Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái chỗ quái này là chỗ nào!? #Chap2


Chap2~

Vừa bước chân xuống, nhìn lên đầu giường, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, bên trên có để một cốc nước và vài viên thuốc. Ý! Có tờ giấy. Chẳng mẩy may suy nghĩ đem lên đọc dòng chữ ghi rất to rõ ràng "Thuốc đau đầu"

Xem ra mỹ nhân này (Theo suy nghĩ hiển nhiên của tiểu Lộc) khá chu đáo à nha. Mặc dù không xuất hiện nhưng có vẻ rất chu đáo, càng suy nghĩ lại càng thấy mỹ nhân này khá bí ẩn, lại còn làm đại thiếu gia khá hài lòng.

Trước kia mỗi lần đi nhậu nhẹt với bạn bè tới tối mịt thì mò đến nhà Tiểu Mẫn. Sáng sớm tỉnh dạy, Tiểu Mẫn luôn để lại thuốc và tờ giấy, dặn dò cậu các kiểu con đà điểu rồi còn cho thêm hình trái tim. Đúng là yêu chết đi được. Nhưng Tiểu Mẫn đã tuyệt tình tuyệt nghĩa với cậu rồi, những suy nghĩ hạnh phúc đó có lẽ cậu nên cất vào trong. Dù sao cậu vẫn còn rất yêu Tiểu Mẫn, cậu cũng không muốn ép buộc cô ấy, nếu là đại thiếu gia của một năm về trước, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ buông tay, cậu sẽ chiếm hữu cô ta cho bằng được.

Từ lúc yêu Tiểu Mẫn, cô ấy dạy cậu cách yêu thương thực sự, không phải ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà phải tôn trọng cảm nhận của đối phương. Cậu cũng biết mình không thể từ bỏ nhưng Tiểu Mẫn đã quyết cậu không thể không tôn trọng. Ruột gan đau như sắp xé thành hàng trăm mảnh nhưng vì người mình yêu cậu dẹp bỏ cái tôi của bản thân, chấp nhận hy sinh, chấp nhận giao Tiểu Mẫn cho một người đàn ông khác.

Mỹ nhân này lại có hành động giống như Tiểu Mẫn, khiến cho Tiểu Lộc vừa cảm thấy ấm lòng vừa rất tò mò. Đang chầm ngâm nhìn mấy viên thuốc vì đang mải nghĩ về tiểu mỹ nhân thì bỗng có tiếng động.

Két!!!: tiếng cửa mở

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao, để lão tôn xem xem rốt cuộc em là ai? Cửa vừa mở ra thì...

"Éc!? Mày là thằng nào" Cha mạ ơi một tên nam nhân sao!? Cái quái gì vậy? Tiểu mỹ nhân đâu?. Lộc Hàm vừa bàng hoàng vừa cố với lấy cái chăn che cơ thể trắng nõn săn trắc của mình lại (Hự! Trước mặt nữ nhân anh còn không ngại, cớ sao lại ngại một nam nhân, Lộc Hàm anh thật là khó hiểu)

"Tiểu Lộc! Em hư quá đấy, mau gọi Ma Vương ta là chồng mau lên!!!" Hắn cau mày lại, quát rất lớn. Trông thật đáng sợ.

Chu choa mẹ ơi!? Thằng này uống lộn thuốc phải không. Ma Vương??? Chồng??? Lại còn quát đại thiếu gia ta nữa, hắn nghĩ mình là ai? Mặc kệ! Một thằng điên thì có gì to tát, lão tôn ta đây xử lí hàng trục tên xã hội đen còn không ngán, thằng này có cao hơn ta một cái đầu đi chăng nữa cũng chẳng hề hấn gì cả. Mà khoan đã? Sao hắn lại ở đây! Không lẽ...

Nghĩ lại mới nhớ, tối hôm qua có một tên nam nhân đến ngồi cạnh mình... Hắn, hắn nói mình là gì ý nhỉ? Hình như là, hình như là... GAY!?

Nghĩ đến đây thì chân tay Lộc Hàm cứng như đá, xô một cái là có thể vỡ luôn được. Từ bé đến lớn, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, từ lúc thằng ông nội đẻ ra thằng bố mình, chưa bao giờ nghĩ lại bị một tên nam nhân làm chuyện đó với mình. Cuộc đời đại thiếu gia ta đây chưa có thảm tới mức đó. Chỉ là bị thất tình thôi mà, đại thiếu gia ta sao có thể dễ dãi ngủ với một tên Ma... Ma gì ấy quên cmn rồi. Túm quần lại là một tên nam nhân!? Không phải nha lão tôn ta là trai thẳng, đào hoa phong lãng chỉ có thể làm chuyện đó với nữ nhân mà thôi. Trắc không phải? Trắc không phải? Có lẽ hắn bị điên, thần kinh không ổn định. Vừa bước vào đã nói mấy câu điên điên khùng khùng rồi. Mải nghĩ mấy cái chuyện đó Lộc Hàm quên mất hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt như xám xịt lại, tức đến sắp tăng cmn sông, đang bần thần thì tên nam nhân đó đóng cửa cái RẦM!!!

"Oách!? Thằng điên này, lão tôn ta sống nhờ tim đó! Đóng cửa nhè nhẹ chút ảnh hưởng đến cái lông chân ngươi à"

Vừa bước vào đã bị gọi là "Thằng" chưa nguôi ngoai cơn giận lại nói thêm một câu chỉ muốn hút cạn linh hồn cậu ta rồi bắt nhốt ở âm tào địa phủ mãi mãi không thể chuyển kiếp đầu thai. Hắn ta là Đại Ma Vương thực sự đó ông Tiểu Lộc của tôi ơi. Đứng đầu 18 tầng địa ngục, trực tiếp quản lí sổ sinh mệnh, anh có muốn sống không vậy Lộc Hàm.

"Lộc Hàm anh mang đồ đến cho em thay, thay nhanh xong xuống dùng bữa trưa, thặc tình là em ngủ nướng lâu quá đấy, định dùng bữa sáng cùng em nhưng thấy em ngủ anh cũng không đánh thức" Phải kìm lại phải kìm lại, cậu ta dù sao sống trong kiếp này làm đại thiếu gia, quen cái thói hống hách, khinh người. Đại thiếu gia xem ra anh phải dạy dỗ em từ từ thôi.

Chưa kịp loát hết mấy cái suy nghĩ trong đầu thì hắn lại nói một tràng, mấy cái lời đó đúng là sốc đến tận óc. Cái gì mà anh anh em em? Wtf??? Lại còn ân cần giống như coi mình là vợ hắn ta vậy. Hắn đang diễn hài sao? Hay bị điên thật? "Bộ anh mới xuất từ viện tâm thần sao!? Hay ăn nhầm bả? Nói năng tầm bậy tầm bạ gì vậy?"

Lần này thì Đại Ma Vương không thể nuốt nổi cơn giận nữa rồi. Lộc Hàm em đúng là thực sự là không còn gì để tha thứ. Em là của anh, cả ngàn năm nay không bao giờ cái suy nghĩ ấy thay đổi. Chờ đợi em đầu thai chuyển kiếp cả mấy ngàn năm, em ăn chơi trác táng gái gẩm anh còn có thể bỏ qua (Ý là nói về cái thời còn là playboy) đằng này lại còn có tình cảm với một nữ nhân. Khó khăn lắm mới có thể khiến cô ta yêu người khác (Dù là Đại Ma Vương nhưng chuyện của người sống tuyệt nhiên không được xen vào, ĐMV có quyền năng đến đâu cũng không thể ra tay một cách lộ liễu). Vậy mà trước mặt anh coi anh không ra gì cả. Sống ở kiếp này làm đại thiếu gia con nhà có gia thế dạy cho em cái tính không biết trời chu đất dày. Cả kể không biết anh là ai thì cũng phải xưng hô tôn trọng một chút chứ. ĐMV ta đây đức cao vọng trọng, kẻ trên người dưới ai nấy nhìn thấy ta cũng đều phải sợ hãi. Anh nhượng bộ em thế là đủ rồi, hôm nay không trừng phạt em thì anh không phải ĐMV nữa.

Đang máu sôi trong lòng, khuôn mặt của ĐMV quả là đáng sợ quá đi. Hai con mắt bắn tia la de đâm thẳng vào Lộc Hàm, đôi mày cau lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Lộc Hàm thấy bộ dạng của ĐMV lúc này có chút hơi sờ sợ.

What!?!? Ta phải sợ cái tên này sao? Mặc kệ hắn ta, lấy tạm cái hắn đang cầm trên tay kia che vào người -- dù gì thân phận cũng là đại thiếu gia, không thể để tấm thân trần như nhộng này ra ngoài được (Đi loanh quanh nhà mỹ nhân thì được)

"Mau đưa đây!" Dựt cái áo lụa trên tay ĐMV

ĐMV đang có cả ngàn cái suy nghĩ trách móc, lại còn phải nghĩ xem nên trừng trị Lộc Hàm ra sao, nên khi Lộc Hàm hành động bất ngờ, ĐMV liền trừng trừng hai con mắt bắn tia lửa đạn vào cái con người không chút coi trọng anh kia. Hừ! Em nói một câu tử tế đàng hoàng không được sao --

Lộc Hàm thay đồ xong thì quay đi không thèm để ý đến cái tên kia. Mấy cái suy nghĩ như "ngủ cùng nam nhân? Đại Ma Vương là cái qq gì? Sao mình lại xuất hiện ở cái nơi kì quái này?..." Tất cả đã được Lộc Hàm chôn trong não từ lâu rồi, bây giờ cậu ta chỉ lo cho cái dạ dày tội nghiệp, hồi nãy đã réo gọi tên đồ ăn.

ĐMV vốn dĩ cũng đã hiểu rõ bản tính của Lộc Hàm, anh chỉ giận bản thân không có năng lực khiến cậu bị giết hại ở kiếp trước, để đầu thai sang kiếp này trở thành một con người hoàn toàn không coi ai ra gì. Giận là giận bản thân là chủ yếu, anh đâu thể giận Lộc Hàm. Cậu ta có thể vì Tiểu Mẫn mà thay đổi, thì ĐMV ta lại không thể khiến cậu ta thay đổi sao?

"Này! Sao tôi không mở được cửa, nhâc cái mông đít nặng nề của anh dạy mau lên, đại thiếu gia ta đói rồi" Đáng ghét! Không phải vì đang đói thì ta đã bức cung hắn rồi. Rất nhiều câu hỏi ta muốn hỏi hắn, cả cái vụ tối qua nữa.

Mặc dù hắn có nói mấy cái điều khó hiểu nhưng trông hắn có vẻ thân phận không bình thường, căn phòng như thế này trắc chắn gia cảnh cũng khá.

Lăn lộn trên chốn giang hồ ít nhiều cũng từng gặp nhiều kẻ máu mặt, Lộc Hàm cũng không phải người không biết suy nghĩ, vừa rồi do sốc cái vụ bị một nam nhân mang về nhà (Lại còn không biết có làm chuyện đó hay không) nên nhất thời kích động. Thôi thì lo cho cái bụng trước đã, chất vấn sau cũng được, đại thiếu gia ta ngủ ở nhà người khác cũng nhiều rồi, mặc dù là nhà hắn có hơi...

Cái tên kia thế mà lại nhanh như tên, vừa mới mở mồm chưa được ba giây thì chạy tới nắm lấy nắm cửa. Ách! Hắn nắm vào tay mình rồi, tên ranh mãnh, tay đại thiếu gia ta không phải muốn nắm là nắm được nhé. Mà sao kỳ vậy, mình mở hoài không được hắn mở phát là ra. Cũng đúng, nhà hắn, tuyệt nhiên hắn biếc cách sử sụng.

"Ăn ở đâu?"

Ha! Lộc Hàm, em lại nói năng không đàng hoàng rồi. Nhưng thôi, ít nhất cũng chịu đi ăn, ít nhiều cũng có lắng nghe mình rồi. ĐMV ta chỉ nhượng bộ em nốt lần này thôi nha.

"Đi theo anh" khoé môi cong lên. Trong lòng cảm thấy có chút nhẹ đi.

Ôi mẹ ơi cái qq gì vậy!? Đại thiếu gia ta sống ở một nơi đã không bình thường rồi hắn lại còn ở một nơi hoành tráng thế này, quả nhiên có gia thế. Vừa bước ra khỏi phòng đập vào mắt của Lộc Hàm là những bức tường thạch anh đủ màu sắc, bày trí rất tinh xảo. Phòng của cậu vừa bước ra chỉ là một trong số rất rất nhiều căn phòng khác. Giống như ở khách sạn vậy. Đi hết đoạn đường dài mênh mông toàn là những cánh cửa, Lộc Hàm đi xuống một cầu thang bộ, chu cho lát dưới sàn cũng toàn thạch anh, sáng lấp lánh trông thật đã mắt. Lan can cầu thang cũng thiết kế cầu kỳ không kém nhà cậu. Đi hết cầu thang Lộc Hàm đến kinh ngạc với cái đại sảnh to như cái vườn thượng uyển nhà cậu. Trần nhà thật đúng là toàn đá thạch anh hình hài toàn ma với quỷ. Ách! Sao cảm thấy cái con đầu trâu mặt ngực trên kia giống cái tên gay này thế không biết.

Đang nhẩm cười trong bụng vì cái suy nghĩ vừa rồi thì Lộc Hàm còn phát hiện ra một thứ...

"Woa!!!! Đó có phải khoả thân không? Ây cha mỹ nữ nào lại đẹp thế kia" nhìn chăm chú vào tượng thạch anh

Lộc Hàm, anh có biết ĐMV là người có tính ghen bẩm sinh không? --

"Người đâu!? Mang bức tượng này ném đi cho ta!"

Ơ ơ cái tên khùng khùng điên điên kia. Đại thiếu gia thấy đẹp à. Ngươi không thích thì cho ta, vứt đi đúng là phí phạm của giời T.T mỹ nữ khoả thân ta còn chưa ngắm đã. Mà hắn sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Cho dù có ngủ với đại thiếu gia ta đi nữa thì cũng chỉ có một đêm. Ngươi nổi cơn điên hay không lẽ nổi cơn ghen sao!? Ta và ngươi chưa là gì hết, đừng có mà làm như ta là của ngươi không bằng.

Đi được mấy bước chân thì tới một căn phòng rộng lớn. Có lẽ đây là phòng ăn nên cái bàn mới dài như vậy. Ựa! Bàn cũng là đá thạch anh. Cái tên này giàu có mức nào vậy. Bụng đang biểu tình dữ dội nên Lộc Hàm vừa thấy đồ ăn là lao tới ngay. Không thèm để ý cái tên gay kia đang dặn dò ai đó có vẻ thần thần bí bí.

Ăn và ăn, ăn cho hết đêm nay~

Đại thiếu gia ta đói không chịu được rồi, mà đồ ăn cũng không tồi nha, không kém gì đồ ăn do đầu bếp nhà ta làm.

Ăn một thôi một hồi mặc kệ cái tên kia cứ nhìn mình chằm chằm. Đại thiếu gia ta đẹp ta biết rồi, ngươi có thể cất cái mắt uỷ mị kia đi được không, bộ ngươi không đói à. Mặc kệ! Ăn no đã, thích ngắm thì ngắm, ta cũng chẳng còn tâm chí quản mấy cái chuyện không đâu.

Ăn đã no nê! Nằm ườn ra ghế thở phào nhẹ nhõm. Tại vì ta đói thôi nha. Đồ ăn nhà ngươi cũng như nhà ta à.

"À! Tên anh là gì" mải ăn quên cmn mất không hỏi tên. Chỉ biết là Ma... ma gì đó.

"Ngô Thế Huân, Đại Ma Vương cai quản 18 tầng địa ngục" ha! Lần này cho em biết tên xem có dám láo nữa không.

"Này! Làm ơn nói cái gì đó giống người được không. Ngô Thế Huân giống đó, còn Đại Ma... Ma gì đó rốt cục là cái vẹo gì? 18 tầng địa ngục!? Anh tấu hài à? Hay xem nhiều phim ảnh quá bị nhiễm? Vừa gặp mặt đã cảm thấy anh có hơi bị chập nhè nhẹ rồi, cơ mà nhà anh to vật vã như thế này trắc không phải một kẻ điên chứ, ai điên lại có cơ đồ đồ sộ như này. Này anh kia! Rốt cục anh có bình thường không? Còn nữa..." Lải nhải lải nhải, vung hàng tá câu vào mặt ĐMV không ngừng nghỉ (xem ra ăn nhiều có khác, cơ thể khoẻ lại, nói nhiều như vậy mà không thấy mệt luôn)

Lộc Hàm từ "Vương" trong ĐMV khó nhớ vậy sao --

Tiểu Lộc -- em làm đại thiếu gia đâu có nói nhiều như vậy...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro