Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dai ma vuong c256-257

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 256:

Nữ cường đạo

Dịch: mylove1764

Biên dịch: TLHD

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chính là đại vương tử Tra Lý Tư!

Hàn Thạc liếc mắt nhìn gã, bỗng dưng hắn có một ý nghĩ kỳ quái:

- Chủ nhân của mân côi viên là Lao Tuân Tư, số thị vệ ma pháp sư chung quanh đây chắc cũng đều nghe theo lão nhân có sát khí nhiếp nhân Bác Lan Tư kia ra lệnh. Đại vương tử Tra Lý Tư lại tới đây tìm hoan lạc, căn bản không biết là đã chui vào hang hổ. Nếu như Lao Luân Tư có thể được sư phụ Tạp La Lạp của gã ủng hộ, chẳng phải là có thể vô thanh vô tức giết chết Tra Lý Tư sao?

- Ha ha, tốt lắm tốt lắm.

Tra Lý Tư đầu tiên là đắc ý cười to, sau đó nhếch miệng, lạnh lùng nói vẻ khiêu khích:

- Ngươi mau sớm bỏ ý niệm trong đầu đi, nếu không có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết đấy.

Nói xong, gã còn sẵn đà khiêu khích thêm một câu điếng người:

- Đồ tiểu tạp chủng!

- Đi thôi, chúng ta tận hứng chơi bời nào. - Tra Lý Tư nói xong quay lưng cười ha ha, nghênh ngang bỏ đi cùng với một vài tên nịnh nọt bám theo phía sau, không thèm để ý đến Lao Luân Tư nữa.

Phía bên này, Lao Luân Tư cả người run lên nhè nhẹ vì uất ức. Khuôn mặt gã méo mó đi vì phẫn nộ, hai nắm tay nắm chặt, lộ ra gân xanh. Cặp mắt cuồng phát ra sát ý nồng đậm, trừng trừng âm độc nhìn bóng lưng Tra Lý Tư xa dần, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nặng nề.

Xem bộ dáng này của Lao Luân Tư giống như tùy thời đều có thể bộc phát, Hàn Thạc thật sự sợ rằng gã không thể khống chế được bản thân mình, sẽ bất chấp tất cả mà liều mạng với Tra Lý Tư.

Một đứa con tư sinh, nhục nhã nhất không gì hơn là bị chửi hai chữ "Tạp chủng", mà tiếng chửi độc địa này lại xuất phát từ người bản thân căm hận nhất. Điều đó càng làm tăng sự nhục nhã lên cả chục lần, khó trách ngay cả một kẻ tâm cơ âm trầm như Lao Luân Tư cũng cơ hồ không khống chế được.

Hàn Thạc tới bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Lao Luân Tư an ủi:

- Bỏ đi, cừu hận này chúng ta sớm muộn gì cũng phải báo. Nhất thời không nên vội vàng.

- Ta muốn chính tay giết hắn, ta nhất định phải tự thân giết hắn...... - Lao Luân Tư nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, thì thào trong miệng.

- Ồ, đây không phải là tiên sinh Áo Bố Lí sao. Còn có Tạp Mai Long tiên sinh nữa! - Mân côi viên quả nhiên là cái động tiêu tiền náo nhiệt. Bên kia đại vương tử Tra Lý Tư mới vừa đi, Hàn Thạc lại thấy mấy kẻ đã gặp qua tại thương hội Bố Tư Đặc - Tạp Mai Long cùng Áo Bố Lí và một vài thương nhân mới từ bên ngoài tiến vào.

- Chết tiệt! Tên tiểu nhân hèn hạ này, rốt cuộc hắn làm ra cái trò quỷ gì trên người chúng ta đây chứ? - Áo Bố Lí vừa thấy Hàn Thạc, không nhịn được nổi giận, lập tức chửi mắng .

Giờ đang là mùa xuân hoa nở, thời tiết rất đẹp, nhưng Áo Bố Lí cùng Tạp Mai Long lại có chút quái dị. Chỉ thấy cả người Áo Bố Lí mặc một cái áo khoác lông thú dày cộm, bao kín thân thể, đứng ở ngoài kia phát run, khuôn mặt lạnh ngắt bỗng nên trở tím tái.

Nhìn qua Tạp Mai Long lại hoàn toàn trái ngược. Trong khí trời ôn hòa dễ chịu như thế này, hắn giống như là đi tắm hơi! Quần áo đơn bạc bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, mở miệng nói không kìm được thở ra toàn hơi nóng, khuôn mặt đỏ rực lên, hiển nhiên là do quá nóng.

Có lẽ để trung hòa một chút, hai tên gia hỏa ăn mặc quái dị này tay trong tay đi tới. Đường đường hai đại nam nhân, xuất hiện tại loại địa phương như mân côi viên này, lại tay trong tay, càng làm tăng thêm vẻ kỳ lạ.

Nguyên lai hai người bị nhiễm băng hỏa chi độc. Trong cơ thể chúng bây giờ băng hỏa chi độc luân phiên phát tác, lúc thì cực lạnh lúc thì cực nóng. Loại thống khổ này cứ lập đi lập lại, cứ như vậy hành hạ bọn chúng, cho đến khi độc diễm mà Hàn Thạc lưu lại mất đi mới thôi.

Liếc nhìn cả hai vẻ khinh bỉ, Hàn Thạc độc ác nói:

- Hai đại nam nhân, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cứ ngang nhiên tay trong tay cùng một chỗ, thật sự là có bệnh a.

- Đáng chết! Ngươi rốt cuộc hạ độc gì trên người chúng ta, ngươi là cái đồ tà ác, hèn hạ, tiểu nhân! - Áo Bố Lí hàm răng va vào nhau một tiếng "Cập cập", run run hét lên.

Vốn Lao Luân Tư đang cực kỳ phẫn nộ, vừa thấy hai kẻ này xuất hiện tâm tình đã tốt lên một chút, cười ha ha rồi lắc đầu chế nhạo:

- Có loại sở thích đặc biệt này, đáng lẽ phải là lén lén lút lút mới đúng. Các ngươi lại quang minh chính đại mà tới, thật sự là đạo đức suy đồi quá a!

- Bố Lai Ân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. - Áo Bố Lí tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thạc, ngoác miệng nói vẻ uy hiếp.

Vừa ngay lúc y nói xong, băng hỏa chi độc liền luân chuyển. Thân nhiệt đang lạnh như băng đột nhiên nóng bừng lên, vội vàng đem áo khoác da trên người lột ra một cách thuần thục rồi bắt đầu không ngừng chửi rủa.

- Hôm nay vậy là đủ rồi, chúng ta trước tiên hãy rời khỏi nơi này đã. - Hàn Thạc hiểu rằng gặp phải Áo Bố Lí, nhất định sẽ bị y dây dưa không chịu buông tha, vì hắn biết thống khổ của băng hàn chi độc trong cơ thể y đúng thực khó mà chịu được. Hơn nữa, với câu nói độc địa của Tra Lý Tư vừa rồi , Lao Luân Tư nhất định cũng sẽ mất hứng , nên lên tiếng khuyên nhủ.

Lao Luân Tư tựa hồ cũng không còn tâm trí gì nữa, gật đầu nói:

- Cũng được, lần này mang ngươi đến mân côi viên chủ yếu là vì việc vừa rồi, chuyện tầm hoan hưởng lạc thì sau này thiếu gì thời gian. Lại thêm mấy kẻ bệnh hoạn thật sự làm cho ta cảm thấy ghê tởm, vậy chúng ta rời khỏi đây trước thôi, miễn cho bọn chúng dây dưa.

- Không được, cho ta thuốc giải chất độc trên người đã! Bằng không, ta không để yên cho ngươi đâu. - Áo Bố Lí thở hổn hển, nhìn chằm chằm Hàn Thạc gào thét.

Đại thương nhân Tạp Mai Long sau khi nhận thức qua thực lực của Hàn Thạc, dường như là sợ hắn đột ngột hạ sát thủ, cho nên vẫn không có có dũng khí lắm miệng, chỉ dám nấp sau Áo Bố Lí.

Vẫn không hề dừng lại, Hàn Thạc cùng Lao Luân Tư rất nhanh rời đi. Sau khi ra khỏi mân côi viên, Đại Địa kỵ sĩ Cơ Nặc hô to một tiếng, mấy tên thị vệ của Lao Luân Tư ở bên ngoài nhanh nhẹn vây tròn xung quanh gã.

Áo Bố Lí còn chưa kịp tới gần, đã bị Cơ Nặc thô bạo đẩy sang một bên. Lao Luân Tư cùng Hàn Thạc cứ thế lên xe ngựa, đi thẳng một mạch rời khỏi mân côi viên.

- Tốt lắm, ta đi trước đây. Chờ ta lấy được chứng nhận tốt nghiệp, sẽ trở lại tìm ngươi. Rời khỏi mân côi viên một quãng, Hàn Thạc nói câu cáo từ Lao Luân Tư rồi nhảy xuống xe ngựa, một mình rời đi.

Nhân số bảo vệ Lao Luân Tư cả ngoài sáng lẫn trong tối không hề ít nên Hàn Thạc đối với an nguy của gã cũng không phải bận tâm. Bởi vậy hắn cũng không cần phải kè kè bên cạnh bảo vệ gã, nhảy xuống xe đi giải quyết công việc của bản thân.

Sau khi chia tay Lao Luân Tư, Hàn Thạc đi thẳng tới phần mộ nơi hậu sơn Ma võ học viện Ba Bỉ Luân, tiến vào nơi giấu Truyền Tống trận.

Phạm Ny cùng Phỉ Bích ăn xong niết đan, ít nhất phải cần thời gian ba ngày thích ứng. Trong ba ngày này, các nàng sẽ không ngừng đau bụng, cho đến khi bài tiết toàn bộ tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Trong quá trình này, Hàn Thạc tin tưởng hai nàng nhất định không muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì mỹ nữ mà suốt ngày phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, cho dù khí chất có tốt bao nhiêu, cũng bị suy giảm rất nhiều.

Lao Luân Tư đã phác họa ra tiền đồ cho hắn, nhưng đòi hỏi hàn Thạc phải chứng minh được mình là Vong Linh hệ cao cấp ma pháp sư. Hắn dự tính khi đi gặp Phạm Ny lần tới thì đồng thời cũng nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp Ma võ học viện Ba Bỉ Luân luôn. Vì vậy, hắn ít nhất có thời gian ba ngày rảnh rỗi.

Thời gian ba ngày có thể làm được rất nhiều chuyện, Hàn Thạc ý định trước hết tới Nhật Diệu cốc xem một chút. Thông qua Ma pháp trận, Hàn Thạc phản hồi Tử Vong Mộ Địa, sau đó dùng Ma Động Cửu Thiên thuật nhắm thẳng hướng Nhật Diệu cốc bay đi.

Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc, dựa theo phân phó của Hàn Thạc lúc trước khi hắn xuất quan rời khỏi Tử Vong Mộ Địa, đã mang số vũ khí mà Hàn Thạc nhờ ải nhân chế tạo đi tìm Đặc Lan Khắc Tư, bây giờ hẳn là đã gặp được y rồi.

Hàn Thạc thực lực đại tiến, tốc độ phi hành giống như lưu tinh. Giữa trời cao chỉ thấy một đạo ánh sáng mờ mờ xẹt qua, cực kỳ nhanh chóng hướng Nhật Diệu cốc bay tới.

U Ám sâm lâm và Nhật Diệu cốc khoảng cách cũng không phải quá xa, lấy tốc độ của Hàn Thạc hiện nay, chỉ là mất một khoảng thời gian nửa ngày cũng đã tới được khu vực Nhật Diệu cốc.

Tới nơi, bởi vì ở đây có rất nhiều thế lực, Hàn Thạc cũng không tiếp tục bay lượn trên không trung để tránh gây chú ý cho người khác mà hạ xuống đất đi bộ, dựa theo địa chỉ mà Đặc Lan Khắc Tư cho biết mà thẳng tiến.

"Vù vù".

Đột nhiên, mấy mũi tên nhọn phá không bay tới, cắm phập vào một thân cây lớn ở phía trước mặt Hàn Thạc .

Nương theo thanh âm "soạt soạt", từ trong lùm cây đi ra gần trăm tên cường đạo. Bọn chúng rõ ràng là được huấn luyện đàng hoàng, đại đa số đều có được binh khí tốt. Một bộ phận nhỏ còn mặc đầy đủ khôi giáp, xem chất lượng của mấy bộ khôi giáp đó xem ra còn tốt hơn quân chính quy của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc.

Gần trăm tên cường đạo, ánh mắt lạnh lùng, trên người đều có một khí thế bá đạo, đột nhiên vây quanh Hàn Thạc. Cung tên, nỏ, trường mâu một đám lố nhố chĩa thẳng vào hắn.

Trong đám, có một thiếu nữ trông vẻ mắt ngọc mày ngài, nhưng xem chừng khá là điêu ngoa đanh đá. Thiếu nữ này có mái tóc dài màu đỏ, mặc một bộ quần áo bằng da, ánh mắt kiêu ngạo, bước từng bước dài tới, ngạo mạn nhìn nói:

- Theo dõi ngươi cũng lâu rồi. Ngang nhiên dám ở trên đầu chúng ta bay loạn, có giỏi ngươi thử bay lại cho ta xem một chút?

Vừa mới ngự không phi hành nên Hàn Thạc cũng không thả ra âm ma dò xét chung quanh, hơn nữa không để ý lắm đến khu rừng rậm phía dưới, tự nhiên là không ngờ bị đám cường đạo này bao vây tầng tầng lớp lớp.

- Ngươi hẳn là tiểu thư Trân Ny Đặc phải không? Ha ha, ta chỉ là một ma pháp sư bình thường, cũng không biết địa bàn này là của các ngươi, rất xin lỗi. - Hàn Thạc nhìn lướt qua cả bọn, đặc biệt chú ý thêm thiếu nữ đanh đá này vài lần rồi cười nói một tiếng xin lỗi.

- Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, ngươi là ai, xâm nhập địa bàn của chúng ta ý định làm chuyện xấu gì? - Nữ cường đạo Trân Ny Đặc trừng mắt nhìn Hàn Thạc, vặn hỏi.

- Ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, không có ý định làm chuyện xấu gì. Thế nhé, ta còn có một số việc, ngươi để cho ta rời đi chứ? - Đối với nữ cường đạo Trân Ny Đặc này, Hàn Thạc từ miệng Đặc Lan Khắc Tư đã nghe nói qua một ít chuyện của nàng. Hắn biết thiếu nữ này theo nghề cướp bóc là kế thừa tổ nghiệp, mặc dù tính cách điêu ngoa ngang ngạnh một chút, nhưng không phải là người xấu. Trong số những toán cường đạo ở Xung quanh Nhật Diệu cốc, có thể xem như một cường đạo nhân từ rất tuân thủ quy tắc, bởi vậy Hàn Thạc cũng không muốn cùng nàng đối kháng.

- Nhìn ngươi lấm la lấm lét, hẳn là không phải là người tốt gì. Gần đây Nhật Diệu cốc thật sự rất rối loạn, ai biết ngươi có phải là thám tử do kẻ địch phái tới hay không. Người đâu , trước tiên bắt kẻ này lại cho ta, sau đó tra hỏi cẩn thận. - Trân Ny Đặc nhìn chằm chằm Hàn Thạc, thấy hắn chẳng hề e ngại chút nào, vẫn lộ ra sắc mặt cười cợt thì cuối cùng cũng cảm thấy có chút khó chịu, quay ngoắt lại hạ lệnh cho đám người ở đằng sau.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 257:

Cướp lại

Dịch: mylove1764

Biên dịch: TLHD

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mệnh lệnh vừa phát ra, có mấy tên cường đạo thân hình cường tráng thô kệch đột nhiên bước ra từ phía sau Trân Ny Đặc. Cả bọn cười gằn rồi vọt về phía Hàn Thạc.

Xem ra mấy tên này đều tu luyện đấu khí, mỗi một tên thân hình đều cao khoảng hai thước, bộ dạng hùng hổ như gấu dữ, thanh thế thoạt nhìn cũng đủ làm cho người ta sợ hãi.

- Ách, xin lỗi, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở lại nơi này. - Hàn Thạc dĩ nhiên là không chút sợ hãi. Thấy mấy tên đại hán này tiến lại gần thì thân hình nhanh chóng chớp lên, luồn lách như một con cá chạch chui ra từ giữa đám người đang vây quanh.

Tốc độ hắn đột ngột gia tăng, nhanh nhẹn như liệp báo (báo Gêpa). Cước bộ vừa động, thân thể đã phóng lên một cây đại thụ. Sau đó khinh thân nhảy ra sau hơn mười thước, xem chừng rất nhanh có thể thoát khỏi vòng vây của đám cường đạo này.

- Đáng chết, bắt sống hắn cho ta, tiểu tử này nhất định có vấn đề! - Trân Ny Đặc nổi giận, cuồng mãnh phóng về phía Hàn Thạc. Thân thể mạnh mẽ của nàng không ngờ lại có thể di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển giữa các lùm cây, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Thạc không rời.

Một số cường đạo chung quanh vừa nghe Trân Ny Đặc hạ lệnh lập tức phóng ra từng loạt nỗ tiễn lẫn trường mâu dày đặc nhắm phía Hàn Thạc bay tới. Bất quá vì bọn chúng đều nghe được câu của Trân Ny Đặc là "Bắt sống hắn", nên những đòn công kích này cũng không nhằm vào hắn mà chỉ để chặn hướng tiến.

Hàn Thạc khẽ nhếch miệng cười, thân thể dọc ngang chớp qua chớp lại một cách quỷ dị. Hắn cứ ở giữa khu rừng biến đổi phương hướng vô cùng nhanh nhẹn, chẳng những tránh khỏi tất cả mọi loạt tiễn kích, thậm chí còn nhàn nhã giải thích:

- Này, nữ cường đạo, ngươi không nên đuổi theo ta như vậy, ta thật sự không phải gian tế gì hết đâu.

- Hứ, ngươi nói không phải thì là không phải à? Nếu không phải gian tế thì cần gì phải chạy trốn? Trân Ny Đặc vẫn đuổi sát phía sau Hàn Thạc không tha, phẫn nộ lớn tiếng hét lớn:

- Các huynh đệ, không cần biết hắn có phải là gian tế hay không, mau bắt hắn cho ta.

Nhóm cường đạo này thực lực cũng không hề yếu. Mấy tên đại hán lực lưỡng lúc trước nghe theo Trân Ny Đặc ra lệnh đuổi bắt hắn có đều có thực lực Cao cấp kiếm sĩ. Giờ còn có thêm vài tên ma pháp sư quần áo luộm thuộm, thực lực cũng đồng dạng không thể coi thường, khi bọn họ liên thủ ngăn cản Hàn Thạc thực sự tạo thành phiền toái rất lớn.

Nhưng hiện tại Hàn Thạc đúng là thâm bất khả trắc. Ba âm ma thả ra, có thể quan sát toàn bộ địa hình cũng như tình huống xung quanh. Một số trở ngại mà hắn phải đối mặt, thông qua ba âm ma dò xét đã sớm biết trước một bước, do vậy mà khoảng cách giữa đôi bên cứ gia tăng dần. Tốc độ di chuyển cao, cộng với sự quan sát toàn cảnh của ba âm ma, sự bao vây của đám người Trân Ny Đặc căn bản không có được bất kì tác dụng gì.

Xem chừng nhóm cường đạo này danh tiếng quả thật không tệ. Mặt khác, Hàn Thạc đối với bọn họ còn có dự mưu, nhưng hắn thật không nghĩ tới là họ đối với người của Đồ Phu lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Bất quá, sau khi Hàn Thạc thoát ra vòng vây cũng không có lập tức rời đi, ngược lại hắn còn có hứng thú kéo bọn họ chạy theo, thông qua âm ma quan sát thực lực chiến đấu cùng tố chất của cả đám.

Trong hơn một trăm cường đạo, đại bộ phận đều tu luyện đấu khí, ngoài ra có khoảng mười tên ma pháp sư. Suốt quá trình truy đuổi Hàn Thạc, hơn một trăm cường đạo này đội hình luôn ổn định, tuyệt nhiên không hề lộ ra vẻ rối loạn. Không cần Trân Ny Đặc phân phó nhiều, bọn họ cùng nhau phối hợp ăn ý tản ra. Chỉ cần nghe được động tĩnh của Hàn Thạc, lập tức cảnh báo những người xung quanh, sau đó những người bên cạnh nhanh chóng tới gần, kiếm sĩ cùng cung tiễn thủ, ma pháp sư triển khai bao vây một cách có trật tự.

- Quả nhiên có điểm thực lực. Khó trách có thể trở thành một trong những thế lực cường đạo lớn nhất tại Nhật Diệu cốc. So sánh với đám cường đạo do Đồ Phu làm thủ lĩnh, đám cường đạo này phối hợp rất thuần thục, bất quá bọn Đồ Phu lại khát máu vô tình hơn. - Hàn Thạc qua ba âm ma có thể rất rõ ràng quan sát chung quanh, lúc này ẩn giữa cành lá của một cây đại thụ um tùm, thì thào tự nhủ.

- Người đâu, chẳng lẽ các ngươi để hắn chạy thoát? - Trân Ny Đặc khí thế hung hăng lướt tới, đột nhiên phát hiện Hàn Thạc đã mất tung tích liền phẫn nộ chửi bới bọn thuộc hạ bên cạnh.

Trân Ny Đặc này vô luận ngôn từ hay cử chỉ cũng không giống một thiếu nữ ôn nhu chút nào. Có lẽ nàng từ nhỏ đã phải sống trong hang ổ cường đạo nên hành vi cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng của bọn chúng, tính tình táo bạo, hành vi thô dã. Mặc dù tướng mạo nhu mĩ nhưng làm cho người ta có cảm giác đó là một đại nam nhân tràn đầy hào khí.

- Tiểu thư, người này chạy trốn so với liệp báo còn nhanh hơn, so với hồ ly còn giảo hoạt hơn, hắn thật là ma pháp sư sao? - Một lão ma pháp sư què chân, dùng Phiêu Phù thuật chậm rãi lắc lư lướt đến bên cạnh Trân Ny Đặc, cười khổ nói.

- Lão Bỉ Lợi, nếu như hắn là một gã kiếm sĩ hoặc là kỵ sĩ, có thể từ phương xa bay tới đây sao? Đáng chết, ngươi già rồi chẳng lẽ ngay cả đầu óc cũng lão hóa rồi sao? - Trân Ny Đặc đang ở trong cơn giận dữ, mắt hạnh trợn tròn trừng mắt lão ma pháp sư què chân , thở hổn hển mắng.

Bị nàng mắng như vậy, lão Bỉ Lợi cũng không tức giận, chỉ cúi đầu cười khổ:

- Có lẽ ta thật sự già rồi, cũng có thể là thời đại thay đổi, như thế nào ma pháp sư hiện tại lại chạy trốn so với liệp báo còn nhanh hơn! Ta dám cam đoan hắn quả thực là chạy trốn, không phải lợi dụng Phiêu Phù thuật phi hành. Trời ạ! Hắn sẽ không phải là một dạng đặc biệt giống ngươi sao!

- Lục soát cho ta! Kẻ này nhất định là gian tế, có thể chính là thám tử gia tộc Môn La. - Trân Ny Đặc không trả lời lão ma pháp sư Bỉ Lợi, lớn tiếng quát một số tên cường đạo bên cạnh.

- Không có, tiểu thư!

- Tìm không được, mất tích rồi!

- Có thể đã chạy thoát đi rồi!

Xung quanh Trân Ny Đặc, vang lên liên tiếp đủ các loại thanh âm bất lực, hiển nhiên là bọn chúng không cách nào phát hiện sự tồn tại của Hàn Thạc.

Giờ đã là ban đêm, bên dưới cây đại thụ nơi Hàn Thạc ẩn thân, chỉ có Trân Ny Đặc cùng lão ma pháp sư Bỉ Lợi. Bảy tám tên cường đạo như gấu dữ kia thì ở cách nàng khoảng hơn mười thước, đứng giữa đám cỏ cao tới thắt lưng.

Đột nhiên, đang ẩn thân giữa vòm cây thì Hàn Thạc cao giọng cười dài rồi bay vút xuống. Trong chớp mắt đã tới gần đỉnh đầu Trân Ny Đặc, một quyền hàm chứa Ma Nguyên lực, mang theo sát khí mãnh liệt nhắm vào nàng.

- Đáng chết! - Trân Ny Đặc mắng to một câu, vội vàng đẩy lão Bỉ Lợi đang định ngâm xướng chú ngữ ra rồi nắm tay lại xuất ra đấu khí màu xanh sẫm, nghênh tiếp một quyền trên đầu của Hàn Thạc.

Vừa thấy đấu khí có màu xanh thẫm, Hàn Thạc lập tức hiểu nàng hẳn chỉ có thực lực Cao cấp kiếm sĩ, vốn một quyền xuất ra với tám phần Ma Nguyên lực liền cấp tốc thu lại chỉ còn ba phần.

"Bang!" Đấu khí màu xanh thẫm va chạm mãnh liệt vào nắm đấm của Hàn Thạc, sau đó đầu nắm tay của hắn cùng Trân Ny Đặc cụng nhau. Một luồng lực lượng bài sơn đảo hải đột nhiên từ nắm tay nhỏ của Trân Ny Đặc vọt ra, làm thân hình Hàn Thạc đang bay xuống lại theo quỹ tích cũ một lần nữa bắn lên khoảng không.

- A! Sao lại thế chứ?! - Tay phải cảm giác tê dại cứng ngắc, Hàn Thạc sắc mặt hoảng hốt, không nhịn được kinh hô một tiếng.

Đấu khí màu xanh thẫm chính là dấu hiệu của Cao cấp kiếm sĩ, theo kinh nghiệm của Hàn Thạc thì xem ra nàng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ba thành Ma Nguyên lực của bản thân. Nhưng khi một quyền này của hắn cùng Trân Ny Đặc tiếp xúc, đấu khí của Trân Ny Đặc mặc dù đã tiêu tán, bất quá nắm tay nhỏ vẫn như cũ bạo phát lực lượng kinh khủng.

Nếu không phải Hàn Thạc có thân thể cứng cỏi khác người, một quyền công tới này hẳn là phế cánh tay phải của hắn. Dựa theo sự hiểu biết của hắn, đấu khí màu xanh thẫm của Cao cấp kiếm sĩ tuyệt đối không cách nào tạo thành uy lực lớn như vậy.

Nữ cường đạo này có chút cổ quái!

-Hi hi! - Trân Ny Đặc nhìn thấy vẻ mặt Hàn Thạc đang kinh hãi cực độ liền lộ ra một nụ cười đắc ý. Sau đó, không gian giới chỉ trong tay nàng lóe sáng, một cây Hắc Lang Nha bổng dễ chừng còn lớn hơn người nàng xuất hiện. Tay trái nàng nhẹ nhàng cầm lấy thanh Lang Nha bổng, cười khanh khách nhảy lên một cái rồi mượn những thân cây cao chung quanh tiếp tục phi lên nhằm về phía Hàn Thạc lúc này còn chưa hạ xuống. Cây Lang Nha bổng trong tay âm độc nhằm vào dưới thắt lưng hắn đánh tới.

Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc vừa mới hảo tâm lưu tình không nghĩ tới lại bị ăn đòn đau. Thấy Trân Ny Đặc hiện tại cầm lang nha bổng hướng ngay hạ thân mình, trong lòng có chút tức giận. Thân thể vốn bị cường lực trùng kích đang lảo đảo giữa không trung đột nhiên ngừng lại, liền đó cũng đồng dạng một quyền oanh kích thẳng vào Lang Nha bổng của Trân Ny Đặc.

"Ầm ầm". Một thanh âm cực lớn vang lớn. Sau đó là một tiếng kêu thất thanh của Trân Ny Đặc, nàng vốn đang mượn thân cây để lao lên, giờ cả người lẫn cây lang nha bổng cũng bị đập ngược trở lại. Trân Ny Đặc ngã phịch xuống mặt đất, hoảng sợ nhìn bộ dáng ngạo nghễ của Hàn Thạc trên không trung.

- Con bà nó, ngươi giả heo ăn hổ a! Trân Ny Đặc không nhịn được chửi đổng một câu, hơi thở nặng nề hổn hển vài lần rồi cầm lang nha bổng vẫn muốn tái chiến.

Hàn Thạc kinh ngạc, không nghĩ tới Trân Ny Đặc có thể đứng dậy nhanh như vậy. Không để hắn tiếp tục động thủ, mấy tên đại hán chung quanh cùng nhau vọt tới, chú ngữ do lão ma pháp sư què chân Bỉ Lợi cũng đã niệm xong, gió lạnh gào thét cuộn lên rồi phong đao sắc nhọn thấu xương vù vù bắn thẳng đến.

Quả nhiên là một Phong hệ ma đạo sư! Hàn Thạc sửng sốt một chút, coi như là đoán được thực lực của Trân Ny Đặc, cũng không tiếp tục lưu lại nữa.

Hắn lập tức phi thân ẩn vào tàng cây phía sau, nhảy mấy cái rồi từ trên không trung hạ xuống bên cạnh một chiếc kiệu thuộc đám cường đạo. Vừa đặt chân xuống, hắn xuất ra Lục Ma Phong rạch đỉnh kiệu ra. Trong lúc mọi người không để ý, bắt được một thiếu nữ đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chế trụ nàng rồi bay ra ngoài.

- Đồ lưu manh, buông ta ra, nhanh buông ta ra, nếu không Trân Ny Đặc nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. - Thiếu nữ này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt tròn như trăng rằm, đôi mày cong vút hình lá liễu. Cặp mắt to trong suốt sáng ngời, mặc dù hét to phẫn nộ, thanh âm nghe vẫn rất ôn nhu.

- Trân Ny Đặc, cô gái này ta mang đi , ngươi muốn cứu nàng, hãy tới dong binh đoàn Hồn Diệt đi. - Hàn Thạc bắt lấy thiếu nữ rồi không để ý tới nàng đang lớn tiếng chửi mắng, cười lớn nghênh ngang rời đi.

- Đồ xấu xa! Buông lão bà của lão tử ra, nếu không ta và ngươi sẽ một mất một còn! - Trân Ny Đặc nổi giận, hướng bầu trời gào to rồi cứ thế chửi tục không ngừng, một chút ôn nhu của thiếu nữ cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro