Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện kiếp trước #Chap1

Chap1~

Lộc Hàm em đúng là ngốc... Năm đó...

Thế Huân lúc đó là Đại Ma Vương mới nhậm chức, còn non nớt, nhưng bản tính hung hăng, kiêu căng thích là làm. Trên dưới ai nấy cũng đều khinh thường vì họ không thấy năng lực của cậu mà chỉ thấy một ĐMV tối ngày làm càn, to tiếng với những kẻ thấp hèn.

Trước mặt thì nịnh bợ, đằng sau thì nói xấu, không coi ra gì. Lúc đó Thế Huân bị tổn thương rất nhiều. Không hiểu mình làm sai điều gì chăng.

Địa ngục là nơi chừng trị những linh hồn tội lỗi, nhưng cũng rất cô đơn. Cục cằn khó tính cũng chỉ muốn họ quan tâm tới mình, nhưng cảm giác không thật, vẫn lạnh lẽo, cô đơn trong mấy bức tường thạch anh.

Diệc Phàm, cậu ta là con của Thượng Đế cai quản thiên đàng, lúc đó cậu ta chưa kế vị nên có nhiều thời gian, tối ngày xuống địa ngục để làm phiền Thế Huân. Dù là phiền nhưng có cậu ta Thế Huân đỡ cô đơn, dù gì cũng là người bạn duy nhất của cậu lúc đó. Một ngày cậu ta tặng quà cho Thế Huân. Còn Thế Huân thì kiểu như "nay đâu phải sinh nhật tôi? Cậu có mục đích gì?"

Cái tên đần thối đó cười nhăn nhăn nhở không bật mí nửa câu về món quà đó. Bắt Thế Huân đến tối mới được mở ra.

Đến tối vừa mở quà ra thì đập vào mắt cậu chính là một chiếc gương viềm trắng, trên gắn ngọc trong suốt.

Miệng lẩm bẩm chửi cái tên chết tiệt kia! Cậu nghĩ tôi là con gái sao mà đưa cho tôi cái này. Định vứt sang một bên thì nghĩ lại...

Thử soi xem mình đẹp trai đến đâu --

Vừa mới cho cái bản mặt vô thì một câu thần chú (-- tạm coi là vậy) xuất hiện

"Muốn xem nhân gian có gì phải khen Diệc Phàm đẹp trai"

Ách! Cái tên Diệc Phàm đáng ghét.

Thế Huân thấy hai chữ Nhân gian có phần tò mò. Cậu nghe về nơi này rất nhiều lần rồi.

Có ba thế giới tồn tại song song. Thiên đàng, địa ngục và nhân giới (nhân gian). Con người khi còn sống trên nhân gian nếu làm nhiều điều tốt sẽ được lên thiên đàng sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Có thể đầu thai thành người.

Còn nếu làm điều xấu xa tội lỗi sẽ bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt tuỳ theo trọng tội họ mang theo lúc còn sống. Đầu thai phải qua mấy kiếp rửa sạch tội lỗi của mình mới có thể đầu thai thành người.

Nhân gian là nơi cấm địa của thiên thần và quỷ địa ngục. Kể cả là ĐMV nếu Thượng đế không cho phép không được tự ý xuất hiện, hay xen vào chuyện của người sống. Vì vậy Thế Huân rất tò mò, muốn một lần được khám phá nhân gian.

Mặc kệ cái câu "Diệc Phàm đẹp trai" mắc ói đến đâu. Ta muốn xem à~

Đọc xong thần chú, đang hóng mòn mỏi con mắt xem nhân gian như thế nào thì một đoạn chữ ngắn xuất hiện

"Tôi quý cậu mới cho xem, không được kể cho ai nghe, đặc biệt là cha tôi. Ông ấy mà biết tôi ăn trộm bảo bối là cả cậu và tôi đi đời. Anh em tốt! Có hoạ cùng chia. Ahihi~"

A cái tên Diệc Phàm đại đáng ghét! Cái gì mà hoạ cùng chia -- thật hết biết chỗ nói. Còn lâu tôi mới xem. Vừa đặt sang một bên lại nghĩ lại...

Đằng nào cũng đọc thần chú rồi, không xem thì cũng phí. Thế mà lại mò lấy mở ra xem.

Thế Huân xem trừng rất có hứng thú à~ vừa nhìn thấy khung cảnh đường xá nhộn nhịp, tiếng gọi mời khách của những người bán hàng, tiếng trẻ con lúc nhúc chạy đi chơi, rồi còn âm thanh của tiếng xe ngựa, quán hàng ăn chặt kín, các cô gái dạo phố thi nhau diện áo đẹp, rồi còn lễ hội, blah blah blah. Thế Huân xem cả đêm không thấy chán. Nhân gian thật nhộn nhịp à~

Nhưng xem nhiều cũng mệt. ĐMV quá giờ đi ngủ rồi. Đang định cất gương đi thì cậu nghe thấy một giọng nói

"Thất muội đừng khóc, hyung bế muội đi chơi nha"

Giọng nói của ai mà dễ nghe a~
ĐMV cũng muốn đi chơi.

Giọng nói lôi cuốn Thế Huân đến nỗi, cái tính trẻ con trỗi dạy. Lật gương lên xem đó là ai.

Thế Huân mặt đỏ phừng phừng, trong lòng dạy sóng, con tim như muốn nhảy ra ngoài.

Nam nhân sao mà đẹp vậy. Da trắng, dáng người thon. Khi bế trẻ con thì cười rất rạng rỡ, nụ cười rất đẹp, đẹp như tranh vẽ.

Cái này có chế độ phóng to không vậy -__-

Khuôn mặt thanh tú à~

Nước da mặt trắng nõn, đôi môi hồng hào, lông mi dài làm cho đôi mắt thật dịu dàng.

Tổng thể thì là một mỹ nhân~

"Muội muội xinh đẹp, lại đây hyung thơm miếng nào~"

Ựa! ĐMV ta cũng muốn hôn, muốn hôn à~ mỹ nhân ta muốn có nàng.

Đến sáng hôm sau.

Đáng ghét cái tên Diệc Phàm này, lúc nào cũng xuống đây làm phiền ta, thế nào hôm nay lại không thấy.

ĐMV hôm nay khác à nha~ không cọc cằn khó tính như mọi hôm, sáng sớm đã trưng cái mặt hớn ha hớn hở. Kẻ trên người dưới ai nấy cũng đều bị Thế Huân hù cho đến nỗi cứng như đá.

Đã vậy còn hóng cái tên phiền hà đáng ghét Diệc Phàm kia nữa. Mọi hôm Diệc Phàm xuống chơi thì dặn dò người dưới kêu ĐMV đang bận đại sự không tiếp khách. Lạ à nghen~

Đến quá trưa Diệc Phàm mới xuống địa ngục, vừa thấy Diệc Phàm Thế Huân lao như xe lửa, mắt trừng trừng nhìn Diệc Phàm.

ĐMV cậu hôm nay uống lộn thuốc không, đến đón cả ta. Mà sao tâm trạng có vẻ sốt ruột thế kia? Hóng ta à? Không đúng, trông mặt cậu ta như bị táo bón vậy, tức giận chuyện hôm qua sao?

"DIỆC PHÀM!!!" Thế Huân gọi

Ách! Đúng là giận chuyện hôm qua rồi. Cậu ta lúc tức giận vô cùng đáng sợ. Thượng đế T.T xuống mà xem Thế Huân bắt nạt con kìa.

"Mau đi vô đây nhanh lên" Thế Huân kéo Diệc Phàm đi rất vội vã.

Diệc Phàm kinh ngạc đến nổi cả da gà. Không phải chứ!?

Thế Huân kéo Diệc Phàm vào phòng, dăn dò không ai được lại gần, khoá cửa chặt lại.

ĐMV cậu tính làm gì o.o

Thế Huân đến gần Diệc Phàm. Cười như một tên ngốc.

"Diệc Phàm! Quà hôm qua cậu tặng tôi rất thích"

"Ờ"

"Cậu là con thượng đế liệu có thể xin..."

Chưa kịp nói câu sau, Diệc Phàm đã hét lên "Không được nha! Không được xin hỷ đâu à! Tôi là troai thẳng" (Chưa đến lúc cong thôi)

Cái tên điên này -__- tôi đâu có bị ma nhập, lấy cậu về chi.

"Cậu mất trí sao! Ai nói tôi xin hỷ"

"Thế cậu định nói gì"  thở phào nhẹ nhõm

"Tôi muốn lên nhân gian gặp một người" Thế Huân thì thầm vào tai Diệc Phàm

Diệc Phàm vừa nghe xong cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

"Cậu đùa à! Đây là chuyện kinh thiên động địa. Đừng nói là lên nhân gian, chỉ cần có ý định thôi là đã phạm trọng tội rồi"

Cái đó tôi biết thừa -- thế nên phải lợi dụng cậu.

"Tôi biết Thượng đế có rất nhiều bảo bối. Cậu chỉ cần lấy cho tôi một thứ thôi"

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu muốn lấy cái gì! Cậu dùng nó để lên nhân gian. Mơ đi! Tôi không muốn chết cùng cậu đâu nghe chưa"

Lại nói đến chuyện đó --

"Nè nè! Hôm qua ai nói chúng ta là anh em có hoạ cùng chia hả"

A tên xấu xa~ cái này khác à~

"Không! Nhất định là không! Cậu hãy đợi kiếp sau đi"

"Diệc Phàm! Nếu vậy tôi sẽ không khách sáo đâu à" cái tên này không ưa nhẹ rồi.

Cái mặt cậu vẽ lên đầy mưu đồ kìa --

"Cậu tính làm gì hả!?"

Thế Huân ung dung ngồi lên ghế, vắt chéo chân "Thì tôi định giả gương thần cho thượng đế! Nhặt được của rơi phải trả cho người mất chứ"

A cái tên này uy hiếp mình à. Được lắm ĐMV cậu thật ranh mãnh. Mà ai nhặt được, là tâm huyết (ăn trộm) của tôi tặng cho cậu, tình anh em ta đứt từ đây T.T

"Này này! Cậu không được đưa cho cha tôi"

"Tôi không đưa nếu cậu lấy cho tôi thứ đó"

Diệc Phàm một sợ hai đều sợ. Mặc dù ăn trộm bảo bối rất nhiều lần, nhưng cái này khác, nếu bị phát hiện ra là cậu đi tong.

Cơ mà nếu cái tên Thế Huân kia dâng gương thần lên cậu cũng đi tong à T.T

"Rốt cuộc cậu muốn gặp ai mà có thể dám làm chuyện đó"

"Một mỹ nhân à~" vừa nhắc tên mỹ nhân Thế Huân đã bay lên tận mây trời. Khuôn mặt táo bón bình thường bỗng trở nên sáng rực rỡ. Hai má đỏ hồng như quả cà chua. Còn ôm miệng cười thẹn.

Trong mắt Diệc Phàm cái hình ảnh đó thực sự rất rất ám ảnh @.@

Trời đất! Không phải ĐMV cậu yêu rồi đấy chứ!?

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro