
13
Cả buổi quay ngày hôm đó cứ thế mà trôi qua trong loại không khí kỳ quái. Tuấn Chung Quốc cùng Lâm Anh Di hầu như không có chút tương tác nào với nhau bên ngoài cảnh quay. Mọi người vốn tưởng có thể thấy được một màn thân thiết tình cảm giữa hai người bọn họ, nào ngờ lại chỉ nhận được thái độ lẩn tránh giữa hai bên.
Thật ra thì không hẳn là né tránh lẫn nhau như người khác nghĩ. Lâm Anh Di chính là rất muốn tiếp cận Tuấn Chung Quốc, nhưng sau sự kiện xảy ra ngày hôm qua, Tuấn Chung Quốc sau khi trở về đã cùng công ty quản lý của mình quyết định sẽ tạm thời không chấp nhận hợp tác thêm với bên Lâm Anh Di trong một khoảng thời gian.
Nói là "tạm thời" chẳng qua là kiểu nói nhẹ mà thôi, người trong ngành tự nhiên sẽ hiểu được Tuấn Chung Quốc không muốn dính dán với Lâm Anh Di thêm nữa. Hiện tại cô nàng dù có muốn đến gần Tuấn Chung Quốc thì cũng phải quan sát sắc mặt và tình huống xung quanh. Chỉ cần làm Tuấn đại minh tinh không vui thì người chịu thiệt tất nhiên sẽ chỉ có mình cô, công ty của Lâm Anh Di còn chưa đủ khả năng để bảo vệ cô khỏi quyền lực của Tuấn Chung Quốc.
Chỉ nhìn biểu hiện này của bọn họ thôi đã đủ nói lên tin tức ngày hôm qua chỉ là giả. Thế mà có nhiều người trước đó còn tin răm rắp, hiện tại quả thực là cảm thấy giống như bị lừa gạt một vố quá đau. Bất quá, này cũng chỉ là một nhóm người mà thôi, vẫn có rất nhiều thành phần quần chúng khác lựa chọn đi theo tin đồn về Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng. Xem đi xem đi, Kim Tại Hưởng lúc sáng vừa tới trường quay đã vội vàng đến tìm phòng nghỉ của Tuấn Chung Quốc, còn không phải là ghen tuông nổi lên liền muốn hỏi cho ra lẽ người yêu mình hay sao?
Kim Tại Hưởng không hiểu vì cái gì mà ánh mắt của những người xung quanh dành cho mình lại mờ ám như vậy. Kiểu nhìn như muốn nói "Chúng tôi hiểu hết" của bọn họ làm Kim Tại Hưởng lạnh sống lưng. Hình như có sự hiểu lầm gì đó a, cần lắm một buổi họp mặt để nói rõ về những vấn đề này a!!!
Kim Tại Hưởng cả buổi quay đều cố tình lẩn trốn sự trêu chọc của Tuấn Chung Quốc, lại không biết làm thế thì càng kích thích bản năng "săn mồi" của cậu ta. Trong mắt những người khác thì chẳng gì bọn họ đang chơi trò "mèo vờn chuột". Không khí trong trường quay cứ kỳ quái như thế cả ngày trời, bất quá hiệu suất quay cũng không hề bị ảnh hưởng, đối với tính cách nghiêm khắc cầu toàn của đạo diễn Trần Phúc, không một ai dám lơ là trong công việc.
Đến chiều, Kim Tại Hưởng theo Phác Chí Mẫn lên xe trở về công ty. Gần đây Kim Tại Hưởng đã bắt đầu nhận được một số hợp đồng quảng cáo. Dự kiến là trong thời gian ngắn sắp tới, hắn sẽ còn xuất hiện trên những chương trình truyền hình khác. Kim Tại Hưởng lẳng lặng thương tâm nhìn lịch trình của mình càng ngày càng dày đặc.
"Ngày mai sau khi hoàn tất quay phim xong thì cậu có một buổi chụp hình tạp chí K.I, ngày mốt không có cảnh quay nhưng còn một cuộc hẹn với Phác Tự Tuấn..." Phác Chí Mẫn nhìn vào tờ lịch trình công việc của Kim Tại Hưởng, nhíu mày.
Cái vị đại minh tinh Phác Tự Tuấn này, vì cái gì lại muốn hẹn riêng Kim Tại Hưởng ra bàn công việc chứ? Theo như y biết thì Kim Tại Hưởng cùng Phác Tự Tuấn chưa từng có tiếp xúc hay hợp tác với nhau lần nào, ngoại trừ bữa tiệc lần trước của Phác Tự Tuấn là Kim Tại Hưởng có tham gia.
Chẳng lẽ chỉ qua một lần gặp mặt mà đã đủ khiến cho Phác Tự Tuấn có ấn tượng tốt với Kim Tại Hưởng tới mức muốn hợp tác hay sao? Phác Chí Mẫn tin tưởng vào năng lực của Kim Tại Hưởng, nhưng như thế không đồng nghĩa rằng Kim Tại Hưởng có đủ khả năng để khiến tất cả mọi người công nhận chỉ qua một ánh nhìn. Phác Chí Mẫn cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ thắc mắc không biết công ty đã làm cách nào để có thể lôi kéo được sự chú ý của Phác Tự Tuấn dành cho Kim Tại Hưởng mà thôi.
Kim Tại Hưởng ngồi ở bên ghế phó lái, nghe được cái tên cực độ ám ảnh kia, nhịn không được rùng mình một cái. Thiếu chút nữa là quên mất cuộc hẹn khủng bố của bản thân cùng cái vị Ảnh Đế dai như đỉa tên Phác Tự Tuấn kia. Hắn không nghĩ ngày hẹn lại tới nhanh đến vậy. Bất quá cũng đúng thôi, càng về sau thì công việc của hắn càng nhiều, tới lúc đó hẳn là sẽ không có thời gian để sắp xếp gặp mặt với Phác Tự Tuấn được. Công ty tất nhiên sẽ ưu tiên "xếp lịch" cho Phác Tự Tuấn trước nhất rồi.
Kim Tại Hưởng nghiến răng bất bình, thầm rủa trong lòng. Bộ dạng không khác gì tiểu cô nương bị gia đình ép hôn.
"Quan hệ của cậu cùng Phác Tự Tuấn tốt lắm sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày của Phác Chí Mẫn thế nhưng lại xém chút đã khiến cho Kim Tại Hưởng nhảy dựng lên đập đầu vào trần xe. May mắn thay từ lúc Phác Chí Mẫn bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện lịch trình của Kim Tại Hưởng thì hắn đã xoay người về phía cửa, tỏ vẻ không muốn nghe mà chỉ muốn ngủ. Vì vậy, ngoại trừ chính bản thân hắn mới biết bản thân đang trừng mắt tới muốn rớt ra ngoài, thì Phác Chí Mẫn vẫn không nhìn thấu được điểm nào kỳ quái.
Hắn tự nhủ bản thân phải tỏ ra thực lãnh diễm. Nghiêng đầu sang. "Không, tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Không có gì, chỉ là hỏi thế thôi. Mà cũng phải, cậu tuỳ tiện như thế này thì chắc chỉ có mình Tuấn Chung Quốc là đại minh tinh nhưng lại tốt tính chịu coi trọng kiểu người như cậu thôi."
Tiểu Mẫn, dù thế nào thì chúng ta cũng xem như là người một nhà, cậu tốt xấu gì thì cũng nên đề cao người bạn tâm giao sống chung với mình một tí chứ?!!! Cái tên Tuấn Chung Quốc kia nữa, rõ ràng là một tên xấu xa biến thái nhưng lúc nào ở trước mặt người khác cũng giả vờ đứng đắn, đúng chuẩn kiểu "con nhà người ta". Trong khi với hắn thì người kia luôn không biết giữ gìn tiết tháo. Thực là tức chết hắn mà.
Kim Tại Hưởng phun tào một cách mãnh liệt, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra không thèm quan tâm. Phải lãnh diễm a lãnh diễm.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Kim Tại Hưởng nhận được tin nhắn từ một số lạ. Kim Tại Hưởng nhíu mày, vì cái gì mà số điện thoại của hắn mà cứ có người ngoài nhắn tin gọi điện thế hả? Còn cái gì gọi là điện thoại cá nhân nữa không? Này rõ ràng là điện thoại công cộng của công ty đây mà, ai muốn liên lạc cũng được!
Hắn do dự không biết mình có nên mở tin nhắn ra xem không, liệu có phải là một kẻ khủng bố? Hay biết đâu được là một fan cuồng đáng sợ??? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sự tò mò dai dẳng vẫn khiến Kim Tại Hưởng nhịn không được mà mở ra xem.
- Chào, anh ngủ chưa vậy? Biết tôi là ai không? *Nháy mắt*
Mí mắt của hắn co giật liên hồi. Quả nhiên, kiểu nhắn tin như thế này thì nhất định chỉ có thể một là fan cuồng, hai là một tên thần kinh nào đó.
Hắn định bụng làm lơ đi tin nhắn này, thì ngay lập tức một tin nhắn khác đã được gửi tới bởi cùng một số điện thoại.
- Đoán không ra chứ gì? Là tôi, Tuấn Chung Quốc đây!
Kim Tại Hưởng mặt lạnh như tiền, tắt màn hình, tháo pin, tháo sim rồi bỏ vào tủ đầu giường. Giống như không hề có chuyện gì mà trèo lên giường trùm chăn qua đầu, chôn mặt vào gối... xong hét lên một tiếng câm lặng.
THẤY CHƯA! ĐÃ BẢO LÀ MỘT TÊN THẦN KINH NÀO ĐÓ RỒI MÀ! HẮN NÓI LÀ CẤM CÓ SAI!
Kim Tại Hưởng bên này ôm đầu khóc thét, đầu bên kia thì có một người tuy không nhận được một tin nhắn hồi âm nào nhưng không hiểu sao vẫn tự ngồi cười khúc khích suy nghĩ tới cái gì đó, trông chẳng có tí gì là phong đạm của một đại minh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro