Chương 2: Chuyện kiếp trước #Chap4
Chap4~
Tâm trạng Thế Huân sao? Tất nhiên là sung sướng đến nỗi cười rách cả hàm. Gặp đã là mãn nguyện rồi, đằng này còn được đi vô tận cửa nhà người ta. Cơ hội ngàn năm có một này đâu thể bỏ qua.
Thế là ĐMV ôm một bụng âm mưu đi đằng sau Lộc Hàm. Ây cha! Mỹ nhân a~ ta thực sự là bị tiếng sét ái tình đánh cho tê liệt lí trí rồi. Cho dù có phải đáng đổi cũng nhất định phải ăn được cái cục thịt Lộc Lộc trắng trắng mềm mềm thơm thơm kia. Không những thế, còn phải bắt về điện Ma Vương biến nàng là của ta mãi mãi.
"Trong hoàng cung không phải nơi tuỳ tiện có thể ra vào, ngươi phải có thân phận" Thái tử bỗng dưng liếc xuống nhìn Thế Huân
"..."
"Ta sẽ phong ngươi là cận vệ của công chúa. Nhưng ta nói trước, ta không tin tưởng ngươi, thế nên bất kì hành động nào của ngươi ta sẽ đều dám sát. Dù ngươi có mục đích xấu thì cũng đừng mong thái tử ta tha tội chết. Bất kỳ ai làm tổn thương Thất Nhi, đều phải chết" hừ! Khi không lại đào đâu ra một Đại Ngưu, mặt mũi khó ưa, đã thế, đến một câu cũng không thèm nói, không hành lễ với ta. Mỹ nhân!? Lại còn gọi ta là mỹ nhân, đúng là thần kinh.
"..."
"Ngươi bị điếc sao! Ta nói vậy còn không mau tuân lệnh" Lộc Hàm quát
Thặc tình người ta là ĐMV mấy cái phép tắc quy củ trên nhân gian làm sao mà biết "Tuân... Tuân lệnh"
Mỹ nhân nói gì ta cũng nghe hết a~
-_- Ngoài thì lạnh, trong thì vui như được mùa quýt. Dám sát sao!? Không phải hai mươi bốn trên hai mươi tư đấy chứ? Thật là hay, được gần mỹ nhân, tiện thể vun đắp tình cảm. Đúng là chuyện tốt.
Cơ mà cận vệ của nha đầu sao? Không phải là bảo vệ cái cục bông kia đấy chứ. Thật phền phức a. Nhưng thái tử yêu chiều cái cục bông kia như vậy, chắc chắn không bao giờ lỡ từ chối nó. Nha đầu, ta phải lợi dụng ngươi (Ngưu ca ca xấu xa a)
Vậy là Thế Huân bước vào hoàng cung với thân phận cận vệ của Thất Ngọc công chúa. Những ngày tháng ở trong cung, sáng bế cái cục bông kia dạy, thay quần áo, cho ăn, dắt đi chơi, đến thỉnh an mẫu hậu, xong lại dắt đi chơi, bế, du ngủ, cả 24/24 chả khác gì bảo mẫu. Ta là cận vệ chứ đâu phải mẹ ngươi nha đầu, bắt ta làm mấy cái việc này làm gì T.T. Đời đâu như là mơ. Thái tử sáng tối bận việc nước, có khi tháng đến thăm hỏi muội muội yêu quý có vài lần. Ngàn mộng tưởng được gần gũi mỹ nhân của Thế Huân là hoàn toàn hoàn toàn không thể thực hiện.
Còn công chúa, trước kia chỉ có mình Lộc ca ca, thế nên thường cảm thấy rất cô đơn vì ca ca cả ngày ngồi trong thư phòng, bận chuyện đại sự. Nhưng bây giờ, có Ngưu ca ca ở bên, Công chúa cảm thấy rất vui a. Lúc nào Ngưu ca ca cũng bên cạnh, mặc dù thái độ vẫn lạnh nhạt hờ hững, thi thoảng cũng có bắt gặp biểu cảm than trời than đất không hiểu vì sao. Ngoài thì lạnh nhưng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc. Chỉ cần tiểu hoàng tử nào bắt nạt công chúa là y như rằng hôm sau, vị tiểu hoàng tử xấu số đó sẽ bị táo bón một tuần. Đối với Thất Nhi, Ngưu ca ca còn hơn là một người cha.
Lộc Hàm tuy có bận bịu nhưng vẫn luôn theo dõi, dám sát Thế Huân. Dần dần Lộc Hàm có thiện cảm, công chúa chưa bao giờ gần gũi ai ngoài thái tử, từ khi có Thế Huân thái tử cũng yên tâm, công chúa đỡ cô đơn và tủi thân. Mỗi lần nhìn thấy công chúa cười thái tử lại một lần biết ơn Thế Huân. Nhưng cái mặt lạnh như băng kia luôn khiến người ta cảm thấy nghi ngờ a. Trông không có chút chân thật nào cả -- không biết là hắn thực sự là người tốt hay tiếp cận công chúa vì có mục đích (thì đúng là có mục đích mà)
Còn Thế Huân, ban đầu là không có chút thiện cảm gì với nha đầu rồi. Nhưng ở cạnh nha đầu lâu như vậy, nha đầu lại rất đáng yêu, lại thương Thế Huân thực sự, ngày nào cũng ám hơi Thế Huân nên dần dần Thế Huân có cảm giác nha đầu giống như một người vô cùng quan trọng. Có lần nha đầu mải chơi, chạy đuổi theo một con thỏ mà bị lạc vào rừng. Thế Huân lo lắng đến nỗi, cả đêm không ngủ mà đi tìm, đến khi tìm được thì vui đến nỗi khóc ra tiếng. Đó là lần đầu tiên trong đời ĐMV khóc vì một người. Tuy nhiên, bản tính Thế Huân là vậy, kiểu như ngoài mặt ghét chứ thực ra là rất rất thương, vì vậy luôn luôn giữ thái độ lạnh lùng.
Cuộc sống trong cung là vậy, ngày qua ngày cứ trôi qua, không có gì thay đổi, cho đến một ngày.
"Ngưu ca ca! Hôn ước là gì?"
"Nha đầu hỏi làm gì?"
"Ưm! Tại vì muội nghe mẫu hậu nói Lộc Hàm ca ca có hôn ước với Công chúa của Tiệp Quốc. Sắp tới sang đây thành thân với ca ca. Ngưu ca ca, hôn ước là gì? Mẫu hậu nói, sau này Thất Nhi sẽ biết, nhưng Thất Nhi muốn biết bây giờ a" Thất Nhi day day áo Thế Huân
Thế Huân nghe xong thì trong lòng như vũ bão "Nha đầu! Ngươi nói có thật không?" Mặt ngùn ngụt sát khí
Ngưu ca ca sao lại tức giận rồi? "Muội nói thật a"
Vậy là Thế Huân túm cái cục bông kia mang về cung, rồi mình thì phi như tên đến thư phòng của thái tử.
"THÁI TỬ!!!!" Đạp cửa sông vào
"Ách! Ngươi, ngươi đang làm gì vậy?" Mặt hắn, không phải chứ? Là đang tức giận gì sao?
Ể! Ta là thái tử, ngươi tự tiện xông vô đây thật là có coi ta ra gì không "To gan! Ai cho phép..."
Chưa kịp nói hết câu, Thế Huân xồng xộc tiến tới, đè xuống đất rất hung hăng "thái tử không được thành thân"
Lộc Hàm rất bối rối. Nếu là trước khi chưa có thiện cảm với Thế Huân có lẽ Lộc Hàm sẽ đạp anh dạy, rồi ngàn lời trách mắng, phạt này nọ. Nhưng hiện tại...
"Ta... Ta..."
Thế Huân là đang ghen, ghen đến phát điên. Mỹ nhân là của ta, ta chưa cho phép ai dám gả cho nàng. Hôm nay, ta sẽ nói rõ tình cảm của mình "ta không cho phép thái tử thành thân"
Lộc Hàm đỏ mặt, con tim đập loạn xạ, chưa bao giờ Lộc Hàm cảm thấy mãnh liệt như vậy. Trong một phút chốc, đầu óc Lộc Hàm hoàn toàn trống rỗng, không hiểu sao cơ thể không phản ứng lại hành động của Thế Huân, đó là hành động hỗn xược. Ta là thái tử, hắn chẳng là gì cả, lấy thân phận gì bắt ta không được thành thân. Nhưng ta, ta lại thích như vậy...
"Ha! Ngươi nghĩ mình là ai?" Cười nhẹ
"Ta là người nhất định sẽ thành thân với thái tử, ngoài ta ra, không ai được phép!"
Hắn, là đang ghen sao? Hắn là muốn... Thành thân với ta sao? Được a~
"Ngươi... E hèm! Ngươi muốn chết sao! Thành thân với ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai"
Thế Huân cau mày "sao ta lại không được"
Lộc Hàm đẩy Thế Huân sang bên, đứng bật dạy "ta chỉ thành thân với người ta yêu"
Thế Huân ôm cằm "Vậy thái tử có yêu cái vị công chúa kia không?"
"Đoán xem"
Thế Huân lại cau mày, mặt có sát khí nhẹ "nói vậy là có sao"
"Ngươi! Ngươi đúng là... Ta, ta chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói rất đẹp"
Thế Huân tiến sát lại gần Lộc Hàm, thăm dò nét mặt "vậy là có thích"
"Không biết"
"Tóm lại rốt cuộc là có thích hay không?"
"Ta đã nói là không biết"
"..."
"Sao ngươi im lặng"
"Tò mò không biết vị công chúa kia đẹp như nào? Muốn gặp thử"
"NGƯƠI DÁM!" Đại Ngưu đáng ghét.
"Ầy! Sao phản ứng gay gắt như vậy" ha ha! Ta thấy rồi nha
"Hứ!" Giận a
"Sao ta không được gặp?" Là ghen sao? Mỹ nhân đang ghen sao? Đáng yêu a~
"Ta không cho" hờ hờ miệng vừa nói là muốn thành thân với ta, vừa nhắc đến nữ nhân kia đẹp là thay đổi liền. Đừng có mà mơ. (Cái này gọi là ghen tuông như trong truyền thuyết sao?)
"..."
"Ta cấm"
"..."
"Ngươi mà gặp, ta sẽ..."
Chưa nói hết, Thế Huân xông tới, hôn Lộc Hàm...
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro