Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyết Rơi Đưa Đường







Trên tấm biển gỗ cũ kỹ chỉ khắc hai chữ đơn giản—"Đại Phu".

Nhưng không ai trong nhân giới không biết cái tên của vị thầy thuốc trẻ tuổi tài hoa này.

Yongbok.



Han Jisung đứng bên cạnh Seungmin, kéo chặt áo choàng, run rẩy càu nhàu:

"Lạnh chết mất, sao cứ phải tìm người vào lúc trời tuyết thế này?"


Hyunjin khoanh tay, dựa lưng vào bức tường gần đó, không nói gì.

Kể từ khi miễn cưỡng gia nhập đội bắt yêu, cậu hầu như không phát biểu ý kiến gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát.

Seungmin không để tâm đến lời than vãn của Jisung. Cậu giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.



Không lâu sau, cánh cửa hé mở, để lộ một chàng trai mặc hanbok màu xanh nhạt, mái tóc buộc gọn, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời đầy sao.

Cậu mỉm cười, không có chút ngạc nhiên nào khi thấy bọn họ.

"Các cậu đến rồi."

Jisung nhướn mày. "Hả?"

Yongbok không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng xoay người, ra hiệu cho bọn họ vào trong.




---

Bên trong hiệu thuốc là mùi hương nhẹ nhàng của thảo dược. Một lò sưởi nhỏ cháy rực, tỏa ra hơi ấm dịu dàng xua tan cái lạnh bên ngoài.


Yongbok rót trà cho từng người, sau đó ngồi xuống đối diện với Seungmin.



"Từ khi tuyết đầu mùa rơi, tôi đã biết mình sẽ gặp các cậu." Yongbok nói, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút bí ẩn.





Hyunjin nhíu mày. "Ý cậu là gì?"


Yongbok khẽ cười, ánh mắt hơi xa xăm. "Dòng máu của Thần Mộc trong tôi cho phép tôi cảm nhận những biến động của thế giới. Khi trời đông năm nay đến sớm, khi tuyết rơi trắng xóa như muốn che giấu điều gì đó... Tôi biết nhân giới sắp có biến động lớn."





Cậu quay sang Seungmin, ánh nhìn trầm tĩnh.

"Và tôi cũng biết cậu sẽ đến."




Seungmin im lặng một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. "Nếu đã biết trước, vậy câu trả lời của cậu là gì?"

Yongbok mỉm cười. "Tôi đi cùng các cậu."

Jisung tròn mắt. "Nhanh vậy á?"

Yongbok bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Tôi không thể đứng ngoài khi biết thế giới này sắp lâm nguy. Hơn nữa..."

Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục.

"Nếu có thể, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến Thần Bạch Trạch sẽ làm gì để cứu một yêu quái từng giết hại rất nhiều người."




Ánh mắt cậu lướt qua Seungmin, không mang ý thách thức, chỉ có sự tò mò sâu sắc.


Seungmin không né tránh ánh nhìn ấy, chỉ nhẹ nhàng nói:



"Vậy thì, hoan nghênh cậu gia nhập."





Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi. Nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa mới đã được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro