Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hạnh phúc bỏ rơi em

Joong Archen ngồi dựa vào đầu giường, để em ngồi trong lòng. Đầu em đặt trên khuôn ngực rắn chắc, hai chân em để vắt ngang chân phải của hắn làm lộ rõ mấy lằn đỏ do hắn gây ra. Một tay ôm em ,một tay đưa xuống xoa xung quanh vết đỏ trên đùi, lâu lâu còn cố ý chạm vào làm em hơi co chân lại.

- Natachai, nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi đã không đánh em rồi.

Dunk vẫn bất động ngồi đấy hệt như một con búp bê hỏng.

- Natachai em biết tôi thương em mà, nhìn em đau tôi cũng xót lắm.

- Thương?

Nghe đến đây em mới nhẹ giọng đáp lại hắn. Thương sao? Nực cười! Thương mà đánh em ra nông nỗi này sao? Thương mà hành hạ em đến nước này sao?

- Anh thương tôi hay thương chính bản thân anh. Anh làm như vậy mà anh nói anh thương tôi sao? HẢ?

Đã quá sức chịu đựng của Dunk rồi. Em vùng dậy khỏi cái ôm của hắn, bao nhiêu uất ức trong lòng dần được em trút hết ra ngoài.

- Dunk, em bị làm sao vậy?

Joong bất ngờ với hành động của em, Dunk khóc rồi.

- Hức anh nói... anh nói thương tôi... hức... mà anh... anh lúc nào cũng nghĩ tôi là... là loại đĩ điếm sẵn sàng ngủ với đàn ông... hức anh... anh chưa bao giờ tin tưởng tôi cả. Hức... anh, anh xem tôi không khác gì thú cưng... vui thì anh dịu dàng cưng nựng, hức... buồn bã, tức giận thì anh đánh anh mắng...

Joong Archen nghe em nói mà tự kiểm điểm lại bản thân. Đúng thật, hắn luôn ghen tuông vớ vẩn, chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao liền trách móc em, mắng chửi em thậm chí là đánh em, hành hạ em. Tâm tình thì lúc vui lúc buồn, lúc dịu dàng lúc lạnh nhạt. Một Đại minh tinh như em bước ra ngoài kia không thiếu người sẵn sàng cung phụng dưới chân. Vậy mà em sẵn sàng chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn ở bên cạnh hắn. Đơn giản vì em thương hắn.

- Dunk, Dunk... cho anh xin lỗi.

Thấy Dunk định đứng dậy rời đi, Joong vội vội vàng vàng níu tay em lại.

- BỎ RA! Tôi không muốn ở cùng chỗ với anh thêm giây phút nào nữa!

- Dunk, em... xin em đừng đi. Em... em muốn gì anh đều chiều theo ý em, nha Dunk.

- Đều chiều theo ý tôi?

- Đúng vậy, đều chiều theo em.

- Vậy anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.

Nói rồi Dunk rời đi. Căn phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn đơn độc. Joong Archen khóc rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, hai tay đưa lên vò rối mái tóc. Cảm giác ấy! Cảm giác năm xưa lại ập đến.

Còn nhớ năm đó sau khi chia tay, hắn đau khổ nhường nào, cảm giác bị người thương bỏ rơi khiến hắn điên dại. Joong Archen chìm đắm trong men rượu suốt mấy tuần liền đến nỗi nhập viện do ngộ độc rượu. Hắn muốn uống để quên em nhưng trớ trêu thay càng uống hắn lại càng nghĩ về em nhiều hơn. Sau lần ngộ độc đó, hắn cũng không động vào rượu nữa, cả ngày điên cuồng với công việc.

Nhưng có lẽ giờ đây, ngay lúc này, chỉ có rượu mới giúp hắn giải toả nỗi đau trong lòng. Người trong tim bảo rằng hắn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Joong Archen một lần nữa đắm chìm vào men rượu.

Suốt một tuần kể từ ngày Dunk rời đi, Joong tự nhốt mình trong căn hộ, uống rượu say rồi ngủ, tỉnh dậy lại uống tiếp. Cứ thế như một vòng lặp suốt một tuần liền. Hắn cũng chẳng đi làm. Tài liệu, hợp đồng chất thành đống trên bàn làm việc. Cả tuần qua, không một ai biết được Chủ tịch ACJ đã đi đâu, làm gì. Đến nước này, trợ lý của hắn phải đến tận căn hộ để tìm ngài Chủ tịch đáng kính.

Cửa căn hộ vừa mở, cả cơ thể của trợ lý bị đè nặng bởi một con ma men. Anh vội vã đưa ngài Chủ tịch đến bệnh viện vì ngài ấy ngất luôn rồi.

Joong Archen lần này là bị viêm dạ dày do nốc quá nhiều rượu khi bụng đói, phải ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa mới được xuất viện. Trợ lý còn có vợ con đang đợi ở nhà nên không thể chăm sóc cho ngài Chủ tịch đáng kính này được đành gọi cho vị Đại minh tinh, người yêu của ngài ấy vào chăm sóc.

Dunk mấy ngày nay tình trạng cũng không khấm khá hơn hắn bao nhiêu. Em vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ mọi người nhưng tâm trạng của em trùng xuống thấy rõ, đầu óc cứ như treo trên mây. Không phải đồ Joong nấu em ăn cũng chẳng ngon miệng nên gầy đi trông thấy. Không có Joong dỗ ngủ nên em lại tìm đến thuốc. Hôm nào không phải đi làm, Dunk sẽ ngồi bó gối trên giường cả ngày, nghĩ ngợi lung tung rồi lại bật khóc.

Hôm nay cũng thế. Vì không có lịch trình nên em lại ngồi thơ thẩn trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em về thực tại. Nhấc máy lên nghe thì nhận được tin Joong Archen nhập viện do uống rượu suốt một tuần liền dẫn đến viêm dạ dày. Ngẫm lại thì hình như là kể từ ngày em rời bỏ hắn, nghĩ rằng bản thân cũng có liên quan đến chuyện này nên em tới đó xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro