Lần Gặp Định Mệnh 3
*Ngay lúc này*
Chuyến đi đã được khởi hành vài giờ đồng hồ, Tiểu Nhiên và cô hầu đã ở với cô từ bé đang ngồi trên chiếc xe ngựa nói chuyện khá vui vẻ, nhưng nét mặt của Tiểu Nhiên có gì đó hơi bất an, cô lo sợ điều gì đó, tim rộn lên, hồi hộp từng cơn nhưng lại cố trấn an bản thân, nhìn qua tấm kính cô thấy mình đang đi qua 1 vùng biển xanh biếc, cô chống cằm nhìn ra phía biển đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy biển sau những mẩu truyện của mẹ kể cho cô hồi còn nhỏ, nó rộng lớn và xanh biếc y như mẹ cô kể, chúng thật đẹp , cô nhắm mắt lại nở 1 nụ cười, đây là những thứ cô muốn khám phá nhưng chưa đủ cô còn muốn khám phá thêm, bỗng xe ngựa dừng lại đột ngột, cô nghe có tiếng chém giết liền đi xuống xe ngựa.
-" Là bọn cướp của loài người, tiểu thư mau chạy đi"
-" Để ta đối phó với bọn chúng ngươi lánh tạm đi"
-" Nhưng tiểu thư *lo lắng*"
-" Mau lên"
Rồi Tiểu Nhiên đụng độ với bọn cướp, bọn họ đánh nhau gần mép vực bên dưới là biển, cô hạ gục tất cả bọn chúng, bỗng dưng...
*Phập*
Có tiếng gì đó vụt qua tai cô hầu, cô ta nhìn sang phía tiểu thư thì đang đứng hình 1 chỗ. Tiểu Nhiên cảm nhận được có thứ gì đó găm vào người mình, cô nhìn xuống bụng, máu đang ứa ra, là dao bạc, tuy Tiểu Nhiên là con lai nhưng máu chảy quá nhiều nên đã ngã gục và rơi xuống vực biển trước khi cô hầu kịp chạy tới, cô chìm xuống đáy biển, mơ hồ mình chìm dần xuống, rồi tối xầm lại.
------------------------
*Tại 1 nơi khác*
-"Thưa ma vương chúng thần khi ra biển đã vớt được 1 thi thể bị thương, nhìn thì không có gì khả nghi vì cô ta đã bị thương mất khá nhiều máu còn ngâm mình dưới nước biển lâu, ngài nên ra xem ạ."
-" Dù gì cũng sắp chết để ả chết đi"
-" Nhưng ma vương cô ta có 1 cái bớt lạ lắm hình hoa hồng trên bả vai"
-" Phiền phức! Dẫn đường"
-" Tuân mệnh"
Tên ma vương đó là Lý Thành Uẩn ma vương của 1 vương quốc khác, thống trị ma giới và nói cách khác Tiểu Nhiên đã xuyên không sang 1 thế giới khác và rơi vào tay 1 kẻ ác độc nhất trong giới ma thời điểm ấy.
-" Đây ma vương, cô ta đây!"
Hắn liền nhảy lông mày khi nhìn thấy Tiểu Nhiên, khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng nõn nà, môi vẫn còn hồng tuy đã mất khá nhiều máu, tóc hai màu xám và tím và 1 điều hắn nhìn tổng quan *cũng thật xinh đẹp a*
-" Mau cứu ả, cứu sống ả bằng được, khi ả tỉnh và hồi phục hãy dẫn ả đến chỗ ta"
-" Vâng thưa ma vương"
Hắn quay đi với 1 nụ cười lạnh, nghĩ
-" *Lại có trò vui rồi*"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro