Lần Gặp Định Mệnh
Tại một tòa thành cổ nơi trú ngụ của các tộc vampire, ở đó có 10 gia tộc lớn sống chung, người đứng đầu các gia tộc là gia tộc họ Hắc và họ Trân hai gia tộc hùng mạnh từ xưa cho đến nay. Chủ hai gia tộc trước kia là Hắc Minh và Trân Linh Băng 2 người họ đã kết duyên và sinh được 1 cặp song sinh tài sắc vẹn mười, ngay thủa bé 2 anh em họ đã rất nhanh nhẹn, thông minh và cũng rất đáng yêu. Giờ lớn lên mỗi người 1 tính cách nhưng vẫn bao bọc nhau như hình với bóng vì họ - LÀ CẶP SONG SINH QUYỀN LỰC.
Họ đã được thừa hưởng gia sản của cha và mẹ của mình, bây giờ họ đã trở thành chủ nhân của toàn tòa thành và cai quản cả các gia tộc vừa và nhỏ đang sinh sống. Khi họ cai quản, mọi thứ vẫn được giữ nguyên theo quy củ của cha mẹ mình đặt ra trước đó nhưng họ thêm 1 vài điều vào, cuộc sống của dân chúng trước kia đã sung túc nay còn hơn.
Họ yêu thương, tôn kính 2 anh em nhà họ Hắc, người dân coi họ như 2 vị vua trong cùng 1 nước giúp cho cuộc sống của họ ngày càng viên mãn hơn. Duy chỉ có 1 điểm người dân đồn lại rằng họ không có màu tóc giống cha mẹ họ mà lại có 2 màu trộn lẫn nhau đó là màu trắng và xám, duy điểm đó đã thu hút bao giới quý tộc khác nghe đồn và muốn đến thăm vẻ đẹp của họ nhất là người em gái Hắc Tiểu Nhiên thông minh, xinh đẹp, lạnh lùng với đôi mắt màu tím nhạt mê hoặc lòng người.
Vị tiểu thư ấy đã chuẩn bị sẵn 1 chuyến đi xa nhà của mình, rời xa vòng tay phụ mẫu, huynh trưởng và cả con dân tòa thành nơi cô sinh ra và lớn lên.
----------------------------
Vào 1 đêm nọ trước ngày khởi hành tại phòng của Hắc Tiểu Nhiên
-" Tiểu thư người cần tôi chuẩn bị gì thêm cho người nữa không ạ?"
-" Thôi đủ rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi mai còn lên đường"
-" Dạ, tiểu thư, em xin lui xuống"
Tiểu Nhiên ngồi xuống giường nhìn ra của sổ ngắm ánh trăng sáng trói đang rọi vào ô cửa phòng mình. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô được ánh trăng tô điểm thêm, mái tóc dài với 2 màu khác biệt, đôi mắt tím nhạt lơ đãng vì đang suy nghĩ điều gì, nước da trắng nõn nà, đôi môi mọng nước đỏ rực như đóa hoa nở trong đêm thật là tuyệt mỹ
-" Tiểu Băng con còn làm gì mà còn thức vậy, mau ngủ đi"
-" Con chào cha, con chỉ là nghĩ xem mai chuyến đi sẽ thế nào thôi, giờ con sẽ ngủ liền"
Ông đi lại gần người con gái của mình, hôn lên trán cô, nhìn cô rồi mỉm cười
-" Mỹ nhân thứ 2 của ta ơi, con xinh đẹp y như mẹ con vậy, cha không muốn để con đi 1 mình nhưng con nhất quyết ta không biết phải làm sao"
-" *ôm lấy* cha à, cha yên tâm đi con sẽ cố gắng tự bảo vệ mình dù sao thì cha cũng cử nhiều người đi theo con rồi mà con sẽ không có chuyện gì đâu"
-" Ừm, đành nghe con, mẫu thân con giờ vẫn giận con lắm, bà ấy thương con nên mới vậy đừng trách mẫu thân con nhé"
-" Để mai con sẽ an ủi mẫu thân, cha yên tâm, thôi cha về phòng nghỉ ngơi đi con cũng nghỉ đây ạ"
-" Được được ta về phòng, ngủ ngon nhé tiểu bảo bối của ta"
-" Vâng thưa cha - *cúi chào*"
Hắc Minh quay người rời đi, ông luôn lo cho con gái mình ngay từ thủa nhỏ.
Tiểu Nhiên đặt mình xuống giường nở 1 nụ cười rồi chìm vào mộng say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro