CHẠM MẶT HOÀNG TỬ
CHƯƠNG 1: CHẠM MẶT HOÀNG TỬ
6h55p p.m, bước ra khỏi lớp học thêm thì trời đổ mưa, đầu mùa hè mà không hiểu sao lại to đến thế! Mưa xối xả, như người khổng lồ đang vắt những cụm mây xám xịt thấm đẫm nước. Từng hạt mưa nối đầu, nối đuôi nhau rơi lã chả vào My như chửi thẳng vào mặt nó: "Ngu chưa con, ai mượn đi không mang ô?" Nghĩ cũng ngu lắm chứ! Lúc chiều ra khỏi nhà là thấy trời âm u, mù đen rồi, chỉ sợ đứt cái cặp bé xinh nên cứng đầu không bỏ ô vào. Thôi, ướt thì ướt, biết làm sao được, My vẫn phải chạy thụt mạng ra trạm xe vì nó không muốn lỡ chuyến cuối cùng này!
Bước lên xe, cảm giác như vừa từ vùng đất chết lên thiên đường, My hạnh phúc...hạnh phúc...thế thôi! Thật ngờ nghệt! Vâng, đó là tính cách của nó, lúc nào cũng "ngố" hết. Xe buýt vắng tanh, cũng phải, chuyến cuối rồi mà. Quyết định chọn nguyên dãy ghế cuối làm ổ của mình, My rút trong túi áo của mình ra một cái smartphone bé bé, xinh xinh, cắm tai nghe vào rồi mở nhạc. Nghe "vết mưa" của Trung Quân mới chịu, như vừa làm một việc gì đó đúng dắn lắm nó hí hửng cười mản nguyện, tựa đầu vào cửa sổ và... ngủ. My là vậy, bạ đâu ngủ đó, nó giồng Aurora ở mỗi điểm này!
( Aurora: Công chủa ngủ trong rừng)
Vài phút sau, xe bổng thắng gấp làm nó tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra là nó biết mình lại ngố rồi. Chẳng biết ngủ thế nào, quá trình gật gù ra sao, quán tính làm đầu nó hướng kiểu gì mà giờ đây nó đang trong tình trạng " Tựa đầu vào một bờ vai ấm áp!"
NO NO NO!!! Là một bờ vai hoàn toàn xa lạ, chẳng biết nghĩ gì không, nó há mồm trợn mắt thét lên be bé (đủ hai người nghe)
- " Ôi mẹ ơi, gì thế này???"
- " Sao thế? Cậu ngủ trên vai tôi 3p49s! Một phút là 100k, 3p49s tôi lấy cậu 300k thôi!"
Khác hẳn với thái độ của My, tên con trai nó vừa tựa ngủ lên tiếng tỉnh queo, cậu ta không có chút gì gọi là ngượng hay xấu hổ hết. Nghe cậu nói vậy cái mồm vốn đang há của My giờ lại há to hơn,sau đó nuốt nước miếng, nó nói lí nhí:
- " Tớ...tớ không đủ tiền, sao cậu không gọi tớ dậy?"
- " Ha ha ha ha ..."
Một tràng cười sảng khoái vang lên làm cả xe buýt phải ngoái đầu lại xem. Lúc này nó mới nhận ra một điều:
- "Ôi!!! Trai đẹp!"
Không cần nói cũng biết mắt nó lúc này sáng lắm luôn, mọi xấu hổ tan biến đâu hết chỉ để lại cái bản mặt hám trai này lại. Quả thật cậu ấy siêu đẹp trai, khuôn mặt trắng, mịn không tì vết, mái tóc đen hơi xoăn xoăn, chắc do uốn phủ ngang hàng chân mày rậm đen xì xì. Dọc xuống chân mày là cái mũi thon thon, cao cao, đặc biệt là đôi mắt, mắt cười luôn nhé! Cười sảng khoái làm chúng cong xuống, híp lại... Đáng yêu thế không biết!!!
Chợt mọi suy nghĩ về vẻ đẹp của cậu ta vụt biến khi cậu nói câu tiếp:
- "Buồn cười thật đấy! Haha. Ngây thơ gà mái mơ hết biết! Tôi đùa thôi, vì cậu ngủ say tôi không nỡ gọi dậy ấy mà! Haha..."
- "Vậy hả...? Vậy cảm ơn nha... À không, xin lỗi nha, thế tôi xuống trước!"
Ngượng chín cả mặt, nó chỉ biết nói vậy rồi lật đật bảo ghé trạm. Nó xuống rồi, ai đó ngồi trên xe vẫn nhìn theo, mỉm cười: "Chưa đến nhà mà! Đồ ngốc.........."
- "Oh my goDDD" chết mất thôi, cậu ta ỷ đẹp trai nên ghẹo mình sao??? Ôi trời, cái đầu này, sao lại tựa vào đó chứ..." _ Nó vừa nói vừa đập bộp bộp vào đầu mình.
...
Đợi mãi không thấy xe, mở điện thoại định xem lịch xe thì thấy 8h rồi, như nhớ ra cái gì đó, My hét thất thanh + nhảy dựng lên:
- "Ôi không!!! XE BUÝT?... CHUYẾN CUỐI!!!"
Lật đật cầm điện thoại, nó nhấn vào số 2 trên màn hình (Sehun), chuông vừa đổ thì có người nghe máy:
- "Gì vậy công chúa? Thèm kem nên gọi tớ à???"
- "Kem đầu cậu í! Đến XXX đón tớ mau, trễ xe rồi, nhanh đó! Chỗ này vắng tanh!!!!"
- "OK, 10 phút!" _Trả lời xong, Kan cúp máy rồi phóng xe như bay đến chỗ My.
Khoảng 5 phút sau, Kan đến nơi, lúc này nó đang ngồi một cục tròn vo chới game.
- "Về thôi, công chúa!"
Nghe chất giọng ấm áp quen thuộc My ngước lên và mừng rỡ:
- "Ghê thật, từ nhà cậu đến đây, đi 70km/h thì cũng ít nhất phải 7,8 phút, đi chỉ 5 phút, có ngày đo đường!"
- "Cái mỏ mắm! Dẹp đi, tớ đi nhanh là vì sợ cậu bị ma bắt đó!"_ Kan cười nửa miệng nói
Nó lên xe ngồi sau Kan, bỗng Kan quay lưng nhìn nó rồi cởi áo khoác ra trùm lên đầu My, cốc đầu nó 1 cái, Kan quay lưng lại nổ máy rồi nói:
- "Đi không mang ô! Đừng có bất cẩn như vậy rồi than thở với tớ!"
- "Biết rồi mà!"_ My nhéo nhẹ vào lưng Kan đáp. Sau đó không ai nói gì nữa chỉ nghe thoảng trong gió vài câu hát vu vơ của My... Trần Thoại My.
Kan như vệ sĩ của nó vậy, cậu chơi với nó từ lớp một, luôn gọi nó là công chúa, thậm chí còn "đánh dấu lãnh thổ riêng" bằng cách đe dọa những đứa con trai mom mem lại gần My. Đúng vậy! Kan thích My, cậu đã thích nó ừ ngày nó đưa cậu cây Kanẹo khi cậu khóc vì bị bạn bè bắt nạt. Thoại My là cô gái nhỏ nhắn, cao 1m60. Tuy không xinh đẹp lung linh nhưng nó lại khá đáng yêu với mái tóc xù, xoăn xoăn tự nhiên dài ngang lưng, My không để tóc mái vì anh trai cô bảo để vậy chẻ ngôi trông xinh hơn! Cái đáng giá nhất trên khuôn mặt nó là 2 lúm đông tiền sâu hoáy, nhoẻn môi nhẹ là đã lộ rõ rồi. Kan hay bảo nó cho cậu một cái, cậu làm osin cho nó suốt đời, My chỉ cười rồi đập bẹp bẹp vào mặt Kan. My khá ngây thơ và ngờ nghệt. Theo nhận xét của chiến hữu nó thì đúng là như vậy! Thế nhưng đổi lại , nó học giỏi, tốt bụng và rất hồn nhiên. Vì vậy mà Kan thích nó? Không biết nữa nhưng cậu đã chung thủy với mối tình đơn phương này suốt 10 năm trời. Vì nó, cậu đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình của các cô gái xinh đẹp. Kan đẹp trai, học tạm, hát được, đàn guitar hay, chơi thể thao giỏi, ăn nói giỏi, cái gì cũng giỏi...ngay cả làm bánh. Cậu là ấn cử viên tốt để đi thi CINDERELLA nếu nó có tổ chức đấy nhé! Không nghi ngờ gì nữa, Kan là hotboy của khối 10 và là 1 trong TOP 3 HS IN SCHOOL (top 3 handsome in school) đây là trò của các nữ sing trong trường, họ thành lập FanClub của TOP3 rồi tự bầu chọn thành viên của TOP. Kan đứng hạng 2 nhé! Tèn ten!!! Hot chưa? Vậy mà suốt ngày kè kè theo My làm đám con gái tức điên cả lên......
Chở nó về đến nhà, đợi nó vào tận cổng, Kan mới quay xe về. Nó vào nhà với người ướt nhẹp
- "Nhóc con! Học hành gì giờ này mới về, đi chơi với thằng Kan à?"
- "Thôi đi, chơi gì? Mắc mưa lạnh gần chết nè, mà hai không ra tiệm phụ bà à? Thiếu anh tiệm vắng khách đó!"_ My cười đểu nói.
- "Bà bảo anh về trước, trời mưa nên đóng tiệm sớm!"
- "À, em tắm đã!"
Nó và anh trai cùng bà sống trong 1 căn nhà khong quá to, cũng không quá nhỏ, đủ để họ thoải mái đi lại trong nhà. Mẹ nó qua đời từ khi nó còn nhỏ, nhà cũng thuộc loại khá giả, bố nó là Tổng giám đốc công ti XX, thường đi nước ngoài ngoại giao, hiếm khi về nhà. Nó, anh nó và cả bà, 3 người không muốn chỉ sống nhờ vào tiền ba nó cung cấp hàng ngày nên có 1 tiệm bánh nhỏ, cũng kiếm được khối tiền kha khá...
Trong phòng tắm, tự nhiên ai kia nhớ chuyện trên xe bus rồi... đỏ mặt.
- "Cậu ấy đẹp trai thật, cứ như Chanyeol ấy, không thể tin được mình lại tựa vai vào cậu ấy ngủ!"_ Nó cười hí hửng hệt con bệnh, kiểu này thì lúc trên xe hoàng tử bảo đưa tiền thật thì công chúa nhà mình cũng ráng mà đưa ấy chứ! Tắm ra, nó thấy người thoải mái hơn hẳn. My ra ăn cơm cùng bà và anh, sau đó dọn dẹp phụ bà rồi ngồi xem ti vi với anh. Lại nhớ đến hoàng tử, My nhìn chằm chằm vào cậu anh trai đang nằm dài trên sopha, tay chống đầu xem ti vi:
- "Mình cứ tưởng anh là đẹp nhất rồi chứ"_ My lẩm bẩm.
Anh nó là Trần Thoaij. No1 trong TOP3 HS In SCHOOL. Ðúng chất hotboy toàn trường, cao 1m85, mũi cao, da trắng, mắt Hàn Quốc, nụ cười rạng ngời với một lúm Ðông tiên bên má phải. Nói chung là đẹp đều! Đã vậy học siêu giỏi nhé, luôn đứng nhất toàn trường, đó là 1 trong những điểm My thua anh. Body siêu đẹp, 6 múi, mà ráng nhìn thì không hiểu sao chỉ còn 5 múi -.-
- "Anh ơi, anh đẹp trai thật á!"_My cươi nham nhở bảo Thoại
Thoại đang xem ti vi, nghe nó nói vậy, đôi mắt hàn quốc của anh chuyển từ hướng ti vi sang cô em gái, anh lấy con gấu đang ôm ném thẳng vào mặt nó:
- "Dẹp cái nhìn them thuồng ấy lại đi! Biến thái!!!"
- "Gì chứ? Mà hai này, khi nãy em thấy người còn bảnh hơn hai nhiều!"
- "Lại Chanyeol à? Ghiền EXO vừa thôi!"_ Đôi mắt Thoại lại quay về hường ti vi, vì anh biết My rất thích nhóm EXO, đặc biệt là Chanyeol, lúc nào cũng bảo Chanyeol đẹp hơn anh.
- " Không, không phải, em thấy cậu ta đệp hơn ChanYeol luôn, em thề!"_My nghiêm túc, giơ cả tay lên thê.
Trong vài giây, hướng nhìn của Thoại chuyển sang nó, nhưng chỉ là vài giây... anh lại quay sang ti vi, rồi cười:
- "haha, thôi bịa đặt đi! Chanyeol là EXO, còn anh là NO1!!!NO1 đó! Thôi nhóc vào phòng để anh yên!"
Thoại nhấn mạnh từ "NO 1" trước mặt My, thậm chí còn giơ ngón tay trỏ lên nữa và không quan tâm lắm những lời của cô em gái. Đơn giản vì cậu rất tự tin về nhan sắc "nghiêng nước, nghiêng thành" của mình. Luôn khẳng định vs em gái rằng chỉ thua sau Chanyeol của nó thôi!
Nhìn thái độ của Thoại, My bực mình đứng hẳn lên, cầm con gấu khi nãy ném vào mặt anh rồi bỏ vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đồ hoang tưởng, anh đợi đấy!"
Vào phòng, My lấy bài tập ra làm, sau đó bỏ tập, đồ dùng học tập, vé xe, tiền bac từ cái cặp mỏng manh khi chiều vào 1 chiếc ba lô "chắc" hơn để có thể mang theo ô. Nhưng nó tìm mãi không thấy vé xe đâu, thậm chí lật từng trang vở mà vẫn không có, nó bàng hoàng ngồi "phịch" xuống nệm, ủ rủ. Mới đầu tháng mà nó làm mất vé rồi, anh nó mà biết thể nào cũng mắng nó cho xem, có khi còn nhai sống nó ấy chứ, giờ phải làm sao đây, giờ nó phải làm sao đây? Sao đây? Sao đây?
- "A!!!"
Đập 2 bàn tay lại, nó khẽ reo lên. Vì nó nhớ nó đã dán số điện thoại lên vé rồi. Nó cũng biết nó hậu đậu...sợ mất vé nên đã dán số điện thoại của mình lên mặt sau của vé và dòng chữ "Call me". Tự thấy mình thông minh, Thoại My cười trừ rồi cầm điện thoại suốt, miệng luôn lẩm bẩm: "Gọi đi, gọi đi..." Được 1 lúc nó lại lăn đùng ra ngủ khì khì....
Đến 23h, nghe chuông điện thoại, nó ngái ngủ mò khắp nơi tìm "dế yêu", thấy số lạ thì tỉnh ngủ hẳn:
- "A lô, ai vậy?"
- "Tôi nhặt được vé tháng xe buýt của cậu, muốn xin lại không ?"
- " Có, có, có, khi nào tôi lấy lại được ?"
- " 5h chiều mai trên xe buýt! Vậy nhé!
- "Ừ ừ, ok ok..."
- "tút.. tút... tút"
Cậu ta thật bất lịch sự, đang nói chuyện thì cúp ngang cái rụp, cũng không thèm quan tâm mai nó có đi chuyến đó được hay không, nó ghét lắm. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến anh hai sẽ hành hạ nó ra sao nếu mất vé thì My lại không ghét cậu ta nữa! Vâng, đó là ân nhân của đời cô!!!
Như nhớ ra gì đó, My ngồi bât hẳn dậy, giật mình:
- "Không lẽ là hắn, người mình dựa trên xe buýt?"
Thôi xong rồi, đúng là giọng của "hắn" rồi. Nó vẫn còn xấu hổ về chuyện ấy lắm. Không lấy vé nữa thì đời nó xem như là tiêu luôn, mà lấy thì sẽ gặp mặt, xấu hổ lắm!
- "TRỜI ƠI!!! SAO ĐÂY? SAO ĐÂYYYYYY?_ Nó vừa hét, chân vừa đạp thùi thụi vào giường, bỗng có người gọi điện, cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình "Chanyeol is calling" nó bắt máy ngay, nhưng chưa kip nói "Alo" thì đầu dây bên kia hét lớn, lớn đến nổi không để điện thoại sát tai mà vẫn nghe rõ mồn một giọng vang lên từ phòng Thoại luôn:
- "CON KIA? MÀY CÓ TIN TAO SANG LÔI ĐẦU MÀY TẨN CHO MỘT TRẬN KHÔNG???"
- "Dạ dạ, em im lặng, em ngủ, em chào hai, hai ngủ ngon!!! Thương hai nhiều!!!"
Rất nhanh, rất nhanh, nó đáp rồi cúp máy luôn như không muốn nghe câu tiếp theo nữa, nó sợ quá rồi! My nắm chặt điện thoại hậm hực, nó quý anh nó nhất, thương anh nó nhất, lưu hẳn số điện thoại anh hai là Chanyeol luôn đó nha! Vậy mà nỡ quát nó thế đấy! Nó sẽ đổi "Chanyeol" thành "đồ điên" cho xem!
Một lúc sau, Thoại My chìm vào giấc ngủ, mai cô phải đối phó vs 1 đống chuyện...
Trong khi nó ngủ say, tại phòng ai đó vẫn còn bật đèn. Chàng trai ấy đã cầm chiếc vé có hình thẻ của Thoại My rất lâu rồi, cậu cứ ngắm mãi, khẽ mỉm cười: "Chụp ảnh thẻ mà bày đặc nhếch môi để lúm đồng tiền lộ ra...ngốc nghếch!"
Chợt nụ cười tắt hẳn, để lại bộ mặt trầm tư và nghiêm túc. Đôi mắt cười giờ sụp xuống, nhìn rất vô hồn. Sâu trong đôi mắt ấy chứa bao nhiêu nỗi buồn không thể nói hết ra chỉ bằng lời...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro