Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Dực Thần x Thừa Hoàng

Ánh trăng (thượng)

Tại một đất nước của Bạch Dân, có một loài thú gọi là Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng không biết mình được sinh ra như thế nào. Khi vừa mở mắt, trong đầu nó đã có một giọng nói luôn lặp đi lặp lại hai từ "Thừa Hoàng".

Có lẽ đây chính là tên của nó.

Thừa Hoàng là một loài thú linh thiêng, ít nhất là những sinh vật mà con người gọi như vậy.

Họ nói rằng: "Cưỡi nó có thể sống được hai ngàn năm", họ còn nói: "Nó là Phi Hoàng, là Thần Mã".

Nhưng rõ ràng họ chưa từng nhìn thấy nó.

Hiệu quả kéo dài tuổi thọ chưa ai kiểm chứng, giúp người khác "phi hoàng" cũng không rõ thực hư. Con người chỉ biết tên Thừa Hoàng, nhưng không biết rằng nó thực sự tồn tại trong thế giới tựa như một giấc mơ này, hay chỉ là một ảo mộng của ai đó trong đêm tối.

Khi chưa thể hóa hình, Thừa Hoàng chỉ dùng thân thú của mình để hoạt động trong khu rừng nơi nó trú ngụ. Khu rừng này rất ít dấu chân người qua lại.

Trong khu rừng này, bạn đồng hành duy nhất của Thừa Hoàng là những chú chim rừng thỉnh thoảng bay qua.

Thật kỳ lạ.

Từ khi được sinh ra đến nay, trong khu rừng này, Thừa Hoàng chưa từng nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào có kích thước tương đương với mình. Vùng đất yên bình này dường như bị Đấng Sáng Tạo lãng quên, như một nhà tù chỉ dành riêng cho nó.

Ban ngày trong rừng luôn là một sự lặp đi lặp lại của ánh nắng chói chang. Ánh sáng xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Tiếng chim thỉnh thoảng vang lên, đánh thức những giấc mơ nhẹ nhàng.

Thừa Hoàng mở đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Đôi mắt nâu nhạt của loài thú phản chiếu ánh sáng, sáng rực lên vẻ lấp lánh.

Khi còn trong giai đoạn ấu thơ, nó rất yếu ớt.

Dù trong đầu luôn vang lên một giọng nói nhắc đi nhắc lại, nhưng đáng tiếc, linh thú nhỏ dù có trí thông minh khai mở nhưng trải nghiệm còn ít ỏi, không thể hiểu được. Tuy nhiên, những thay đổi bên trong cơ thể, Thừa Hoàng lại cảm nhận rõ ràng.

Từng luồng khí thanh khiết trong đất trời liên tục bị cơ thể nó hấp thụ, luân chuyển, tuần hoàn và thải ra theo từng nhịp thở.

Cơ thể nó tự vận hành, tích lũy từng chút linh lực.

Thời gian trong núi rừng trôi qua không dấu vết.

Thừa Hoàng không thể nhớ mình đã nhìn thấy mặt trời mọc lặn, cây cối thay lá bao nhiêu lần trong dòng thời gian cô độc này.

Nhưng chỉ có một cảnh tượng, sau rất nhiều năm, nó vẫn nhớ như in.

Đó là vào một đêm.

Trăng lưỡi liềm treo cao, ánh sáng dịu dàng phủ bạc lên cả khu rừng.

Một bóng trắng, không một tiếng động, xuất hiện trước mặt Thừa Hoàng.

Đây là lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, Thừa Hoàng nhìn thấy một sinh vật khác ngoài bản thân mình.

Cũng là lần đầu tiên, có một sinh vật bước vào thế giới của nó.

Nó hạ thấp trọng tâm, toàn thân lông dựng lên, cố gắng làm mình trông đáng sợ hơn.

Cặp móng vuốt khỏe mạnh bấu chặt xuống đất, đôi mắt thú sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ lạ, đuôi không ngừng quét qua quét lại, phát ra tiếng gầm gừ thấp để cảnh báo.

Thú nhỏ cố hết sức tỏ ra hung dữ, nhưng trong mắt kẻ lạ lại thấy thật đáng yêu.

"Ha..." Giọng nói của kẻ lạ trong trẻo như suối nước.

Cô ta đứng ở nơi ánh trăng không thể chiếu tới, bóng tối che đi dung nhan.

Thừa Hoàng, với bản năng loài thú, nhạy cảm với mùi nguy hiểm.

Nhưng từ sinh vật trước mắt, nó không ngửi thấy chút ác ý nào.

Tiếng gầm gừ dần tắt, nó ngồi thẳng người, không rời mắt khỏi bóng trắng. Nhưng cái đuôi không ngừng đập xuống đất đã để lộ sự cảnh giác chưa tan biến hoàn toàn.

"Nhóc con, ngươi có muốn đi theo ta không?" Bóng trắng bỏ qua sự hung dữ giả tạo của nó, ném ra một lời mời thiện chí.

Thừa Hoàng không đáp lại, vẫn chằm chằm quan sát từng hành động của bóng trắng, chờ đợi bước tiếp theo.

Nó chỉ là một linh thú con, thiếu kinh nghiệm, luôn tràn đầy sự tò mò về mọi thứ.

Bóng trắng cuối cùng bước ra khỏi bóng tối, tiến vào ánh trăng.

Và Thừa Hoàng cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt thật sự của bóng trắng ấy.

Cô hoàn toàn khác biệt với nó.

Cô mang hình dáng giống với những hình ảnh thoáng qua trong đầu nó, những thứ mà người ta gọi là “con người.”

Hai mắt, một mũi, một miệng. Không lông, không móng vuốt, cũng chẳng có đuôi.

Chiếc đuôi của Thừa Hoàng ngừng đập, nó yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.

“Quả nhiên, vẫn chỉ có cách đánh ngất và mang đi thôi sao?”

Người phụ nữ lẩm bẩm.

Khoảng cách quá xa, giọng cô quá nhỏ, dù Thừa Hoàng cố gắng vểnh tai cũng không nghe rõ. Nó chỉ thấy cô lần mò ở thắt lưng vài lần, rồi sau đó…

Sau đó, Thừa Hoàng chìm vào bóng tối.

Một thần thú đường đường chính chính, chỉ vì sự tò mò mà bị “bắt cóc”.

Thừa Hoàng sẽ nhớ mãi "công lao" của người phụ nữ ấy suốt đời, cho dù cô ấy giờ đã không còn trên thế gian này.

Ánh trăng tròn phản chiếu trên mặt nước, những con cá nhỏ trong hồ lười biếng bơi lội, gần như không động đậy.

“Ca... Ca ca! Thừa Hoàng ca ca!”

Giọng nói càng lúc càng lớn của chàng trai trẻ kéo Thừa Hoàng về hiện thực.

Người thanh niên mặc áo xanh thường phục, bên ngoài khoác áo choàng tối màu, ngồi cạnh Thừa Hoàng.

Ánh mắt có chút uất ức, đôi lông mày kiếm nhíu lại, môi đỏ hơi mím lại.

Rõ ràng đã hứa rồi mà.

“Huynh đang nghĩ gì vậy, ca ca?”

Người thanh niên không hài lòng với sự lơ đãng của Thừa Hoàng.

“Ngày mai đệ phải xuống núi rồi, ca ca đã hứa sẽ ở bên đệ tối nay mà.”

Trác Dực Thần không nhịn được mà trách cứ. Đôi mắt hơi ửng đỏ, khóe mắt cũng dần ngấn nước.

Thừa Hoàng bật cười.

Chim xanh nhỏ này rõ ràng biết rằng, nước mắt của nó là điều mà hắn không bao giờ cưỡng lại được.

Không còn cách nào khác, Thừa Hoàng vươn tay vuốt nhẹ khóe mắt của chàng trai, giọng điềm tĩnh an ủi: “Chỉ là trong lòng có chút buồn bã, nên nhớ lại một vài chuyện cũ.”

Bàn tay người đàn ông khô ráo và ấm áp, nhiệt độ nhè nhẹ mang đến chút hơi ấm cho khuôn mặt trắng ngần như ngọc của chàng trai. Đôi tai của cậu dần đỏ lên.

Buồn bã?

Trác Dực Thần nắm bắt được từ khóa.

Biểu cảm vốn còn chút uất ức lập tức bừng sáng, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng: “Ca ca luyến tiếc đệ sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự mong đợi.

Thừa Hoàng rút tay lại, bật cười nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của chàng trai trước mặt.

Trẻ con vẫn là trẻ con, mọi thứ đều viết hết lên mặt.

Thừa Hoàng cúi đầu, nắm lấy tay chàng trai, khẽ vuốt ve. Trong đầu hắn thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật. Đứa trẻ từng nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, giờ đây...

Chàng trai trước mặt không chỉ cao hơn hắn, mà ngay cả bàn tay cũng lớn hơn đôi chút.

Đôi môi Thừa Hoàng mềm mại và đỏ mọng như cánh hoa.

Hắn khẽ thừa nhận: “Đúng là có chút không nỡ.”

Dù sao đây cũng là chú chim xanh nhỏ do chính hắn nuôi nấng từ nhỏ, lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, thật sự có chút không quen.

Trác Dực Thần bị bàn tay Thừa Hoàng vuốt ve khiến lòng ngứa ngáy, cậu đột nhiên nắm ngược tay hắn, siết chặt trong bàn tay to lớn của mình.

Bàn tay còn lại chống lên trán, cậu cố tình làm ra vẻ than thở: “A~ Vậy phải làm sao đây? Hay là đệ không đi nữa, ở lại với ca ca, được không?” Nói xong còn lén nhìn trộm phản ứng của Thừa Hoàng qua kẽ tay, đôi mắt đen ngập tràn ý cười.

Thừa Hoàng nhìn dáng vẻ “làm nũng” của chàng trai, cảm giác trống vắng sắp chia xa cũng vơi bớt phần nào.

Hắn cũng học theo, cố tình làm vẻ mặt hối tiếc: “Vậy thì, Tiểu Thần chỉ có thể ở lại với một lão yêu quái như ta, không được trải nghiệm cuộc sống mới nữa rồi.”

Trác Dực Thần không thích nghe Thừa Hoàng gọi mình là "lão".

Cậu siết tay hắn chặt hơn, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, nghiêm túc phản bác: “Ca ca không hề già. Nếu được ở bên ca ca cả đời, đệ cũng sẵn lòng.”

Nhìn vẻ nghiêm túc của chàng trai, Thừa Hoàng cảm thấy trêu chọc trẻ con đúng là thú vui lớn nhất thế gian.

Hắn dùng tay còn lại, ngón trỏ và ngón giữa khẽ chạm, nhẹ nhàng xoa lên vết nhăn giữa đôi mày của chàng trai.

Hắn trêu: “Còn trẻ đừng cau mày, sẽ không đẹp đâu.”

Chàng trai mặc kệ hắn, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.

“Biết rồi, ca ca.”

Thừa Hoàng tỉnh dậy từ giấc mơ.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xiên qua cửa sổ, kéo dài bóng hình in trên tường.

Thật hiếm gặp.

Ở tuổi này, một lão yêu quái như hắn vẫn có thể mơ sao?

Thừa Hoàng khẽ tự cười giễu mình.

Trác Dực Thần hẳn sắp đến rồi.

Nghĩ đến chàng trai đã lâu không gặp, ánh mắt Thừa Hoàng dịu lại, đuôi mắt đỏ hồng cũng trở nên rực rỡ hơn.

“Ngày mai đi gặp cậu ấy thôi?”

Lời thì thầm mang theo niềm vui tan biến vào màn đêm vô tận.

____________
Dịch: 18/02/2024
Đăng: 28/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro