Tái Sinh Ở 1 Thời Đại Mới
Tôi - Hắc Tiểu Nhiên con gái diệu và là đứa con gái được cha mẹ cưng chiều nhất nhà, tôi khỏi bàn rồi - tôi xinh như mẹ tôi mà nhưng bà ấy nói - tôi đẹp nhất là ở con mắt màu tím nhạt khi đỏ lên liền trở thành 1 màu mê mẩn lòng người, anh trai tôi - Hắc Lâm nhưng giờ chả mến như cái tên của ổng nữa mà đã trở thành 1 con người lạnh lùng, ít nói, tàn bạo và giống đúc ba tôi hồi trẻ - đó là mẹ tôi bảo vậy =]] tôi và anh trai tôi được thừa hưởng nước da của cả cha và mẹ anh trai tôi có làn da hơi tối 1 chút nhưng đủ để bao cô gái phải đổ gục - tôi thì tất nhiên là phải thừa hưởng nước da trắng bóc của mẹ rồi.
Cha tôi Hắc Minh từ 1 đại thiếu gia thời cổ đại xa xưa đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 215 tuổi - Dù là bằng ấy tuổi mà ông ấy chỉ vài nếp nhăn đối với độ tuổi con người thì xuất hiện nếp nhăn hay vết chân chim đều ở tuổi 40 đổ lên, thân hình vạm vỡ không quá thư sinh nhưng đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ và các con - Mẹ tôi 1 người phụ nữ có nụ cười ma mị, say đắm lòng người - bà ấy là con gái diệu của thế lực vampire khác - Trân Linh Băng nhưng tôi thấy cha tôi hay gọi mẹ là Tiểu Băng hay bảo bối. Bà cũng là vampire nhưng chỉ là 1 nửa các bạn biết rồi đấy. Thân hình vẫn mảnh mai thon gọn mê hoặc mọi ánh nhìn cho nên nếu có 1 nam nhân nào đó dám nhìn trộm mẹ tôi mà cười dù chỉ thoáng qua thì cha tôi sẽ nổi đình nổi chùa lên mất.
----------------------
Ấy ấy thôi hoài niệm xưa cổ về cuộc đời của cha mẹ tôi đi, giờ đã là thời đại để cho 2 anh em Lâm - Nhiên thể hiện rồi. Mọi người chờ đón nhé *nháy mắt*
------------------------
Le tg: ta chả biết đã già đi bn tuổi với mấy người rồi
Nhiên: bà bớt càu nhàu đi
Le tg: à ha bé con, mới nói ai v hả còn k cảm ơn ta thì thôi lại... còn (bị ai đó dọa)
BB: nhiên con làm v là k đc đâu con
Nhiên: nhưng mà mẫu thân
BB: thôi đi làm đi kẻo trễ
Nhiên: vâng
Le tg: *ôm* chỉ có Băng thưn ta thui huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro