Văn Tiêu.

" Có thật không? Là thật à? Cô không lừa ta chứ? "

" Lừa ngươi cái gì cũng được, riêng tin tức của Tiểu Trác, ta không thể lừa, chỉ có ngươi mới đưa được đệ ấy trở về, mau đi. "

Văn Tiêu nhìn đại yêu đang vội vàng trước mặt nghi ngờ không ngừng khiến nàng không khỏi thấy buồn cười, khẽ cười vài tiếng liền khẳng định lại, không nhanh không chậm hối thúc gã đi nhanh.

" Đa tạ. "

Triệu Viễn Chu buông lại một câu đa tạ rồi lập tức nhanh chóng lao nhanh đi đến nơi mà Văn Tiêu đã nói, đã đến lúc đưa tiểu nương tử hư hỏng quay về lĩnh phạt rồi.

" Hãy đưa đệ ấy quay về, người đưa được Tiểu Trác quay về.. chỉ có ngươi thôi.. chỉ có ngươi thôi.. Triệu Viễn Chu.. "

Văn Tiêu nhìn bóng lưng khuất dần của Triệu Viễn Chu mà cười khổ, nàng thích gã và cũng đã thổ lộ tâm ý, nhưng gã đã thẳng thừng từ  chối nàng, ban đầu nàng còn nghĩ gã là đại yêu không biết yêu là gì. Nhưng sau này, khi Tiểu Trác biến mất, nàng thấy gã trở nên điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tiểu Trác, nhìn gã ngày ngày ngồi thẩn thờ như người mất hồn trong gian phòng của Tiểu Trác.

Nàng đã nhận ra một sự thật, một sự thật làm tan nát trái tim của nàng.

Triệu Viễn Chu, thật ra gã không phải là không biết yêu, mà là...

Tâm của gã, không ở chỗ nàng, mà tâm của Triệu Viễn Chu nằm ở chỗ của Trác Dực Thần.

Văn Tiêu đau lòng, đành chấp nhận buông xuống đoạn tình cảm này, quay lưng đi tìm Bùi Tư Tịnh để trò chuyện, nàng cũng biết tâm tư của Bùi Tư Tịnh đang đặt ở mình, nàng đang đợi bản thân lần nữa mở lòng để hồi đáp lại Bùi tỷ tỷ.

...

Trác Dực Thần quả nhiên đang trốn ở nơi Văn Tiêu nói, Triệu Viễn Chu vừa đến đã thấy bóng dáng quen thuộc đang luyện kiếm trước sân nhà. Gã đã luôn nhớ nhung gương mặt đó, thân hình đó của Trác Dực Thần mỗi khắc, mỗi ngày, mỗi đêm đến mòn mỏi, gã nhớ y, nhớ mùi hương của y đến phát điên lên, gã nóng lòng tiến lên, xuất hiện trước mặt của Trác Dực Thần.

" A Thần, ta tìm thấy em rồi. "

Trác Dực Thần đang mải mê luyện kiếm, nghe thấy thanh âm quen thuộc, nơi trái tim ngự trị hẫng đi một nhịp, run run ngẩng lên nhìn về phía giọng nói phát ra. Đôi mắt của y mở to, Vân Quang kiếm trên tay y cũng không nằm vững trên tay mà rơi xuống đất, y nhìn thấy gương mặt mà y ngày đêm nhớ mong xuất hiện trước mặt mình, trong đầu rối như tơ vò, không biết đối mặt thế nào.

Trác Dực Thần, một lần nữa, lại chọn tiếp tục bỏ chạy.

" A Thần, dù cho em có chạy trốn ở đâu, ta vẫn sẽ tìm thấy em, vậy nên, em còn muốn bỏ trốn nữa không? "

Triệu Viễn Chu chẳng để Trác Dực Thần có cơ hội bỏ trốn, gã nhanh chóng xuất hiện trước mặt y, đem y ôm chặt vào trong lòng, không dám lơ là sợ y lần nữa vụt mất trước mặt mình.

" Chu.. ta.. không thể ở lại, ta.. không thể thực hiện được lời thề lúc đó giữa ta và huynh.. ta.. không có mặt mũi nào nhìn huynh.. "

Trác Dực Thần run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu, nước mắt không tự chủ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của y. Trác Dực Thần thật sự không thể ra tay với Triệu Viễn Chu, y không thể thực hiện được lời thề năm xưa, y không còn mặt mũi để đối diện với gã.

Trác Dực Thần không thể ra tay với người mà y yêu được.

" Vì sao? "

Triệu Viễn Chu rõ ràng đã biết câu trả lời, vậy mà vẫn vờ như không biết, giả vờ ghé sát tai Trác Dực Thần hỏi hai chữ tại sao, khiến Tiểu Trác đại nhân ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào.

" Triệu Viễn Chu, trái tim của ta.. có huynh. "

Trác Dực Thần đem môi mình áp lên môi Triệu Viễn Chu hôn lấy một cái phớt qua, ngại ngùng gục đầu vào vai gã, chậm rãi đem lời trong tim mình, bày tỏ với gã.

Triệu Viễn Chu hạnh phúc, vươn tay đem cằm Trác Dực Thần nâng lên, cúi xuống môi kề môi hôn lấy, đưa y vào nụ hôn sâu. Gã vừa hôn vừa bế người lên đi vào bên trong nhà, lại lưu manh đem toàn bộ y phục trên người Trác Dực Thần lột sạch. Triệu Viễn Chu đem người thương của mình ăn sạch, lấy đi lần đầu tiên quý giá của Trác Dực Thần.

" A Thần, đời này, ta chỉ có em là nương tử, chúng ta kí khế ước đi. "

" Ah-.. ức.. khế ước gì... Chu.. nhẹ lại.. "

" Phải, khế ước, chỉ cần có nó, dù cho em ở bất kì nơi nào, ta đều tìm thấy em, và em cũng thế, em cũng sẽ tìm thấy ta dù bất kể ta đang ở đâu, được không A Thần? "

"  Ahh-.. được.. ta nguyện ý.. Chu.. "

" Được, nương tử ngoan, ta yêu em. "

Sau khi dụ dỗ được A Thần của gã kí khế ước, Triệu Viễn Chu không chút chậm trễ hay do dự liền lập khế ước với Trác Dực Thần, gã cười mãn nguyện, ghé sát tai A Thần thì thầm, khiến Trác Dực Thần thất kinh muốn phản đối đã bị những đợt ra vào bên dưới hạ thân của Triệu Viễn Chu làm cho kêu la không ngừng, không thể phản đối.

" Khế ước này, em chết, ta sẽ chết cùng em, A Thần, ta sống vì em, chết cũng vì em, ta yêu em. "

.
.
.
.

? : Vì mình thương Ly Luân, không nỡ để A Luân chết nên chỉ để phong ấn lại thôi nhéee, thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro