Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi được chưa?" Kim Tại Hưởng rụt rụt vai mình lại giống như muốn hất xuống bàn tay của Tuấn Chung Quốc đang đặt trên bả vai hắn. Bởi vì khoảng cách hiện tại có hơi quá gần khiến cho hắn bất giác cảm thấy không được tự nhiên. Xung quanh lại có mấy người thầm lặng đưa mắt tò mò về hướng hai người, Kim Tại Hưởng thầm than, kế hoạch hoá không khí của hắn đều bị Tuấn Chung Quốc phá cho tan thành mây khói rồi.

Tuấn Chung Quốc dĩ nhiên không hờn giận vì bị coi nhẹ mà còn cười ha ha rồi sau đó mới buông tay. "Thế nào, lần đầu tiên dự tiệc của một diễn viên nổi tiếng có cảm nhận gì không?"

"Phiền muốn chết." Kim Tại Hưởng đang mãi nhăn nhó vì bị soi mói, hắn nhất thời lầm bầm ra suy nghĩ thật của bản thân, giật mình nhận ra hắn vừa lỡ lời liền vội vàng trừng mắt lo lắng nhìn lên Tuấn Chung Quốc.

Trong lòng ngàn vạn lần muốn tự hành quyết bản thân mình vì lời nói vừa thốt ra kia. Đối với một tiểu minh tinh không mấy tên tuổi như hắn mà cũng có quyền kén chọn khen chê một bữa tiệc của một ảnh đế sao? "Mồm ơi, mày ngu thì cũng không nên ngu tới mức tự hại mình chứ!"

Lỡ như Tuấn Chung Quốc đem lời hắn vừa nói ra kia đi kể cho người khác biết, hoặc kinh khủng nhất là nói trực tiếp cho Phác Tự Tuấn biết, thì chẳng phải là đời hắn vứt đi là vừa hay sao?

Đại não không ngừng tưởng tượng một loạt hình ảnh chính mình bị cả giới giải trí vùi dập. Kim Tại Hưởng cảm thấy chén cơm nuôi thân của hắn đang bay đi xa quá.

Tuấn Chung Quốc không ngờ rằng người kia lại nói vậy. Thời gian qua cậu đã phần nào nắm được tính cách "mới" này của Kim Tại Hưởng nhưng lại không nghĩ người kia lại thay đổi hoàn toàn khác so với ấn tượng ban đầu của cậu.

Còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với Kim Tại Hưởng vài tháng trước, người từng nói với cậu rằng bản thân rất muốn được tiếp xúc với nhiều nhân vật lớn trong ngành, mong đợi được học hỏi thật nhiều thứ mới về diễn xuất, cái người nhiệt tình ấy hiện tại giống như một loại ảo giác đã bay biến đi đâu không biết.

Tuấn Chung Quốc không chắc điều này là điểm tích cực hay tiêu cực. Nhiệt tình cũng tốt nhưng trước giờ cậu từng gặp không ít những người mới vào nghề như vậy rồi, tràn trề hi vọng, năng nổ thể hiện khả năng chính mình. Có điều đó chẳng qua là lúc ban đầu, ngành giải trí vẫn luôn khắc nghiệt như thế, đến cuối cùng ước mơ cũng sẽ gói gọn thành "công việc" mà thôi. Khi đó họ sẽ chẳng còn khao khát gì nữa ngoài tham vọng danh tiếng.

Kim Tại Hưởng hiện tại đối với diễn xuất cũng chỉ coi là công việc nhưng không phải để giàu có hay nổi tiếng, mà đơn giản chỉ vì muốn có (thật nhiều) cơm ăn, dân dã tới mức không thể dân dã hơn.

Tuấn Chung Quốc sẽ không chối bỏ sự thật, đó chính là Kim Tại Hưởng của hiện tại đã chiếm được sự chú ý của cậu, khiến cậu muốn hiểu thêm về nhiều điều hơn đối phương nữa.

"Này, vì cái gì mà cậu lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế hả?"

Kim Tại Hưởng nghiến răng. Lẽ ra là hắn nên lo lắng đấy, nhưng mà nhìn tới vẻ mặt quái dị của Tuấn Chung Quốc dành cho mình, hắn lại ngứa tay muốn đấm vào mặt người kia một cái. Nghĩ hắn là gì a, vật thể lạ chắc?

"Không, tôi chỉ thấy anh giống động vật quý hiếm cần được bảo vệ thôi."

"Cút!"

Hai người bên này thì mãi mê đấu võ mồm lọt vào ánh mắt người khác thì lại thành ra đang đùa bỡn nhau. Những lời bàn tán lại được dịp nổi lên, đây là đang thân thiết với bạn bè hay hai người này đang tán tỉnh nhau a?

Kim Tại Hưởng bị Tuấn Chung Quốc làm cho mất cảnh giác với mọi sự chú ý của các nhân vật xung quanh. Hắn không hề hay biết rằng chính mình đang bị rất nhiều nữ nhân đưa vào danh sách đen của họ.

Mấy cô nàng ở đây cũng không hẳn là tin tưởng vào lời đồn giữa hai người. Dù sao thì cũng không có gì để chứng minh được rằng Tuấn Chung Quốc là đồng tính. Huống gì cậu cũng từng dính vào rất nhiều lời đồn khác với các nữ minh tinh, xác suất thật sự của những lời đồn đó còn đáng tin hơn việc Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc nhiều.

Nhưng đối với một ngôi sao nhỏ bé mới vào nghề chưa lâu lại còn lặng mất tăm trong ngành giải trí do tai nạn một thời gian không ngắn như Kim Tại Hưởng, có thể nhanh chóng gần gũi với Tuấn Chung Quốc đã đủ để khiến người khác đỏ mắt ganh tị rồi.

Kim Tại Hưởng mặc dù ngoài miệng tỏ ra đanh đá nhưng có lẽ chính hắn cũng không tự nghĩ ra được rằng nhờ có Tuấn Chung Quốc mà bản thân mới trở nên thoải mái giữa môi trường tiếp xúc vô cùng xa lạ này. Vốn dĩ hắn sẽ phải cảm thấy lạc lỏng, nhưng không, hắn bây giờ còn đang rất bận để cãi tay đôi với Tuấn đại minh tinh a.

Tuy nhiên, hắn cũng chỉ thoải mái được một lúc, sau đó không lâu liền đến giờ bận rộn của Tuấn Chung Quốc. Các phóng viên được mời đến bữa tiệc hôm nay đã bắt tay vào công cuộc tìm tin tức cho loạt báo ngày mai. Tất nhiên là không thể bỏ qua con cá lớn như Tuấn Chung Quốc rồi.

Kim Tại Hưởng đờ người nhìn theo một đám người chả biết từ đâu xuất hiện mà chẳng mấy chốc đã bu quanh Tuấn Chung Quốc. Mới đầu chỉ là một phóng viên thôi, sau đó bắt đầu có mấy mĩ nhân chen chân vào, thậm chí còn có Lâm Anh Di trong đó nữa, cô nàng đến từ khi nào mà hắn không hay biết thế nhỉ? Và bây giờ thì hắn ngây ngốc nhìn bóng lưng người kia đang loay hoay tiếp chuyện với mọi người.

"Hừm, sao cứ có cảm giác trống trống thế này? Coi bộ mình đói rồi."

Ngó ngang ngó dọc liền thấy một dãy bàn ăn được trưng bày hoành tráng ở các góc sảnh.

"Các người muốn tỏ vẻ lịch thiệp gì thì cứ thoả thích đi, tôi đỡ bị các người giành ăn."

Ánh mắt lấp lánh nhìn vào bàn thức ăn nước uống đa dạng dài ngoằn mà chả có người nào chú ý đến. Hắn thầm reo hò, đây mới chính là thiên đường này các vị, lại còn tuyệt vời hơn khi mà thiên đường này là của riêng hắn đóng chiếm há há há.

Kim Tại Hưởng say sưa cầm dĩa dốc một đống đồ ăn đủ cả các loại, mỗi món một phần, chỉ hận không thể biến cái dĩa thành cái thố để bỏ được nhiều đồ ăn vào hơn. Dù sao thì Phác Chí Mẫn cũng không cho hắn xin gói đồ thừa đem về ăn tiếp, nên đành phải ráng dồn cho nhiều vào ngay khi còn có thể đi vậy.

Hắn quay lưng lại với tất cả mọi người để không ai nhìn thấy cái dĩa thức ăn đầy ụ kinh khủng của mình, đổi lại là chính hắn bị sự xuất hiện không ngờ tới của chủ bữa tiệc Phác Tự Tuấn bắt gian tại trận.

"Tại Hưởng."

LẠCH CẠCH!

Tiếng gọi đột ngột khiến hắn giật thót làm rơi cả cái dĩa trên tay xuống bàn. May mắn là hắn giơ dĩa không cao nên khi rớt xuống cũng không bị lật, nếu không thì đã đổ hết mọi thứ ra bàn rồi.

Vội vàng xoay người lại với tốc độ ánh sáng, tận lực dùng vóc dáng cao của mình che đi cái dĩa chất đồ ăn cao như núi của mình đi. Trong bụng không khỏi rủa thầm. Cái con mẹ nó, hôm nay là cái ngày đen đúa gì mà sao chẳng chuyện nào là theo ý của hắn hết vậy? Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở một mình yên tĩnh, vậy mà một miếng thịt còn chưa kịp bỏ vào miệng thì đã bị làm phiền. Ừ thì cũng một phần tại hắn không chịu lo ăn mà cứ lo lấy cho nhiều đồ vào, nhưng chung quy thì lỗi chung cuộc không phải là hắn, là tại cái người cư nhiên dám đến làm phiền bữa ăn của hắn a!

"A! C-Chào ngài Phác."

Vẻ mặt lúng túng khó xử của Kim Tại Hưởng rơi vào mắt đối phương không biết là đã tác động tới điểm nào mà khiến cho Phác Tự Tuấn bỗng chốc bày ra bộ dạng mềm mỏng còn hơn cả trước đó.

"Làm phiền cậu rồi sao?"

"Không đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ, không nghĩ lại có người tới bắt chuyện." Thông dịch: Vô cùng phiền là đằng khác ấy chứ!

"Tôi chỉ là... Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

"Ơ à, chắc cũng được." Thông dịch: Ngươi có thể đi mà nói chuyện với cái gáy của ta và để ta được ăn trong yên bình.

Hắn rất muốn phun lửa nhưng lại không thể phun được. Nói những lời trái lương tâm cứ giống như tự đấm vào mặt mình vậy. Đến khi hắn đi cùng đối phương ra ngoài ban công không có ai thì hắn mới nhận ra có vấn đề.

Hắn với Phác Tự Tuấn có gì để nói mà phải ra ngoài này? Không lẽ tên này định đánh úp hắn à? Ngẫm lại thì hắn đâu có tiếp xúc với nữ nhân nào từ khi bước vào đây đâu, thậm chí là nam nhân cũng không hề. À, ngoại trừ Phác Tự Tuấn và Tuấn Chung Quốc. Vậy thì không có khả năng hắn xui xẻo đụng trúng nữ nhân nào mà đối phương để tâm nha, thế thì không phải đánh úp hắn rồi. Mà khoan, có khi nào đối phương đã thấy hắn lén lút chọn đồ ăn nhiều nên bây giờ muốn giáo huấn hắn???

Kim Tại Hưởng bật chế độ hoang mang cực độ nha.

"Này- A?!"

Còn chưa kịp mở miệng ra phân bua được câu nào thì Kim Tại Hưởng đã bị người kia kéo vào một cái ôm bất ngờ.

Á á á cái gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là hắn gặp trúng minh tinh biến thái có sở thích với những cậu trai xinh đẹp nha! Ấy không, hắn đẹp trai chứ không có xinh đẹp! Này này người ta vẫn có câu nam nữ thụ thụ bất-... Khoan đã, câu này sai rồi, nam nam thì phải thế nào cơ???

Kim Tại Hưởng giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng đối phương ôm quá chặt vóc dáng thì lại cao hơn cả hắn khiến khuôn mặt hắn đều dính hết chặt vào ngực người kia, có muốn kêu cứu cũng kêu không ra.

Hắn muốn nói là hắn còn chưa có nụ hôn đầu a, hắn còn chưa có cái nắm tay đầu nữa, vì vậy hãy thương tình mà tha cho hắn đi.

"Anh nhớ em nhiều lắm Tại Hưởng à."

Lại nữa, lúc nãy cũng thế bây giờ cũng vậy, kêu tên hắn thân mật như thế làm gì? Đừng có tỏ ra như bọn họ quen biết nhau lắm chứ.

Phác Tự Tuấn cuối cùng cũng buông hắn ra, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn ngược kinh hãi của Kim Tại Hưởng. Mất vài giây sau hắn mới phản ứng lại được.

"Khoan đã, hình như anh nhầm lẫn gì đó. Chúng ta nào có quen biết nhau."

Điều hắn nói hoàn toàn là sự thật cơ mà, tại sao người kia lại làm ra bộ dạng thương tâm như thế. Đừng hòng khiến hắn cảm thấy đồng cảm sau khi đã sàm sỡ hắn, hừ hừ.

"Anh biết em còn rất giận anh nhưng đừng xem anh như người xa lạ có được không?"

Tới đây Kim Tại Hưởng mới thấy có điều gì đó không ổn. Đừng nói là người này cùng Kim Tại Hưởng "cũ" thật sự có quen biết nha. Nếu thế thì chết chắc hắn rồi, hắn có biết gì về chuyện giữa hai người này đâu mà đối đáp với đối phương. Nhưng vì sao Phác Chí Mẫn lại không nói cho hắn biết điều này, không lẽ ngay cả anh cũng không biết tới mối quan hệ của hai người này?

Ứng biến. Mình phải ứng biến!!!

Phác Tự Tuấn nhìn thấy sự thấp thỏm do dự của Kim Tại Hưởng nghĩ hắn vẫn còn muốn trốn tránh liền nhanh chóng tiếp lời.

"Anh biết mình có lỗi vì đã bỏ đi hôm ấy, nhưng kể từ ngày hôm đó trở đi anh ngày nào cũng cảm thấy hối hận. Lúc đó anh chỉ mới vào nghề, công ty quản lí anh rất chặt vì vậy anh không thể đến tìm em để nói rõ. Anh đã tự nhủ rằng khi nào thành công sẽ quay về xin em tha thứ và mãi đến bây giờ anh mới về nước được. Em không biết là anh đã bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy tin tức về em trên báo mấy ngày trước đâu. Anh không ngờ em cuối cùng cũng trở thành một diễn viên, nhưng anh nghe nói em đã gặp tai nạn hôn mê một thời gian, em không sao đấy chứ?"

Kim Tại Hưởng lặng lẽ nghe rõ từng lời của người kia nói, cố gắng nắm bắt nội dung đại khái để còn biết đường tính kế thoát nạn. Mấy câu này nghe vào tai cứ thấy sai sai thế nào ấy. Hắn cảm thấy sao cứ giống mấy bộ ngôn tình ngược tâm mà lão mẹ từng bắt hắn xem thế nhỉ. Chắc hắn nhớ lầm rồi, hắn là người đàn ông vô cùng nam tính mà, sao giống với mấy nữ chính trong truyện được.

Số phận cứ thích đóng vai mụ dì ghẻ với hắn ấy nhỉ. Hết khổ này tới khổ khác.

Tóm lại là không cần biết hai người này là cái gì của nhau nhưng người kia trước đây đã bỏ Kim Tại Hưởng đi và bây giờ muốn được tha thứ? Ông đây còn lâu mới tha thứ cho ngươi nhé, làm thế chả khác nào tạo điều kiện cho ta bị bại lộ hay sao.

"Được rồi, tôi cũng muốn nói rõ với anh điều này. Tôi không muốn phải tiếp tục mối quan hệ gì đó với anh nữa. Chúng ta tốt nhất là cứ làm như không quen biết giống như trước đó đi. Tôi thấy anh hiện tại sống hẳn là rất tốt đi, tôi cũng ăn no ngủ đủ, rất khoẻ. Vậy nên không cần làm phiền nhau làm gì cho mệt."

Lời hắn nói ra giống như một con dao đâm vào đối phương khiến anh ta dường như sắp gục ngã. Nghĩ rằng Kim Tại Hưởng chỉ là muốn nói những lời tàn nhẫn để trừng phạt mình, Phác Tự Tuấn kiên trì nắm lấy cánh tay hắn không buông.

"Em đừng như vậy. Em muốn mắng chữi hay thậm chí là đánh anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời bỏ anh. Anh đã rất khổ tâm để chờ được đến ngày gặp lại em. Không tha thứ cho anh cũng được, chỉ cần đừng tỏ ra xa lạ với anh, anh nhất định sẽ đền bù lại những lỗi lầm của bản thân và đối tốt với em."

Càng nghe càng thấy lỗi chỗ nào ấy. Da gà hắn nổi đầy khắp người rồi nhé!

"Anh nghe không hiểu hay sao? Tôi đã nói tôi sống rất ổn không cần anh phải làm gì cho tôi hết. Tôi dù gì cũng là đàn ông con trai, cần gì người khác đền bù này nọ."

Đừng có làm như ngươi cướp cúc hoa của ông đây như thế chứ!

Mà không lẽ cúc hoa của hắn bị hái thật rồi hả? Ấy bậy nào, còn chưa biết người kia là gì của Kim Tại Hưởng mà. Hắn cần phải bình tĩnh. Có điều nghĩ tới thôi tự nhiên đã thấy đau mông rồi. Vái lạy số phận đại nhân, dù ngài có thích làm dì ghẻ thế nào đi nữa thì cũng nên chừa cho hắn cái cúc hoa được không?

Không được, hắn phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện riêng tư này mới được. Hắn thầm nghĩ, trinh tiết hai mươi mấy năm trời mà hắn gìn giữ không thể để bị mất đi như thế được!

"Không được, anh đã sai lầm một lần rồi, anh không thể để em rời đi lần nữa."

Cái người này, đóng phim giỏi quá nên giờ bị lậm rồi phải không?

Kim Tại Hưởng cảm thấy bất lực với sự cứng đầu của đối phương. Có vẻ như dù có nói gì thì người kia cũng sẽ không dễ dàng cho hắn đi. Phải làm sao bây giờ?

"Anh..."

"Kim Tại Hưởng?"

Chưa bao giờ hắn cảm thấy mừng rỡ tới vậy khi nghe tiếng của Tuấn Chung Quốc. Vội vàng kêu lên cho cậu biết mình đang ở ngoài này, sau đó cười hối lỗi mà trông chả có chút thành ý nào trong đó với Phác Tự Tuấn.

"Có người tìm tôi rồi, xin lỗi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này với anh nữa. Anh cũng không muốn người khác biết anh và tôi đứng ngoài này cãi nhau mập mờ như vậy chứ nhỉ?"

Phác Tự Tuấn không hoàn toàn muốn buông Kim Tại Hưởng ra nhưng đối phương không còn cách nào khác đành phải tạm thời nhân nhượng tìm cơ hội để lần sau nói tiếp.

Nhẹ nhõm khi thấy đối phương đã chịu thả hắn ra nhưng Kim Tại Hưởng còn chưa kịp mở cờ trong bụng thì đã bị câu nói cuối cùng của người kia làm cho hỏng bét.

"Anh sẽ lại đến tìm em."

"...Anh không cần phải cố quá như vậy làm gì đâu mà..."

"Hoá ra ở đây từ nãy giờ sao? Kim Tại Hưởng, anh có biết là tôi tìm anh hay không? Không nói không rằng liền đi mất."

Tuấn Chung Quốc bước tới cắt ngang không khí nặng nề giữa hai người.

"Hai người nói gì ngoài này vậy?"

"Không gì cả. Ngài Phác muốn nói qua một chút về chuyện hợp tác trong một bộ phim sắp tới thôi mà. Đúng không?"

Kim Tại Hưởng đá mắt ra hiệu người kia mau ngoan ngoãn diễn cùng nếu như không muốn bị Tuấn Chung Quốc nhận ra điều gì đáng ngờ. Phác Tự Tuấn chỉ có thể gật đầu nói phải một cách điềm đạm nhất có thể.

"Vậy sao? À mà ngài Phác là chủ tiệc đấy, không nên lo bàn công việc mà bỏ quên các vị khách chứ nhỉ?"

Kim Tại Hưởng vô cùng tán thành mà gật đầu như giã tỏi. Phác Tự Tuấn liếc mắt nhìn hắn một cái đầy ý vị rồi mới cúi chào rời đi trước.

Hắn bí mật thở ra một hơi thả lỏng. Cắn môi ngẫm nghĩ lần này hắn phải trở về tìm hiểu mối quan hệ giữa Kim Tại Hưởng này với cái người tên Phác Tự Tuấn vừa rồi mới được. Còn bây giờ thì nên ăn mừng vì đã thoát nạn trước.

Hắn vỗ vai Tuấn Chung Quốc.

"Này! Tôi đã nói tôi yêu cậu muốn chết đi được chưa vậy?"

"Sao thế? Tôi biết anh yêu thầm tôi từ lâu rồi mà."

"Yêu thầm cái em gái nhà cậu ấy!"

"Nhà tôi chỉ có mình tôi thôi, không có em gái. Yêu tôi được rồi."

"Biến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro