Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá phải trả.

Định drop mà coi lại tập 25 tức quá, tui sẽ viết chữa lành cho A Thần 🫶 Ờm.. Đại yêu và Ly Luân giết người nhé, đưa A Thần đi 🫶 thêm couple Lỗi Thần mà tập này hơi máu me, Anh Lỗi lại là Sơn thần nên tui không muốn ảnh nhuốm máu hay phải giết người gì, chắc chỉ đi theo thôii. T

Couple : Chu Thần, Luân Thần, Lỗi Thần.

Warning : Có tình tiết máu me, nhân vật không có trong cốt truyện, sẽ cố gắng khai thác nội tâm nhân vật hết mức có thể.

Nhân vật ngoài cốt truyện : Sơ Tình. ( tuiii, vô combat mỏ hỗn 🫶 buff bẩn nhó ) - đại yêu Sói tuyết 🫶

.
.
.
.
.

Trác Dực Thần ngồi trong địa lao, hai mắt thẩn thờ nhìn vào xiềng xích trong tay, ho khan vài tiếng nặng nề. Ánh mắt bỗng đảo nhìn xung quanh địa lại, nhớ lại những gì mà Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh nói, nơi trái tim nhói lên từng hồi, đau đớn đến tột cùng. Ngẩng mặt lên trần nhà, từng giọt lệ rơi xuống gò mà xinh đẹp, y nở nụ cười giễu cợt.

Trác Dực Thần ơi là Trác Dực Thần, ngươi vậy mà lại tổn thương Văn Tiêu, vậy mà lại đánh người dân bị thương. Ngươi còn là Thống lĩnh Tập yêu ty sao? Ngươi.. còn xứng sao?

Tiếng bước chân cảnh tỉnh Trác Dực Thần, y cúi đầu nhìn ra khe hở của lồng giam, thấy là Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi đến, y nhìn vết hằn đỏ trên cổ Văn Tiêu, mím môi cúi thấp đầu. Vết hằn đó, đều một tay y gây nên, xém một chút nưac y đã giết chết Văn Tiêu..

" Tiểu Trác.. "

Triệu Viễn Chu mở cửa lồng giam lập tức tiến vào ngồi bên cạnh y. Hắn đau lòng nhìn bộ dạng hiện tại của y, vươn tay vén những sợi tóc mai rũ xuống ra sau tai y, lau đi nhưng, giọt nước mắt trên gương mặt y. Văn Tiêu nhìn y rất lâu, Bùi Tư Tịnh muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được, bộ dạng mày của Trác Dực Thần thật sự rất thương tâm.

" Văn Tiêu.. xin lỗi.. "

Trác Dực Thần ánh mắt run rẩy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Văn Tiêu, nhìn thật lâu vào vết hằn đỏ trên cổ của nàng, sự tự trách lại càng dâng cao lên.

" Tiểu Trác, con không cần xin lỗi. Con chỉ bị yêu lực khống chế thôi. Giống như Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế vậy. "

Văn Tiêu mím nhẹ môi, đi đến ngồi bên cạnh y, dịu dàng vuốt ve lưng y. Triệu Viễn Chu im lặng, ánh mắt đầy đau lòng chạm lên tóc y. Trác Dực Thần không nói gì, cổ họng truyền lên tư vị rỉ sét của máu, không nhịn được mà phun ra ngụm máu đỏ tươi khiến Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu vô cùng hoảng hốt đỡ lấy vai y, Văn Tiêu giúp y lau vết máu trên môi, Triệu Viễn Chu truyền cho y một chút yêu lực. Còn Bùi Tư Tịnh vẫn chỉ ngạc nhiên đan xen lo lắng chẳng thể nói ra được câu nào.

" Phải mau chóng lên đường đến cấm địa Băng Di nếu không Tiểu Trác sẽ bị yêu lực nghiền nát.. "

" Nhưng còn chưa bắt được Ngạo Nhân, nếu cứ thế thả Trác đại nhân đi thì dân chúng Thiên Đô sẽ không tin tưởng Tập yêu ty nữa. Đây không phải mục đích của Ôn Tông Du sao? "

Biết Văn Tiêu lo lắng cho Trác Dực Thần, nhưng nếu thả y ra lúc chưa bắt được Ngạo Nhân thì lại đúng với mục đích của Ôn Tông Du, lúc này Bùi Tư Tịnh mới lên tiếng.

" Ta không quan tâm, cứu được Tiểu Trác mới là quan trọng. "

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu ôm Trác Dực Thần, hắn nhìn y thần trí mơ hồ trong lòng xót xa không ngừng. Hắn không quan tâm đó là mục đích của ai, hắn chỉ quan tâm điều bây giờ cần ưu tiên là tính mạng của Trác Dực Thần, hắn tháo hết xiềng xích trên tay y ra, bế xốc y lên cùng Văn Tiêu đi về phòng, để y nghỉ ngơi rồi tối sẽ lên đường.

" Em.. nghỉ ngơi đi, sẽ không sao đâu. "

Triệu Viễn Chu đặt Trác Dực Thần nằm lên giường, ngồi bên cạnh y, vươn tay xoa nhẹ tóc y. Văn Tiêu đến gần nắm tay y, vuốt ve dịu dàng.

Nàng đau lòng, đứa trẻ này từ khi mất cha huynh đã phải trở nên kiên cường gồng gánh Tập yêu ty khi còn chưa trưởng thành, từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ hiểu chuyện, từ lúc trở thành thống lĩnh Tập yêu ty thì chưa bao giờ có ý làm hại người dân, vậy mà giờ đây phải mang tội danh giết người này.. còn tự dằn vặt bản thân như thế, nàng làm sao mà không đau lòng được đây.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi bên cạnh giường Trác Dực Thần nhìn y ngủ say hơn vài canh giờ, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi y dù chỉ một chút. Nhìn y bình yên ngủ mà họ đau lòng khôn xiết. Nhận thấy trời đã sắp tối, dù không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức y tỉnh lại, rồi Văn Tiêu ra ngoài, Triệu Viễn Chu giúp y thay y phục.

Sáu người Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Sơ Tình và Trác Dực Thần trùm kín đầu và mặt mũi đi vào Thiên Hương Các nhằm mục đích bắt Ngạo nhân. Châu Mai biết rõ bọn hắn sẽ đến nên đã cố ý xuống gặp mặt.

" Bạn mới gì chứ? Vị này chẳng phải Trác thống lĩnh sao? Đã là lúc nào rồi mà còn có nhã hứng này chứ. "

Lời Châu Mai vừa dứt, đã dấy lên một trận bàn tán của người dân. Mọi người tập trung lại bàn tán chỉ trỏ vào Trác Dực Thần, Văn Tiêu tức giận hỏi Châu Mai là đang muốn làm gì, nhưng bị những lời tiếp theo của người dân làm cho tức giận.

" Nói bậy gì vậy? "

Văn Tiêu thật sự muốn lao lên đối chất với bọn họ nhưng Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh đã kịp thời ngăn lại, nàng tức giận đến hai mắt đỏ hoe ngấn lệ. Anh Lỗi và Sơ Tình thấy tình hình tệ đi muốn rút đao, rút kiếm ra đe dọa nhưng Trác Dực Thần đỏ ửng hai mắt vươn tay nắm lấy tay hai người ngăn lại, y đến giây phút này vẫn không muốn tổn thương người dân cũng như để Anh Lỗi hay Sơ Tình chịu lời bàn tán gì không tốt.

Anh Lỗi và Sơ Tình cắn răng nhịn lại, đem Trác Dực Thần bảo vệ ở phía sau. Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh bên kia ngăn Văn Tiêu tức giận muốn lao lên lại.

Văn Tiêu nghẹn ngào lên tiếng, " Làm bạn với yêu quái thì là yêu quái. Vậy các người suốt ngày ăn thịt dê thịt lợn chẳng phải cũng là yêu quái lợn sao? "

Anh Lỗi giữ tay Trác Dực Thần tán đồng với ý của Văn Tiêu, " Nói đúng lắm. "

" Muốn biết tà ma thật sự là gì không? " Triệu Viễn Chu thật sự nổi giận rồi nhưng vì Văn Tiêu và Trác Dực Thần nên hắn vẫn nhịn lại. Đừng được nước lấn tới. "

" Sao hả? Muốn đánh nhau à? Đừng quên các ngươi là người phải bảo vệ dân chúng đấy. Người dân bọn ta nộp tiền thuế không phải để nuôi đám người không phân chính tà như các ngươi. " Tiểu Cẩu vung tay chỉ trỏ nói, người dân xung quanh đồng tình.

Tiểu Cẩu ( cái tên mà khởi xướng mọi chuyện ấy, tui ghét quá, lấy tên này gọi nha )

Sơ Tình cười khẩy, " Vậy sao? Đối với những kẻ ngu si dốt này, không phân biệt được đúng sai phải trái thật giả đã gào mồm lên như ngươi thì không cần bảo vệ, Tập yêu ty chưa ra kết luận mà đã ngu dốt đặt điều không đúng, ngươi nói xem, có đáng để bảo vệ không? "

Tiểu Cẩu bị nói đến nghẹn họng, không cãi lại được đành tiến đến kéo khăn che mặt lẫn mũ trùm dâud của Trác Dực Thần ra, Sơ Tình tức giận rút dao găm chỉa về phía hắn đầy tức giận nhưng bị Trác Dực Thần ngăn lại, cô chỉ cắn răng tiếp tục nhẫn nhịn. Mọi người xung quanh đổ dồn lại chỉ trỏ vào người y.

Trác Dực Thần đau khổ nhìn những người mà từng tung hô mình giờ quay lưng chỉ trỏ mình, y nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đang chắn người đằng xa, nhìn Anh Lỗi và Sơ Tình bảo vệ xung quanh ngăn chặn các bàn tay chỉ trỏ về phía mình mà rơi lệ.

Bất ngờ ai đó đã ném một quả trứng vào đầu Trác Dực Thần, tai y ù hết lên không tin được chuyện vừa xảy ra. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh khựng người không dám tin vào mắt mình vừa nhìn thấy, Triệu Viễn Chu ngạc nhiên đan xen tức giận giữ chặt tay Tiểu Cẩu. Anh Lỗi và Sơ Tình cũng quay đầu lại nhìn, lại thấy một quả trứng nữa tiếp tục được ném vào y.

Văn Tiêu trực tiếp tức giận gạt tay Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu hất Tiểu Cẩu ra đẩy người xung quanh ra lao đến bên cạnh Trác Dực Thần, nàng lấy khăn tay lau mặt cho y.

Văn Tiêu hằn giọng, " Kẻ nào làm vậy? Ra đây. "

Triệu Viễn Chu chạy đến đứng trước mặt y, hai mắt hắn đỏ hoe đau lòng nhìn Trác Dực Thần đang mơ hồ nhận thức mọi chuyện, hắn vươn tay chạm lên mặt y, lau đi những giọt nước mắt của y.

Văn Tiêu chẳng còn dịu dàng nữa mà vô cùng giận dữ, " Ta khuyên các người đừng quá đáng, còn quá đáng bọn ta sẽ đánh trả đấy. "

Nhưng đám người đó vẫn không ngừng mắng chửi, ném đồ về phía Trác Dực Thần, mặc cho Anh Lỗi và Văn Tiêu ngăn cản vẫn không ngừng tay. Triệu Viễn Chu và Sơ Tình trực tiếp nổi giận, mất bình tình khi nhìn thấy Trác Dực Thần đau khổ như vậy.

Xung quanh cơ thể của Triệu Viễn Chu và Sơ Tình bắt đầu xuất hiện làn yêu khí màu đỏ thẫm và màu tím đen, đôi mắt Triệu Viễn Chu chuyển đỏ, Sơ Tình chuyển xanh mà liếc nhìn xung quanh. Mọi người nhìn thấy cả hai là yêu quái vô cùng kinh ngạc tiếp tục chỉ trỏ cả hai cũng như Trác Dực Thần.

" Ai dám động vào Tiểu Thần? "

Ly Luân cùng cơ thể mang đầy yêu khí màu đen từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu, tay nắm tay Trác Dực Thần kéo đến sau lưng gã. Văn Tiêu thấy sự xuất hiện của Ly Luân liền kinh ngạc dù ghét gã nhưng hiện tại gã đang đứng về phía y nên nàng không nói gì.

Trác Dực Thần nhìn những người từng tung hô y, từng tôn trọng y giờ quay lưng ném đồ, chỉ trỏ mắng y mà đau lòng. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp lấm lem của y. Tay nắm tay Ly Luân siết chặt hơn, y nở nụ cười giễu cợt, đây là những người mà y từng bảo vệ đấy ư?

" Tiểu Thần, vực sâu có đáy, lòng người khó dò. Lòng người mới là vực sâu lớn nhất trên đời "

Ly Luân cảm nhận được cái nắm tay của Trác Dực Thần, quay đầu nhìn lại liền đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn không còn sức sống lẫn nụ cười đau khổ củ y. Gã phẫn nộ lại càng thêm phẫn nộ, buông tay y ra đẩy về phía Anh Lỗi, bảo Anh Lỗi đưa y cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi khỏi đây.

WARNING : ĐOẠN NÀY TÌNH TIẾT MÁU ME, KINH TỞM, CÂN NHẮC KHI ĐỌC, KHÔNG TOXIC TRONG FIC CỦA TÔI, TOXIC BẰNG XÓA CMT, BLOCK.

Đợi ba người đó rời đi, Ly Luân liếc nhìn Triệu Viễn Chu và Sơ Tình trao đổi ánh mắt. Cả ba cùng lúc gật đầu liền hiểu ý, bộc phát toàn bộ oán khí ra, lần lượt để oán khí khống chế bản thân mình, bắt đầu tàn sát người.

Sơ Tình nhanh tay hơn hai người kia, vươn bàn tay đã lộ móng vuốt ra dùng yêu lực kéo Tiểu Cẩu đang sợ hãi lại gần, cô bóp chặt cổ tên đó siết chặt khiến Tiểu Cẩu nghẹt thở mà giãy giụa.

" Ngươi, thật nhiều lời, vừa nãy đã sỉ vả Tiểu Trác đại nhân rất nhiều, nên làm gì ngươi đây? A, để ngươi không phát ngôn những câu thiếu suy nghĩ nữa, thì nên cắt lưỡi nhỉ? "

Nói là làm, Sơ Tình thẳng tay thọc ba ngón tay đầy nanh vuốt vào trong họng Tiểu Cẩu, móng vuốt nhọn hoắt ghim sâu vào thịt lưỡi khiến hắn ta đau đớn thét lên rồi chiếc lưỡi lẫn thanh quản đều bị Sơ Tình thô bạo kéo lôi hết ra ngoài, máu tươi bắn lên mặt cô, vứt thứ ghê tởm trên tay đi, bày ra bộ dạng như vừa chạm phải thứ kinh tởm. Sự việc diễn ra khiến Châu Mai và Ôn Tông Du không lường được mà vội bỏ chạy khỏi đó, Sơ Tình nhìn thấy liền ra tín hiệu với Ly LLuâ, gã hiểu ý liền dùng dây leo vươn ra tóm lấy hai người đó kéo lại.

....
( Ê thôi tua, để tui bay hình tượng thôi chứ tui không có nỡ để Chu Chu là Luân Luân bay hình tượng )

Sau khi giải quyết xong, cả ba đại yêu đều tẩy rửa sạch sẽ hết máu trên người, thay y phục hẳn hoi mới đến tìm nhóm Trác Dực Thần.

Ảnh minh họa : ( Tui đổi vibe cho hai anh luôn, thấy bộ nào đẹp là tui rinh vô nhé, do tui không giỏi diễn tả y phục nên đành dùng ảnh )

  Y phục của Triệu Viễn Chu ↑

Y phục của Ly Luân ↑

Y phục của Sơ Tình ↑

Cả ba tiến lại gần, Sơ Tình đi lại bên cạnh Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu và Ly Luân đi đến gần Trác Dực Thần và Anh lỗi đang ngồi. Triệu Viễn Chu vươn tay xoa lêm mái tóc của y, Ly Luân ngồi bên cạnh nắm tay y xoa nắn nhẹ nhàng, Anh Lỗi nắm tay còn lại của y.

Văn Tiêu bất ngờ hỏi, " Ly Luân, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, Tiểu Cửu đâu? "

Bấy giờ mọi người mới chú ý Ly Luân từ lúc xuất hiện không hề mang hình dạng của Bạch Cửu, lo lắng gã làm gì tiểu hài tử liền muốn rút dao kiếm vũ khí ra đe dọa.

Ly Luân thở hắc ra " Tiểu hài tử đó ta đã mang đến Tập yêu ty trả các ngươi rồi, đừng lo, hôm nay ta đến là vì Tiểu Thần. "

Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi như đánh hơi được tình địch mà lườm Ly Luân muốn chém chết gã vậy. Ly Luân không quan tâm mà quan sát Trác Dực Thần, bèn hỏi y muốn gì.

Trác Dực Thần khàn giọng nói, " Ta.. muốn sửa Vân Quang kiếm, đem theo và ở ẩn.. "

Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi và Ly Luân biết y đã tổn thương rất nhiều, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vỗ vai y an ủi. Họ tôn trọng ý kiến của y, không muốn ép buộc y phải quay về Tập yêu ty.

" Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Sơ Tình, ba người về Tập yêu ty đi, bọn ta đưa em ấy đến cấm địa Băng Di, có kết quả sẽ báo về cho ba người. "

Ly Luân bỗng nhiên đứng dậy, bế xốc người lên cùng Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi quay lưng bước đi. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh dù không muốn cũng đành cắn răng quay về để xem xét tình trạng của Bạch Cửu, định gọi Sơ Tình thì nàng ta đã mất tích từ khi nào để đi hẹn hò với ái nhân của mình mất rồi.

.
.
.
.

Kết là : Sửa được Vân Quang kiếm, Trác Dực Thần cùng Ly Luân, Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi lui về ở ẩn, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đến với nhau, Bạch Cửu không thấy Tiểu Trác ca quay về còn nghe cả chuyện y bị chỉ trích đã khóc mấy ngày liền, miệng còn chửi người ta chửi lên trời xuống đất bằng ngớt miệng.

Đoạn cuối tui lười quá nên viết hơi sơ sài một tí, thông cảm cho tui nhen, tại.. dài quá rồi á, 2900 từ rồi nên tui dừng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro