Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Gặp Định Mệnh 2

*Sáng hôm sau*
Ngày hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời để cho những chuyến đi thật hoàn hảo. Tiểu Nhiên bước xuống tầng như 1 vị công chúa, cô vẫn thả mái tóc dài của mình, đôi mắt và đôi môi xinh đẹp hé nở nụ cười, cô chạy ù đến ôm người mẫu thân trẻ mãi không già của mình mà nũng nịu.

-" Mẫu thân à, mẫu thân vẫn giận con gái sao, con xin lỗi nhưng con muốn ra bên ngoài thế giới kia để khám phá, mẫu thân hiểu cho con đi."

-" Nhiên! Không phải ta không muốn cho con đi mà là ta lo cho con ra ngoài  ấy sẽ gặp bất chắc ta không yên tâm"

Bà quay lại nhìn đứa con gái của mình vẻ mặt không cam lòng, Tiểu Nhiên ôm mẫu thân mình vỗ về.

-" Con gái của mẫu thân thì có thể bị sao chứ con sẽ không sao đâu mẫu thân yên tâm, con hứa sẽ giữ mình nguyên vẹn trở về bên mẫu thân. Được chứ nữ hoàng của con"

-" Nếu con đã nói vậy thì ta không nói gì thêm, nhưng nếu con trở về không an toàn ta sẽ không bao giờ cho con xa khỏi vòng tay ta nữa"

-" Vâng thưa mẫu thân"

Hai người họ ôm nhau cười, cô đâu biết rằng mẫu thân của mình vẫn lo lắng đến nhường nào, nhưng bà ấy chẳng muốn nói ra.
----------------------
*Tại bàn ăn*

-"Mời chủ nhân, công tử và tiểu thư ra dùng bữa sáng ạ"

Người quản gia mới cũng là con trai của lão quản gia đã khuất của Hắc gia nay được gọi về phụ tùng đời tiếp theo của nhà họ Hắc.

-" Ta biết rồi ngươi lui xuống đi" (Lân)

-" Dạ"

Mọi người từ chỗ ghế sofa cùng nhau đi ra ngoài bàn ăn thịnh soạn, Băng Băng cau mày, bà ấy thở dài 1 tiếng.

-" Haiza, ta nói này không cần tươm tất quá vậy đâu nhà có ngần ấy người thôi không thể ăn hết được, ngươi lần sau nên chỉnh lại cách sắp món của từng bữa đi Hàn"

-" Dạ phu nhân, tôi xin rút kinh nghiệm"

Bữa ăn được bắt đầu sau cuộc giáo huấn của phu nhân lớn nhất trong nhà. Họ vui tươi ăn những món mà quản gia đã chuẩn bị sẵn.

-----------------
*Giờ xuất phát*

-" Thưa tiểu thư, em đã chuẩn bị sẵn hết đồ, giờ ta lên đường thôi"

-" Được thôi ta sẽ ra ngay em chờ ta 1 chút"

-" Dạ tiểu thư"

Tiểu Nhiên chạy vào trong nhà ôm lấy mẫu thân của mình thì thầm

-" Mẫu thân đến giờ rồi, con phải đi đây, người ở lại nhớ bảo trọng, con sẽ sớm về bên người"

-" Con nhớ, ta chờ con"

-" Dạ, tiểu nữ nhớ rồi"

Cô xoay người đi đến cửa thì có 1 giọng gọi vang tên cô, cô quay người lại thì thấy cha cô đang đi đến, đeo cho cô 1 chiếc vòng cổ.

-" Cái vòng này là của con, ta làm cho con khi con gặp bất chắc hãy nhắm mắt lại và nói với nó *linh nghiệm* lúc ấy con có thể liên lạc được cho ta, nói trong tâm trí cũng sẽ hữu dụng nên con k cần lo."

-" Cha tuyệt nhất *ôm*"

-" *Vỗ vai* thôi khởi hành đi muộn bây giờ"

-" Tiểu thư xin nhớ bảo trọng" (quản gia Hàn)

-" Được, ngươi chăm lo cho phụ mẫu ta chu toàn nhé, chờ ta về"

-" *cúi*"

Tiểu Nhiên quay người bước qua cánh cổng nhìn lại cha và mẫu thân mình 1 lần nữa, tự nhủ *không được làm sao phải bình an trở về bên mẫu thân* rồi cô bước đi.

-" Minh Minh, em thấy lo quá, không biết có chuyện gì không nữa"

-" Không sao không sao! Nàng lo lắng quá rồi."

--------------------------
Ngày hôm sau

-" Cha, mẫu thân, con về rồi."

-" Thiếu gia, ngài về sao không báo tôi trước để tôi còn sắp xếp đón ngài"(Hàn)

-" Không cần thiết, cha ta đâu?"

-" Dạ lão gia đang ở thư phòng, nếu ngài cần...."*bị ngắt lời

-" Thôi khỏi ta sẽ đi tìm cha ngay"

Con trai lớn sau bao lâu xa nhà đã quay trở về, chàng ta ra biên cương giáp với các lãnh vực Vampire khác để cai quản, tránh gây hỗn loạn đồng tộc, nay đã ổn định chàng quay trở về, vẫn như xưa, lạnh lùng, lạng lẽ làm mọi việc. Chàng cảm thấy lạ khi không còn thấy đứa em gái của mình đâu, khi chàng đi xa trở về người nghênh đón đâu tiên chắc chắn sẽ là em gái chàng, kì lạ thay ngày hôm nay không vậy.

-" *cộc cộc* thưa cha..."

-" Vào đi"

-" Cha, con về rồi."

Y đi lại ôm lấy người con trai.

-" Chào mừng con, chàng trai của ta."

Hai người họ ôm nhau chào hỏi, ngồi nói chuyện chàng đã sống ra sao khi xa nhà và tiện đây chàng nhớ ra một chuyện:

-" Cha, em gái con đâu, sao không thấy muội ấy đâu cả?"

-" Nó đi du ngoạn r"

-' Du ngoạn? Ở đâu cơ chứ, con bé còn quá non nớt để ra khỏi thành"

-" Con bé nhất quyết đi, ta và mẫu thân con khônh cản nổi"

-" Cha con lo lắng"

-" Sẽ ổn thôi *vỗ vai*"

-" Dạ"

Chàng là người ngoài lạnh trong nóng, nhất là đối với đứa em gái bé bỏng anh chăm sóc bảo vệ, nay đã đi du ngoạn nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro