
10
Kim Tại Hưởng tức tốc chạy lên phòng mình sau khi về đến nhà để tìm xem chủ nhân cũ của cơ thể này có để lại bất cứ thứ gì liên quan tới cái tên Phác Tự Tuấn kia hay không. Tạm thời hắn không có ý định nói gì tới chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Phác Chí Mẫn biết, bởi vì rõ ràng y không hề biết gì cả, điều đó nói lên rằng Kim Tại Hưởng trước đó có thể đã giấu y về chuyện giữa hai người họ.
Hắn cần phải tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này trước. Nếu có thể tự mình giải quyết vấn đề thì tốt, còn nếu không thì cũng phải xem xét khả năng nói ra mọi chuyện cho y biết là chuyện nên làm hay không.
Hắn nghĩ hắn muốn lập bàn thờ cầu nguyện, biết đâu vị thần linh nào đó sẽ thấy sự đáng thương khẩn cầu của hắn mà xuyên hắn về với thế giới của mình thì sao. Kim Tại Hưởng hắn ở đây thật sự là khó sống quá đi mà.
Trong phòng Kim Tại Hưởng có rất nhiều sách cùng mấy món đồ lưu niệm và những quyển album hình. Có điều hắn đã lật hết các cuốn album đó ra xem, cư nhiên ngoài hình gia đình và vài tấm chụp thời còn đi học ra thì còn lại đều là hình có Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng chụp với nhau.
Hắn khổ não vò rối tóc.
Thật là không có chút thông tin gì về cái vị minh tinh kia hay sao? Theo hắn thấy thì Kim Tại Hưởng này là kiểu người rất xem trọng kỉ niệm cơ mà. Không lẽ cái tên Phác Tự Tuấn kia đã đắc tội với người này lớn đến mức không thèm lưu giữ thứ về anh ta luôn à?
Này nhé, các vị đại thần cũng không nên xấu tính tới mức đó chứ. Đã ném hắn vào thế giới này thì ít nhất cũng nên ném kèm theo cuốn 'cẩm nang hướng dẫn cách sinh tồn' ở đây cho hắn chứ! Các vị phải đối xử tốt với những nhân sinh vô tội như hắn thì người đời mới kính phục mà cúng bái các vị thường xuyên được có biết không!
Hắn tự nhận bản thân từ lúc được lão mẹ sinh ra đến giờ, khi còn nhỏ cũng được coi là khả ái chọc người yêu thích. Mặc dù lớn lên có phát gớm đi nữa thì nhân cách cũng bù lại không tệ. Ít ra hắn không có phải loại phá gia chi tử, ngoài việc ăn bám cha mẹ ra thì nhìn chung cũng là một thanh niên đứng đắn. Hắn chưa từng làm tổn hại tới ai hay bất kỳ sinh vật nào. Tóm lại thì hắn là người lương thiện hiếm có khó tìm đấy nhé! Tới cùng là vì cái gì mà hắn lại bị hành hạ như thế này?!
Kim Tại Hưởng lòng đau như cắt lăn khắp cái phòng. Lăn mệt xong thì đi tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ngủ mất xác. Dù sao thì cũng không thể thay đổi số phận khốn khổ này, hắn cũng không thể ôm hi vọng đi nhảy lầu tự tử rồi sẽ được xuyên về thân thể cũ của mình, tốt nhất là phải giữ gìn tốt cái mạng nhỏ này thì hơn. Còn về mớ rắc rối mang tên Phác Tự Tuấn to thù lù kia, hiện tại chỉ còn cách tận lực né tránh, chờ đợi đối phương từ bỏ ý định tiếp cận hắn đi.
.
.
.
"Cắt! Làm tốt lắm, Kim Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng cúi đầu cảm ơn từng người, trước sau như một luôn luôn là bộ dạng lễ phép mà bước ra khỏi khu vực quay. Phân đoạn của hắn thế mà đã hoàn tất hơn 1/3 rồi, Kim Tại Hưởng trong lòng cảm khái. Vai phụ có cái lợi của vai phụ a.
Mặc dù theo lí thuyết thì hắn không phải là người trong ngành nhưng xét về phương diện hắn cùng Kim Tại Hưởng kia đều có nhiều điểm tương đồng thì có lẽ năng khiếu diễn xuất cũng là một trong số điểm giống nhau giữa họ. Nhờ vậy mà hắn vẫn miễn cưỡng hoàn thành tốt công việc mà không khiến người nào nghi ngờ. Chưa tính tới đây chỉ là một vai nhỏ, trình độ không đòi hỏi quá cao, nếu không thì chỉ sợ hắn không kịp thích ứng.
Kim Tại Hưởng suy nghĩ đến ngẩn người.
"Anh đối với mọi người lúc nào cũng lễ nghi thấu đáo nhỉ. Mà sao khi ở với tôi thì anh lại không như vậy?" Chạy trời không khỏi nắng là đây.
Quá quen thuộc trước các kiểu xuất hiện của Tuấn Chung Quốc, hắn xoay người bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. "Tôi tưởng cậu thích bị ngược cơ mà."
Chỉ có mấy người thích bị ngược mới suốt ngày đi theo kiếm chuyện với người muốn bơ đẹp mình chứ sao nữa a. Đối mặt với Tuấn Chung Quốc thì hắn luôn không có khái niệm tiền bối hậu bối gì sất!
Hắn sẽ không thừa nhận chuyện này đâu, nhưng mà dường như hắn đang càng ngày càng mở lòng với Tuấn Chung Quốc hơn thì phải. Ở thế giới kia thì hắn không có bạn bè, vẫn luôn thích thui thủi một mình. Đến nơi này rồi thì vẫn không khác gì trước là mấy, ngoài mối quan hệ sẵn có với Phác Chí Mẫn ra thì Kim Tại Hưởng không có ý định kết thân thêm với ai. Thế mà Tuấn Chung Quốc lúc nào cũng chủ động tiếp cận hắn. Không ngại cái mồm đanh đá của hắn, không giận khi hắn tỏ ra bất lịch sự.
Kim Tại Hưởng tự hỏi, cậu ta lúc nào cũng tốt bụng với mọi người như vậy sao? Nếu đúng thật là thế thì hắn không biết nên vui hay buồn, nên tiếp tục làm một chính nhân quân tử, hay là nhào vào ôm đùi đại minh tinh đây a?
"Anh ngẩn người gì thế? Tôi đẹp trai quá hả?" Tuấn Chung Quốc đưa tay bóp lấy một bên má Kim Tại Hưởng khiến hắn bừng tỉnh la oai oái.
"Họ Tuấn chết tiệt này, má tôi mà bị phệ thì tôi liều mạng với cậu."
Tuấn Chung Quốc bật cười. "Tôi vẫn không thể nào liên hệ được anh của bây giờ với ngày xưa chút nào. Trước đây rõ ràng là rất đáng yêu cơ mà."
Đơn giản là vì hắn của bây giờ không phải là Kim Tại Hưởng ngày trước. Kim Tại Hưởng trong lòng gào thét. Ý là đang muốn chê bai hắn không tốt bằng người trước chứ gì.
"Tôi còn nhớ ngày nào anh còn ngại ngùng nói với tôi anh làm fan của tôi từ sau khi xem qua bộ phim đầu tiên mà tôi đóng, thế mà giờ lại hắt hủi thần tượng của mình thế này đây. Đừng nói với tôi là anh quên hết lời anh từng nói rồi nha."
"Tôi..."
Kim Tại Hưởng ấp úng như thể bị mèo ăn mất lưỡi. Hắn vẫn chưa quen với việc phải nói dối lưu loát như ăn cơm được. Thà không nói gì tới quá khứ của "Kim Tại Hưởng" thì thôi, chứ mà hỏi ra thì hắn không dễ dàng gì mà đáp lại ngay.
Thiếu chút nữa hắn đã mở miệng ra hỏi Tuấn Chung Quốc rằng hắn đã nói như thế bao giờ theo phản xạ, may mắn là còn chưa vạ miệng để lộ tẩy điều gì.
"Đương nhiên là tôi biết mình đã nói gì. Chẳng qua sau khi tiếp xúc mới thấy cậu không tới mức phong độ như tôi tưởng nên tôi vỡ mộng từ lâu rồi, hứ!"
Tuấn Chung Quốc nhìn gương mặt đỏ lự không biết là do tức giận hay xấu hổ của Kim Tại Hưởng mà bật cười. Thừa lúc Kim Tại Hưởng còn đang bối rối liền đưa tay lên nhéo mặt hắn cái nữa xong mới cười ha ha chạy đi trước khi hắn kịp tóm cậu lại.
Tiếng tru tréo của Kim Tại Hưởng vang khắp trường quay khiến cho cả đoàn làm phim thấy buồn cười theo. Có vài người nhân viên đùa với Tuấn Chung Quốc, bảo cậu đừng suốt ngày ức hiếp hắn nữa, có người thì đem tin đồn của hai người ra mà chọc ghẹo. Mặc cho Kim Tại Hưởng thì uất ức gần chết nhưng Tuấn Chung Quốc từ đầu tới cuối cũng chỉ hưởng ứng theo trò đùa của mọi người.
Thật ra thì Kim Tại Hưởng à, tôi và anh chưa từng có cuộc nói chuyện nào như thế cả...
.
.
.
"Tiểu Mẫn, tớ trước đây có thói quen viết nhật kí hay không?"
Kim Tại Hưởng ngồi co chân trên ghế sofa, áo thun quần cộc ống ngắn ống dài, tay cầm tô mì húp xì xụp không có lấy một chút hình tượng, vừa ăn vừa nhướn cổ về phía nhà bếp lớn tiếng hỏi Phác Chí Mẫn đang ở bên trong chuẩn bị bữa tối.
Bỗng dưng hôm nay hắn lại thèm mì ăn liền, về tới nhà liền lục lọi trong tủ lấy ra nấu ngay không quan tâm tới sự phản đối của Phác Chí Mẫn. Y lo hắn ăn những thứ này sẽ không đủ chất lại còn bị nóng. Không khéo bị nổi mụn hay gì thì sẽ khó xử lắm, dù gì thì đã làm minh tinh thì hình ảnh chính là điều tất yếu nhất mà.
Kim Tại Hưởng thì từ khi mất trí nhớ tới nay vẫn chưa từng động vào bất cứ thứ đồ dưỡng da nào. Dù y có nhắc nhở bao nhiêu lần thì hắn vẫn cứ quên, không quên thì cũng lười, quanh quẩn mãi như thế, dần dần Phác Chí Mẫn đã không còn buồn nói nữa.
"Lúc nhỏ tớ có bắt gặp cậu viết nhật kí một lần, nhưng về sau cậu có viết hay không thì tớ cũng không rõ. Tính ra thì cũng đã nhiều năm về trước rồi đi. Mà cậu hỏi để làm gì?"
Kim Tại Hưởng nghe tới đây thì cũng chỉ biết thở dài. Lúc nhỏ sao? Thế thì lấy gì để chắc chắn rằng trước khi hắn xuyên tới đây người kia vẫn còn viết và giữ lại ở đâu đó. Hắn đã nghĩ rất kĩ, hình ảnh thì có thể không có lưu lại nhưng nếu Kim Tại Hưởng trước đó từng có thói quen viết nhật kí thì nhất định sẽ có ghi chép về Phác Tự Tuấn. Đây chính là hi vọng cuối cùng của hắn.
"Tớ chỉ muốn biết mà thôi. Nếu có nhật kí thật thì có khi tớ sẽ nhớ được gì thông qua nó thì sao."
"Cũng phải nhỉ. Được rồi, để tớ giúp cậu tìm thử xem."
Kim Tại Hưởng quýnh quáng. "Không! Không cần đâu, tớ có thể tự tìm được. Dù gì cũng là nhật kí, có mà để cậu đọc được thì ngại lắm."
Cậu cũng không cần phải nhiệt tình thế đâu, chỉ tổ chết tớ mất thôi. Kim Tại Hưởng đổ mồ hôi, thầm nghĩ.
Phác Chí Mẫn từ trong bếp đem ra một tô canh lớn để lên bàn, cười mắng. "Nhóc con này, lại còn bày đặt xấu hổ che dấu với tớ, sợ tớ phát hiện ra cậu từng thích cô nàng nào à?"
Hắn gãi đầu nói không phải. Thật ra chỉ sợ rằng y mà biết được đó không phải là một "cô nàng" mà là một "anh chàng" thì ai biết được y có mần thịt hắn luôn hay không?
"Thôi, vào phụ giúp tớ đem chén đũa lên đi để còn ăn cơm. Lại nói, tớ đã bảo là đừng có ăn mì rồi mà cậu vẫn cứ cứng đầu, liệu còn ăn nổi cơm canh gì nữa không đây."
Phác Chí Mẫn vừa xếp đồ ăn lên bàn vừa không quên cằn nhằn Kim Tại Hưởng mấy câu. Ở đây một thời gian hắn cũng đã quen với chuyện này rồi, cảm giác bị rầy la cũng không tới nổi nào. Thật là khiến hắn nhớ lão mẹ quá đi.
"Cậu đừng lo, tớ không có tài cán gì hơn người nhưng mà với cái bao tử này thì tớ cũng có thể khiến cho không ít người phải kinh ngạc đó, hắc hắc."
"Được rồi, cậu chính là thùng cơm di động."
Sau khi cơm nước xong xuôi Kim Tại Hưởng lại trở về phòng lặng lẽ tiếp tục công cuộc truy tìm thông tin về Phác Tự Tuấn. Có điều lần này lại tiếp tục không có kết quả gì. Trên kệ lẫn bàn đọc sách đều không thấy cuốn nhật kí nào cả. Hắn thầm than không phải chứ, người này quả thật là muốn bưng bít hết mọi chuyện liên quan tới Phác Tự Tuấn hay sao?
Đúng là muốn hại chết hắn đây mà.
Kim Tại Hưởng lại cặm cụi đi tra lại tin tức trên mạng về lý lịch của vị minh tinh kia. Xét về tuổi tác thì Phác Tự Tuấn lớn hơn Kim Tại Hưởng, trường học cũ cũng không giống nhau, có chăng cũng chỉ sinh sống tại cùng một thành phố. Mối liên kết này thì quá rộng rồi, lấy gì mà tra cho tận gốc được đây?
Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bàn tay di chuột bỗng chốc khựng lại trước một khung tin đang được trend rầm rộ trên trang báo giải trí.
Bắt gặp minh tinh Tuấn Chung Quốc cùng bạn trai tin đồn tình tứ với nhau tại trường quay.
Mi mắt giật a giật.
Hắn bấm vào, màn hình lập tức xuất hiện một đống ảnh chụp của hắn và Tuấn Chung Quốc đang nói chuyện lúc trưa hôm nay. Nhìn lại thời điểm đăng bài, rõ ràng là mới được đăng lên lúc tối mà bây giờ đã thành "hot topic". Sức mạnh truyền thông quả nhiên là kinh khủng.
Góc chụp của ảnh rất mờ ám, chụp theo hướng nghiêng sườn mặt của Tuấn Chung Quốc. Chỉ có thể thấy trong suốt loạt ảnh đều là mặt của cậu và bóng lưng của hắn. Tuấn Chung Quốc từ đầu tới cuối đều nhìn hắn cười đến vô lại (là Kim Tại Hưởng hắn thấy vậy), không rõ biểu tình của hắn ra sao.
Như thế thôi đã đủ để khiến đầu óc người ngoài suy diễn đủ điều rồi. Ấy thế mà còn chưa chịu dừng lại ở đó, tay nhà báo này còn chụp lại cảnh Tuấn Chung Quốc nhéo má Kim Tại Hưởng, đưa sự ám muội lên một tầm cao mới.
Chính là góc chụp không thể thấy được biểu cảm tức giận của hắn lúc đó, chỉ "trùng hợp" ghi lại hình ảnh hắn đưa tay nắm lấy tay Tuấn Chung Quốc. Vốn là hắn muốn gỡ tay người kia xuống, vào đây lại thành hắn đang thắm thiết nắm tay Tuấn Chung Quốc ngại ngùng.
"Cái quái???"
Được lắm, được lắm. Đích thị là nhà báo có khác, chuyện không có cũng biến cho thành có được. Phá hỏng hết tiếng thơm của Kim Tại Hưởng hắn (mặc dù hắn cũng chả biết bản thân có miếng tiếng tăm nào hay không).
Chuyện điều tra danh tính của Phác Tự Tuấn cứ thế bị hắn ném văng ra sau đầu, không thèm đếm xỉa tới. Kim Tại Hưởng kéo chuột xuống khu bình luận. Có người tò mò, có người thích thú, tất nhiên cũng sẽ có người chán ghét.
- Các người đừng có mà tung tin bậy bạ. Người trong cuộc còn chưa lên tiếng khẳng định gì hết. Chúng em tin anh, Tuấn đại thần! [+1732; -799]
- Tôi thấy cặp đôi này đáng yêu đấy chứ. [+995; -610]
- Rõ rành rành ra thế rồi mà vẫn còn nhiều đứa não tàn cố gắng chối bỏ. [+491; -1093]
- Dù sự thật có thế nào thì chắc chắn một điều rằng Tuấn Chung Quốc sẽ không bao giờ yêu các thím đâu. [+558; -597]
- Lại là một lũ ỏng ẹo biến thái. [+386; -821]
"Kháo! Là kẻ nào dám nói ông đây ỏng ẹo biến thái? Có giỏi thì ra đây đo sự nam tính với lão tử, ông không tin là ông thua ngươi đâu!"
Kim Tại Hưởng lật đật đi tạo một tài khoản, sau đó vào bài viết để lại một câu bình luận hùng hồn.
- Kim Tại Hưởng còn nam tính hơn Tuấn Chung Quốc nhiều!!!
Cảm thấy hả dạ rồi thì mới đăng xuất ra ngoài, cẩn thận xoá hết lịch sử duyệt web lẫn tài khoản đã lưu. Thật ra thì sau lần đầu tiên bị tung tin đồn với Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng cũng xem như là phản ứng khá lạc quan. Tuy rằng không thích bị dính thị phi, nhưng hắn từ xưa tới nay vẫn chưa bao giờ quan tâm tới quan điểm của người ngoài. Chẳng hạn như chuyện trước đây hắn luôn bị người khác chê bai về ngoại hình của mình nhưng điềm nhiên chưa từng có ý định thay đổi. Thế thì chuyện này có là gì to tát lắm đâu. Chỉ là đông người xỉa xói bàn tán hơn trước kia thôi mà.
Về phía Tuấn Chung Quốc, hắn cũng không có ý định phải né tránh gì như ban đầu nữa. Dù gì thì cũng chẳng tránh nổi, người kia cứ bám lấy hắn như sam. Hắn đâu có quyền gì mà cấm đoán, Tuấn Chung Quốc là đại minh tinh còn không sợ bị dính tin đồn với Kim Tại Hưởng, thì hắn cần gì phải sợ. Bên ngoài nói thế nào cũng được, chỉ cần người trong cuộc trong sạch thì sẽ chẳng sao cả.
Kim Tại Hưởng tự cảm thấy bản thân nghĩ rất đúng. Nhanh chóng tắt máy chuẩn bị leo lên giường. Thế nhưng vừa đắp chăn liền bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm cho giật mình. Hắn nghi hoặc mở ra xem, trong đầu tự hỏi không biết là người nào lại đi nhắn cho hắn vào giờ này. Hắn nào có quen biết ai để nhắn tin đâu.
- Em đã ngủ chưa?
Là một dãy số lạ.
Kim Tại Hưởng lại càng thêm mờ mịt. Ai vậy chứ? Lẽ nào là nhắn nhầm số?
Còn chưa để cho Kim Tại Hưởng thắc mắc xong thì một tin nhắn khác lại được gửi đến.
- Là anh, Phác Tự Tuấn đây.
Hắn kêu lên một tiếng ngạc nhiên, thiếu điều muốn quăng luôn chiếc điện thoại trong tay ra ngoài ban công.
Cái này rõ là ma quỷ muốn tới đòi mạng hắn mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro