Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Kim Tại Hưởng thay ra trang phục của mình chuẩn bị đi về. Thế là đã xong vai diễn đầu tiên của hắn rồi, Kim Tại Hưởng mang theo tâm trạng khó tả cùng Phác Chí Mẫn bước ra khỏi phòng hoá trang.

Bùm bùm bụp!

"Á mẹ ơi! Người đâu? Hộ giá hộ giá!"

Vừa bước ra khỏi cửa hắn đã bị tiếng nổ đùng đùng doạ cho múa một đường võ mèo cào vô cùng công phu. Kim Tại Hưởng la làng thủ thế chạy ra phía sau Phác Chí Mẫn tìm kiếm sự che chở, cứ tưởng trong trường quay có người đánh bom liều chết.

Phác Chí Mẫn bị đẩy lên đằng trước làm bia đỡ đạn chỉ biết bưng mặt xấu hổ với vị minh tinh nhà mình. Người này ít nhiều cũng đã là một thanh niên trưởng thành rồi, vì cớ gì mà lại không thể tỏ ra một chút chững chạc đáng có như người đồng lứa chứ?

Phác Chí Mẫn thực sự không biết được rằng tuổi thật của Kim Tại Hưởng thậm chí còn lớn hơn so với thân thể ở thế giới này. Bất quá, đầu óc suy cho cùng vẫn là ngây thơ và trẻ con tới mức không ai có thể sánh bằng. Đối với một xử nam kiêm trạch nam kiêm luôn mọt máy tính như hắn thì lấy đâu va chạm cuộc sống mà đòi trưởng thành cho được???

"Phụt! Ha ha ha..."

Tiếng cười lập tức bùng nổ khắp cả trường quay.

Kim Tại Hưởng còn đang bận nhồi nhét cái thân to tướng của mình làm sao để cho vừa vặn dáng người nhỏ bé của Phác Chí Mẫn hòng để lánh nạn, nghe thấy một tràng cười liền ngây ngốc hé hai con mắt qua bờ vai Phác Chí Mẫn. Phát hiện cả ê-kíp quay phim đều đang đứng tụ lại quanh một bàn tiệc nho nhỏ không biết đã được chuẩn bị từ khi nào.

Kim Tại Hưởng bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó, ngay tức thì liền đỏ mặt xấu hổ. Hắn đẩy đẩy Phác Chí Mẫn ở phía trước một tí. "Cậu này, tớ không sao đâu mà, cậu đâu cần phải che cho tớ dữ vậy đâu."

Phác Chí Mẫn câm nín nhìn Kim Tại Hưởng. Ai mới là người vừa rồi nhảy đành đạch chạy ra sau lưng y trốn chứ hả???

Con mẹ nó! Hắn thế mà lại để bị doạ bởi tiếng bắn pháo giấy, thật là mất hết hình tượng quá đi thôi! Kim Tại Hưởng đưa tay lên ôm mặt, chỉ muốn chính mình có khả năng tàng hình ngay và luôn, biến mất khỏi thế gian đi cho đỡ nhục.

Tuấn Chung Quốc cũng đứng chung với mọi người, nhìn nét mặt của Kim Tại Hưởng liền biết được trong đầu đối phương đang nghĩ cái gì. Khoé môi không nhịn được mà nhếch cao, nhưng cậu không dám bật cười lớn như những người khác, cái người kia rất dễ xấu hổ, mà xấu hổ quá sẽ chuyển sang nóng giận. Với người khác thì Kim Tại Hưởng có thể nhẫn nhịn nhưng nếu là cậu thì có khi lại bị giận cho hết tuần mất.

"Thôi nào, mọi người đừng trêu Kim Tại Hưởng nữa, anh ấy sắp ngượng tới bốc hơi luôn rồi." Có Tuấn Chung Quốc ở đây cứu nguy, Kim Tại Hưởng thực cảm động muốn khóc.

Những người khác cũng gật đầu đồng ý không tiếp tục cười ghẹo hắn nữa, bất quá ai cũng lầm rầm bảo Kim Tại Hưởng quá mức đáng yêu khiến hắn không thể không ngại muốn chết. Hắn là một người đàn ông đã 25 tuổi đời rồi đó!!!

Đạo diễn Trần nhanh chóng bước lên phát biểu vài lời trước mặt vị tiểu minh tinh còn đang bối rối không biết phải làm gì. "Được rồi được rồi, tất cả chúng ta chuẩn bị những thứ này cho ngày hôm nay là để chúc mừng Kim Tại Hưởng hoàn thành xong phần diễn của mình, không phải để chọc cho cậu ấy bỏ chạy đâu."

Mặc dù đã phần nào đoán được những thứ này là gì nhưng Kim Tại Hưởng vẫn thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ chính mình có những biểu hiện gì xuất sắc để cho mọi người phải chú ý tới mình đến mức phải làm điều này vì hắn.

Kim Tại Hưởng chưa bao giờ đủ lực quan sát để bận tâm mấy vấn đề ấy, hắn là kiểu người không biết màng tới thế sự là gì. Mặc dù lúc nào cũng lẩn tránh tiếp xúc với quá nhiều người nhưng hắn vẫn được chú ý khá nhiều. Một phần là vì những tin đồn cùng với Tuấn Chung Quốc, khiến cho người ngoài không nhịn được mà tò mò liếc mắt quan sát Kim Tại Hưởng hơn bình thường một chút. Thế mới thấy được rằng nhất cử nhất động của Kim Tại Hưởng đều mang lại không khí vô cùng giải trí. Bất tri bất giác thế nào mà dần dần, Kim Tại Hưởng trong mắt tất cả mọi người đã trở nên cực kỳ dễ mến.

Đạo diễn Trần thì vẫn luôn rất vừa lòng với đứa nhỏ này, có thực lực, có nhân phẩm, lại còn không hề hấp tấp đòi thăng tiến sau một thời gian dài dưỡng thương, rất được lòng các đồng nghiệp. Ông thực sự muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ này để chúc mừng một bước khởi đầu mới cho Kim Tại Hưởng, cũng tự nhủ về sau nếu có dự án nào phù hợp thì nhất định sẽ dành cho Kim Tại Hưởng một vai.

Kim Tại Hưởng đứng trước tình cảm của mọi người dành cho mình, có chút xúc động không nói nên lời, đáng cảm động nhất vẫn là đống đồ ăn trên bàn, chỉ mới liếc nhìn thôi đã làm Kim Tại Hưởng thiếu điều muốn khóc tu tu. Hắn quay sang nhìn Phác Chí Mẫn đang hiền từ mỉm cười với mình.

Y gật đầu tỏ ý: Cậu có thể ăn.

Kim Tại Hưởng rưng rưng, lập tức nhào tới bàn tiệc cùng mọi người. Còn vì sao Kim Tại Hưởng rưng rưng nước mắt ấy hả? Là vì hắn vốn nhìn Phác Chí Mẫn để xin phép y ăn cho hết đồ ăn cơ, chứ không phải hỏi ý kiến xem mình có được phép ăn hay không. Cứ đùa, người ta cho hắn ăn mà Phác Chí Mẫn cản được mới sợ. Nào ngờ y lại hiểu lầm, rốt cuộc cái gật đầu kia lọt vào mắt Kim Tại Hưởng lại thành tín hiệu đèn xanh cho phép ăn cho bằng hết cái bàn...

Tuy Kim Tại Hưởng thật lòng chỉ muốn nhảy ùm vào bàn tiệc nhưng may mắn thay hắn vẫn còn chút tỉnh táo. Ngoan ngoãn bày ra vẻ mặt thành tâm mà cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó mới chạy lại đứng bên cạnh Tuấn Chung Quốc. Không phải là hắn thích đứng cạnh người kia đâu, chỉ là hắn vẫn thân với Tuấn Chung Quốc hơn những người khác nên tự nhiên sẽ muốn đứng chung với cậu để được thoải mái hơn.

Tuấn Chung Quốc thấy thế chỉ lẳng lặng mỉm cười hài lòng. Rất thuận tay mà lấy cho Kim Tại Hưởng một cái đĩa rồi gắp đồ ăn giúp cho hắn. Phác Chí Mẫn cũng cùng tham gia bữa tiệc nhẹ, nhưng anh không đến chỗ của Kim Tại Hưởng mà chọn ở bên nói chuyện với đạo diễn Trần. Chẳng rõ là vì không muốn chen vào thế giới của hai người kia làm bóng đèn hay là vì muốn tranh thủ kết nối quan hệ giùm cho Kim Tại Hưởng nữa.

Đang ăn đến vô cùng vui vẻ thì bỗng dưng cảm thấy bên cạnh có người tiếp cận mình. Kim Tại Hưởng ngẩng mặt lên khỏi đồ ăn của mình mới phát hiện người vừa đi tới là Lâm Anh Di. Tuấn Chung Quốc hiển nhiên là cũng nhận ra sự có mặt của Lâm Anh Di. Cậu không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục công cuộc vỗ béo cho Kim Tại Hưởng, nếu nữ nhân kia có mắt thì ít nhiều cũng sẽ hiểu được vấn đề thôi.

Có điều, hình như Tuấn Chung Quốc đã đánh giá quá cao Lâm Anh Di rồi, dường như cô nàng có mắt nhưng đáng tiếc lại không có não. Bởi vì đối phương không những không biết đường lui mà còn trưng ra dáng vẻ thẹn thùng đưa tay ra với Kim Tại Hưởng. Hắn đang cầm đĩa trên tay, thấy người nọ ra hiệu muốn bắt tay với mình liền thấy có chút phiền. Trời đánh còn tránh bữa ăn kia mà! Bộ ăn xong rồi hẳn xã giao không được hay sao vậy?

Nghĩ thì nghĩ vậy, song, Kim Tại Hưởng vẫn lịch sự bắt lấy tay nàng ngọc nữ.

"Thời gian qua làm việc cùng anh Tại Hưởng rất vui vẻ, hi vọng lần sau sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác trong những dự án khác." Lâm Anh Di dịu dàng xinh đẹp như thế, nếu là người đàn ông nào khác thì đã không do dự mà xiêu lòng. Kim Tại Hưởng thì lại không chú ý tới cô nàng lắm, ngược lại quay đầu nhìn sắc mặt của Tuấn Chung Quốc. Dù cậu ta đã nói mình không thích Lâm Anh Di, nhưng sao Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy người kia đang bắn oán khí thế nhỉ???

Ây da, có thích người ta thì cứ nói thẳng, người ta cũng mê cậu lắm mà! Đâu cần phải đóng vai kẻ đơn phương tội nghiệp làm gì? Cậu mà cứ như thế thì mấy người yêu đơn phương thật sẽ tức chết cho coi.

Vai nam thứ mới là vai của Kim Tại Hưởng hắn a! Tuấn Chung Quốc rõ ràng là nam chính luôn có được tình yêu của mọi cô gái mà! Còn nữa, từ khi nào mà hắn và ngọc nữ lại thân thiết tới mức gọi thẳng tên ra được vậy???

Kim Tại Hưởng chịu đựng oán khí của Tuấn Chung Quốc đang bắn khí thế sau lưng mình, nở một nụ cười méo xệch với Lâm Anh Di. "Vâng, nếu có thể thực sự được hợp tác với cô Lâm lần nữa thì còn gì bằng."

Hu hu, làm ơn đừng bao giờ gặp lại nữa có được không a?~

Tuấn Chung Quốc tinh tế liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy của bọn họ. Lâm Anh Di cũng thực can đảm, không thể bám lấy cậu để dựa dẫm thì lại nhắm vào Kim Tại Hưởng đang được mọi người chú ý. Cô nàng quả nhiên là tự tin vào mị lực của bản thân mà.

Cậu biết Kim Tại Hưởng không có chút tình cảm gì đặc biệt với Lâm Anh Di, lại thấy đối phương vừa rồi còn nhìn mình giống như cô vợ nhỏ đang xin phép chồng giao lưu với bạn khác giới thì cũng rất vui vẻ, nhưng cái nắm tay kia, nhìn thế nào cũng không vừa mắt nổi.

Tuấn Chung Quốc nhẹ kéo Kim Tại Hưởng về phía mình gần thêm một chút, bỏ một miếng bánh ngọt vào đĩa cho Kim Tại Hưởng. "Loại này rất ngon này, ăn nhiều vào một chút."

Kim Tại Hưởng như nắm bắt được ý của Tuấn Chung Quốc (mặc dù hiểu hơi sai lệch tí), lập tức buông tay Lâm Anh Di ra, vội vàng quay về đánh chén đồ ăn của mình. Tuấn Chung Quốc cưng chiều lấy tay xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng.

Lâm Anh Di ngơ ngơ ngác ngác cảm thấy hình như mình bị làm lơ nhưng làm sao có thể như thế được? Cô nàng thấy Kim Tại Hưởng rõ ràng là có ý với mình, nếu không thì trước đây vì sao lại phải tự mình đi tìm cô để giải thích khi bị dính tin đồn với Tuấn Chung Quốc chứ. Có thể là do Kim Tại Hưởng cảm thấy ngượng nên mới không dám đối diện với cô quá lâu chăng? Nghĩ thế, Lâm Anh Di cũng tự cho là đúng mà cho qua. Hiện tại mối quan hệ của cô với Tuấn Chung Quốc đã không thể cứu chữa nữa, bất quá Lâm Anh Di cảm thấy Kim Tại Hưởng là một người rất được, lại có không ít tiềm năng, vì vậy cô muốn chậm rãi tạo mối quan hệ với đối phương.

Tuấn Chung Quốc chỉ mải mê quan tâm tới Kim Tại Hưởng, không biết mình đã có thêm một tình địch không ngờ tới xuất hiện, dù sao đi nữa, cậu cũng không tin cô nàng có khả năng chinh phục được cái người ham ăn này đâu.

"Ô, Kim Tại Hưởng! Có người giao hoa tới tặng cho cậu này!" Tiếng của một người trong đoàn cực kỳ hào hứng hô lên làm Kim Tại Hưởng giật mình. Nghe tới hoa thì Kim Tại Hưởng liền ngốc ra thắc mắc.

Ai lại có thể tặng hoa cho hắn chứ? Hắn có quen biết ai nữa đâu mà lại bày ra mấy trò nhạt nhẽo thế này? Hắn đánh mắt nhìn Tuấn Chung Quốc ý hỏi: Đừng nói là cậu lên cơn làm mấy trò sến súa này đấy nhá?!

Tuấn Chung Quốc rất nhanh lắc lắc đầu: Tôi đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Bảo tôi đi tặng hoa cho anh, chẳng thà tôi mua cái tủ lạnh đựng đầy thức ăn trong đó đem tặng còn hay hơn không phải sao?

Kim Tại Hưởng cũng cảm thấy này không có khả năng là Tuấn Chung Quốc, nhưng mà là ai mới được?

Cuối cùng, bó hoa cũng được đưa tới tay Kim Tại Hưởng. Người trong đoàn còn không quên chọc ghẹo hắn vài câu. "Kim Tại Hưởng hoá ra lại có nhiều người yêu mến như vậy a..."

Hắn chỉ biết cười trừ.

Giữa bó hoa có một tờ giấy nhắn nho nhỏ, Kim Tại Hưởng không nghĩ quá nhiều liền đưa tay cầm ra xem, không để ý rằng mọi người xung quanh đã bắt đầu bu vào xem trò vui. Kim Tại Hưởng xem qua mẩu giấy, sắc mặt rất nhanh liền chuyển sang trắng xanh. Cả ê-kíp trường được một phen ngạc nhiên, đồng loạt "Ồ" lên, mà Tuấn Chung Quốc vừa toả nắng được một chút lại phải lần nữa bắn oán khí ầm ầm.

-Chúc mừng em đã hoàn thành tiến trình quay phim. Lần sau lại gặp nhau nhé!

Phác Tự Tuấn.-

Mẹ nó! Này rõ ràng là âm hồn bất tán mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro