Chương 1
Ta là tiểu yêu tu tiên được chừng vạn năm .Người ở địa phủ đều gọi ta là Lãng Lãng - do bản thân không nhớ được quá khứ của chính mình , ngay cả tên thật của mình cũng như ánh trăng ở nhân gian , lúc tỏ lúc mờ .Thời gian rảnh tiểu tiên ta đều ở Bát La Đại Phủ , ứng số đầu thai . Hằng ngày đều chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt , hỷ nộ ái ố nhân gian trên cầu Nại Hà .
Có lần ta đi tra hỏi về thân thế của mình , chưa nói hết làm hết đại sự đã bị xua đuổi
Ta nản chí đến tận Huyễn Côn ngắm hoa đào , bất ngờ gặp được vị tiên nhân đang đánh cờ khí chất ngút ngàn.
Tuy không thông thạo cờ , nhưng nhìn thấy nước cờ trên bàn có thể đại khái nói là rất thần kì ,tiên nhân kia bỗng ngoai ngoái lắc đầu : " Tội thay cho Tiểu tiên , cô sắp gặp được tình kiếp của mình ..đáng thương ...thật đáng thương " - nói đoạn thì tiên nhân kia bỗng mất tăm hơi
Khoan đã lão tiên
Lão đánh cờ xong không dọn dẹp là kì lắm a
Lão nói không hết câu mà đi là kì lắm a
---------------------------------Dải phân cách thời gian >.<---------------------------------------------
Đang ở túp lều tranh dấu yêu của mình , bỗng một nam nhân từ đằng xa hớt hải chạy đến , thở hồng hộc , bộ dạng như sắp mọc sừng tới nơi, ta thấy rất buồn cười nên ghẹo hắn :
"Đào hoa, hôm nay lại Hồng cô nương , hay Đào Cát đòi thành thân với ngươi thế ?"
Y nghe mặt đổi sắc , giọng hờn dỗi :
" Lãng Lãng , cô thật quá đáng ! Nếu cô còn chọc nữa , ta sẽ...ta sẽ đi thật đó "
Đào hoa tên thật là Mạc Tuyết - Nhiếp chính tiên quản lý sổ sách lớn nhỏ của Đại Phủ . Vì tướng mạo khôi ngô nên các yêu nhân ở địa phủ đều bị hớp hồn. Điển hình là Đào Cát , Hồng cô nương 5 lần 7 lượt cầu hôn hắn , chuyện phóng túng đó không những nổi tiếng ở địa phủ , mà cả Thiên giới cũng rất quan tâm .
Nam tử mặc bạch y nghiêm mặt , tay chỉnh lại ngọc bội đỏ trước thắt lưng, lưỡng lự nói :
"Cô chuẩn bị đi... Hai canh giờ nữa , ta dẫn Tiểu Lãng đi đầu thai "
"Thật sao.... Ta được đầu thai rồi sao?! Đào Hoa ngươi không gạt ta ??" - Ta vui mừng đến độ muốn nhảy tưng tưng khắp địa phủ
Đầu thai đồi với nhiều tiên cô khác rất phiền phức , nhưng Lãng ta thì khác , vì khi ở nhân gian tích nhiều đức 1 chút , may mắn có thể tu đạo học tiên thì tiên lực khi về tăng lên không ít, có khi được thăng 1 bậc à nghe .
Nhìn nam tử đối diện đang buồn bã nhìn mình , ánh mắt có chút không nỡ
Đắn đo hồi , ta miễn cưỡng lấy ra 2 đồng vàng sáng choang
"Huynh đệ cầm lấy 2 đồng tạm , nếu có dịp gặp lại lão nương nhất định sẽ trả ơn nghĩa này gấp bội . Nếu thất hứa ta sẽ là cún cho ngươi xem "
Cái này là quá khinh người mà
Mạc Tuyết đường cũng là tiên lớn nhỏ trong đại phủ , cố tình bỏ tất công việc chỉ để tiễn người thương . Nào ngờ lại nhận 2 đồng vàng tiền chạy vặt-
Mạc Tuyết vừa nghe xong liền đỏ mặt giận dữ , ngữ khí như muốn bóp nát người bên cạnh :
" Tiểu Lãng ngốc nghếch , thật ngốc nghếch " - Nói đoạn y , tháo chiếc ngọc bội chữ " hỷ "đặt lòng bàn tay ta" rồi phóng vèo đi mất"
Ngốc ngốc cái đầu ngươi ! Biết đối nhân xử thế không hả ?!
Sau nhiều sự việc , ta quan ngại sâu sắc về phép lịch sự của các tiên nhân bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro