Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện kiếp trước #Chap5


Chap5~

Chưa kịp nói hết câu...

Nụ, nụ, nụ hôn đầu đời của ta o.o

"ĐẠI NGƯU BIẾN THÁI!!!" Vậy là cậu bạn nhỏ Thế Huân bị một cước của Lộc Hàm đá văng ra ngoài cửa sổ.

T.T không phải chứ, đang cao trào vậy mà.

[Điện Ma Vương]

Con mẹ nó, không ngủ được -_-

"Diệc Phàm, tôi nên làm gì đây" Thế Huân than ngắn than dài

Tên mặt táo bón nhà cậu, đêm không ngủ, gọi lão tôn xuống đây làm cái răm gì -_-

"Cậu biết là tôi cũng cần phải ngủ không" ngáp

"Tôi không thể để mỹ nhân thành thân được" ~ =O= cậu ta không thèm quan tâm mình luôn.

"Haizzz! Tôi nói cậu nghe, người ta là thái tử của Lộc Quốc, chuyện hôn nhân nói trắng ra là chuyện của hai quốc gia, chứ không phải chuyện của hai người. Thái tử mà không thành thân, đắc tội với Tiệp quốc, chính là chiến tranh! Chiến tranh cậu hiểu không!? Hơn nữa... Cậu cũng thể ở bên cạnh một người phàm được, cậu nên từ bỏ trước khi gây tai hoạ lớn"

"Cái đó đâu quan trọng" ~ (O A O) tin vào mắt mình hong

"Nè! Cậu đừng có làm loạn nhân gian! Cũng đừng có mà phá luật tam giới. Cậu biết bộ mặt của cha tôi lúc tức giận rồi chứ"

"Diệc Phàm! Ước gì tôi không phải ĐMV..." Một câu nói khiến không khí bỗng trở nên im lặng. Diệc Phàm chỉ biết thở dài, lực bất tòng tâm, cậu không thể làm gì cho người anh em của mình. Tâm tư của Thế Huân có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất.

"Thế Huân!" Diệc Phàm đặt tay lên vai cậu.

----------------

Thoáng cái đã sang thu, tiết trời mùa thu ở nhân gian thật mát mẻ, thật dễ chịu. Giống như nàng vậy...

"Ngưu ca ca!" Thất Nhi đã chạy đến bên Thế Huân từ lúc nào.

"Nha đầu, sao không dự yến tiệc, ra đây làm gì, nhỡ ngã thì sao?" Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Thấy Nhi, vuốt mái tóc nhăn nhúm trên đầu. Lòng Thế Huân lại trĩu nặng.

Thất Nhi thường ngày chỉ thấy cái vẻ mặt lạnh lùng của Ngưu ca ca, nhưng hôm nay hình như Ngưu ca ca không được vui. Thất Nhi liền xà vào lòng Thế Huân, ôm lên cổ "Thất Nhi không bỏ mặc Ngưu ca ca"

Thế Huân nghe xong thì cảm thấy như được an ủi. Nha đầu, bình thường ngươi rất rắc rối, nhưng những lúc như này, có ngươi ta đỡ cô đơn
"Nha đầu! Mau vào đi, ca ca của ngươi sẽ đi tìm đó"

Thấy Nhi lắc đầu "Không! Ngưu ca ca cùng vào"

"Ta không vào được, ta chỉ là một hạ nhân, không thể tham dự yến tiệc" Thế Huân chính là không muốn nhìn thấy Lộc Hàm và công chúa Tiệp quốc ngồi cạnh nhau. Hôm nay là ngày công chúa Tiệp quốc sang cần thân. Nên trong cung tổ chức yến tiệc. Thế Huân là cận vệ của công chúa đương nhiên có thể tham dự.

"Ai nói ngươi không thể tham dự yến tiệc" Thái tử từ đâu bước ra

Thế Huân không thể nhìn thái tử, nếu còn nhìn, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi "Nha đầu, thái tử tìm ngươi kìa, mau vào trong đi"

Thất Nhi không chịu kéo tay Thế Huân lại gần Lộc Hàm "Lộc Hàm ca ca, ca ca cho Ngưu ca ca vào trong đi"

Lộc Hàm từ từ ngồi xuống bên cạnh Thất Nhi "Ta biết rồi, muội vào trước đi, mẫu hậu đang tìm muội đó"

Thất Nhi nghe xong thì liền ngoan ngoãn theo cung nữ hầu của thái tử vào trong. Chỉ có Thế Huân và Lộc Hàm ở lại.

"Đại Ngưu... Ta..."

"Thái tử không cần phải nói gì hết. Ta hiểu mà" Trong lòng như ngàn lửa thiêu đốt. Không dám nhìn vào mắt thái tử, chỉ quay lưng đi

"Ta thích ngươi..." Thái tử bỗng kéo vai Thế Huân lại

"Ta biết rồi"

"Ta có thể từ chối hôn sự này"

"..."

"Ta không làm thái tử nữa, ta... Ta chỉ muốn làm một người bình thường. Ta sẽ đi cùng ngươi đến chân trời góc bể, chỉ cần ở bên cạnh ngươi thôi, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả"

Thế Huân sững lại. Đúng vậy! Tại sao lại không? Tại sao lại không làm một người bình thường. Nàng vì ta mà đánh đổi, thì ta cũng sẽ vì nàng mà đánh đổi. Nàng không làm thái tử nữa, ta cũng sẽ không làm DMV nữa. Như vậy sẽ không có gì cản trở chúng ta. Ta và nàng sẽ ở bên nhau cho đến lúc chết.

Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng "Nàng là của ta, một trăm năm hay một nghìn năm nữa vẫn sẽ không thay đổi"

Chiều mùa thu hôm ấy, có lẽ là ngày mà ta không bao giờ quên, một chút cũng không...

--------------

Quay trở lại thời điểm hiện tại.

Nhìn cái dáng vẻ giả ngô giả nghê của người kia, thật là muốn băm cho một phát -_-

"Ngươi đúng là, không còn muốn sống phải không" Thế Huân cau mày

Hừm... Ta đâu có điên, ai lại muốn chết. Ngươi hỏi thừa.

"Huhu ĐMV xin tha tội. Ngài muốn làm gì tôi cũng được xin đừng giết tôi T.T"

"Vậy thì làm vợ ta" cười tà

"CÒN LÂU!!!" Hờ hờ! Trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt

"Vậy thì chết"

Ép người quá đáng T.T

"Ý tôi là... Tôi nằm trên"

"Hả!?"

"Nè nè! Nghĩ gì tôi làm vợ anh, tôi đương nhiên làm chồng"

Thế Huân ôm cằm "cái này chúng ta phân thua trên giường"

Tên... Tên biến thái! Thanh danh của ta chính là bị ngươi huỷ hoại T.T. Ta là troai thẳng a, troai thẳng a.

Hêt chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro