Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nhập mộng đi (7)

Trong vườn của Tề phủ, Văn Tiêu đang cẩn thận quan sát xung quanh, một cây khô thu hút sự chú ý của nàng.

Cây khô này được trồng ở góc của sân, một khu vực nhỏ hình vuông đầy rêu xanh, được bao quanh bởi những viên đá xanh. Lá cây đã hoàn toàn héo úa. Trác Dực Thần cầm kiếm đi đến, định lên tiếng với Văn Tiêu, nhưng kiếm Vân Quang trong tay hắn đột nhiên phát ra một tia sáng yếu ớt, như thể cảm nhận được có lệ khí.

Cả hai đều nhận thấy tình huống này, nhưng chưa kịp kiểm chứng thêm, Tề lão gia đã vội vàng chạy vào vườn.

Khi Tề lão gia nhìn thấy hai người, lập tức quỳ xuống đất, đau khổ nói: "Xin các đại nhân của Tập Yêu Ti cứu mạng tiểu nữ!"

Văn Tiêu vội vàng đỡ Tề lão gia đang quỳ xuống: "Trước tiên, hãy nói cho chúng ta nghe chi tiết."

Tề lão gia lau nước mắt, cúi người cung kính nói: "Xin hai đại nhân di chuyển vào thư phòng để nói chuyện chi tiết."

______________________

Sau khi trời tối, gia nhân đã thắp sáng hết đèn trong thư phòng, sau đó dâng trà rồi cúi mình rời đi. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại ba người là Tề lão gia, Văn Tiêu và Trác Dực Thần.

Khói từ lư hương cuộn lên, Tề lão gia lại một lần nữa kể lại thông tin trong hồ sơ.

Văn Tiêu hỏi câu đã lâu không hiểu: "Vì sao biết rõ kết hôn lúc này có nguy hiểm, Tề lão gia lại không hoãn lại ngày cưới?"

Tề lão gia lau nước mắt, nói: "Trấn Quốc Công quyền cao chức trọng, chúng ta không dám đắc tội! Nữ nhi nhà ta thật đáng thương...." Ông lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp cưới, đưa cho hai người, "Hai vị đại nhân, đây là thiệp cưới mà thủy quỷ để lại, không biết hai vị đại nhân có thể nhận ra được gì không..."

Văn Tiêu nhận thiệp cưới, lại hỏi: "Vậy tiểu thư đâu?"

"Ôi, tiểu nữ vì bị hoảng sợ quá độ, nhiễm phong hàn, mấy ngày nay luôn phải nằm trên giường, không tiện ra ngoài gặp khách..."

Văn Tiêu hơi nhíu mày, trong báo cáo vụ án chưa từng đề cập đến việc có tấm hôn thư của thủy quỷ, ngoài Tề tiểu thư, những nạn nhân khác đều không nhận được hôn thư của thủy quỷ. Rõ ràng, Tề tiểu thư là nhân vật then chốt trong vụ án thủy quỷ lần này. Tuy nhiên, Tề lão gia lại viện cớ từ chối, không cho nàng gặp ai. Có điều kỳ lạ. Văn Tiêu nhìn qua, rồi đưa tấm hôn thư cho Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nhíu mày, nhạy bén nhận ra sự bất thường, nhân cơ hội hỏi về điều kỳ lạ mà hắn phát hiện trong cuộc điều tra ban ngày: "Tấm hôn thư này còn sót lại yêu khí rất mạnh... Xin hỏi Tề lão gia, trong phủ các ngài có trận pháp diệt yêu không?"

Tề lão gia ngừng lại một lát rồi mới lên tiếng: "Không dám giấu, trong phủ hiện giờ lòng người hoang mang, ta chỉ có thể mời người làm phép bày trận, để ổn định lòng người."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần liếc nhau, lòng đồng điệu. Tề lão gia, có vấn đề.

Văn Tiêu theo thói quen hỏi: "Trước khi vụ án cướp dâu của thủy quỷ xảy ra, trong Tề phủ có dấu hiệu gì bất thường không?"

Tề lão gia suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Trong phủ luôn bình yên, không có điều gì kỳ lạ."

Văn Tiêu thử hỏi: "Tề lão gia, nếu ngài thật lòng muốn cứu nữ nhi, thì phải nói hết cho chúng ta, đừng giấu giếm nữa."

Tề lão gia lập tức muốn quỳ xuống: "Đương nhiên rồi, xin hai vị đại nhân cứu giúp nữ nhi của ta!"

Văn Tiêu đỡ lấy Tề lão gia, nói: "Yên tâm, đây là việc của Tập Yêu Ti. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ thông báo cho ngài."

_________________________

Văn Tiêu và Trác Dực Thần rời khỏi thư phòng, được người hầu dẫn đường về phía cổng lớn.

Văn Tiêu liếc mắt, cố tình bắt đầu câu chuyện: "Các người ở Tề phủ cũng thật xui xẻo, lẽ ra chuyện tiểu thư xuất giá là chuyện vui, ai ngờ lại gặp phải tai họa không đâu."

Người hầu dẫn đường cung kính phụ họa: "Đại nhân nói đúng, hơn một tháng nay trong phủ liên tục xảy ra chuyện, không biết là đã gây thù chuốc oán gì..."

Người đó dường như nhận ra mình đã nói sai, vội vàng che miệng lại.

Văn Tiêu ghi nhớ thời gian "hơn một tháng" này, lại như vô tình hỏi tiếp: "Trước đây còn có chuyện gì xảy ra không?"

Người hầu dẫn đường lập tức ấp úng: "Không có gì... ta không biết gì cả..."

Văn Tiêu liếc mắt đưa một ánh nhìn về phía Trác Dực Thần, Trác Dực Thần lập tức hiểu ý, rút kiếm Vân Quang, kề vào cổ người hầu. Lưỡi kiếm cách da thịt người đó một khoảng, không làm tổn thương, nhưng đủ để uy hiếp một người bình thường.

Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Nói đi!"

Người hầu bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy: "Ta thật sự không biết gì cả, chỉ biết lão gia hơn một tháng trước đã lén mời thợ săn yêu từ Sùng Võ Doanh, còn không cho chúng ta nói ra, còn vì lý do gì, ta thật sự không biết..."

Có vấn đề, hơn một tháng trước Tề lão gia đã mời thợ săn yêu, nhưng hôn thư của thủy quỷ lại là gần đây mới gửi đến.

Trác Dực Thần hỏi: "Thợ săn yêu ở đâu?"

Văn Tiêu đưa giấy và bút cho người hầu. Người đó nhận lấy, run rẩy vẽ ra một bản đồ rõ ràng.

Văn Tiêu cất bản đồ đi, từ người lấy ra vài đồng tiền đưa cho người đó, rồi rời đi.

Người hầu quỳ trên đất nhìn hai người rời đi, sau đó mới đứng dậy, lắc lắc đồng tiền trong tay, ánh mắt đầy khinh thường, vứt nó vào trong ao.

Người dẫn đường quay lại thư phòng của Tề lão gia, đến gần thì hạ giọng báo cáo: "Thưa lão gia, đã theo chỉ thị của ngài, tiết lộ chuyện mời thợ săn yêu hơn một tháng trước cho họ biết, vị trí của thợ săn yêu cũng đã thông báo theo lệnh, không có gì bất ngờ, họ đã xuất phát."

"Rất tốt." Tề lão gia cười và ném một bao tiền qua.

Người hầu không kìm được mở ra xem, toàn là bạc vụn, đôi mắt lập tức sáng lên, sau khi hành lễ cung kính, vui mừng rời khỏi thư phòng.

Từ trên không nhìn xuống Thiên Đô, những ngôi nhà màu hồng và các con phố xếp hàng ngăn nắp như một bàn cờ.

Các thế lực khắp nơi đang tranh giành, qua lại lặng lẽ, dòng chảy ngầm đầy sôi động.

____________________

Đăng full chương 2 cho mn luôn. Mai mình bắt đầu dịch và đăng chương 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro