Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Y hơi hoảng sợ quay lại nhìn hắn, một miệng đầy thuốc khiến y không thể mở lời, bên khóe môi một ít nước thuốc chảy ra, y sợ hãi định nuốt lấy nước thuốc rồi gọi chi viện. Ai ngờ hắn lại bóp lấy cổ y.

- Đừng...

Chữ phía sau còn chưa kịp nói, cả cổ họng đã bị kéo lại, môi hắn liền áp tới, lưỡi nhanh chóng tách mở lấy môi y, nước thuốc cứ thế bị hắn hút lấy.

Đại não y tê liệt hoàn toàn, cổ họng bị bóp chặt đến nghẹn thở, khoang miệng lại bị người ta chiếm lấy, y khó khăn dùng chút sức đẩy cơ thể hắn ra.

- Ưm...

Chút thuốc chảy vào cổ họng làm hắn dịu đi phần nào, bàn tay thả lỏng buông dần xuống vai, y thở dốc dựa lưng sát vào cửa. Mặt hắn cách mặt y chỉ một xíu, đôi mắt mèo chớp mở liên hồi. Hơi thở nóng phả sát chóp mũi , y run run mở lời.

- Miêu...miêu gia...ta...đi...tìm người...

Bàn tay hắn buông thõng, lại vô tình trượt trên cánh tay y phục bị cởi, cảm giác tê dại ở đầu ngón tay. Khóe mắt hắn nhìn theo lại thấy phần trên của y nửa chỉnh tề nửa đã cởi.

- Không cần nữa.

Y vẫn ở tư thế đó.

- Nhưng thuốc của ngài...

Hắn gào nhẹ.

- Ngươi bớt hỏi không được à?

Cơ thể hắn đã dịu phần nào nhưng lại có thứ gì đó vô cùng khó chịu. Hắn không rời đi, cứ ép sát Trần Thập vào khung cửa. Y bị hắn mắng không dám hó hé gì, chỉ là tim đập liên hồi, mạnh đến nỗi thính giác mèo của hắn nghe rất to và rõ. Đôi môi y mím chặt, gò má ửng đỏ, bên tai lăn vài giọt mồ hôi.

Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt hôn lấy môi y, dịu dàng nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi y.

- Ưm....Miêu....

Bàn tay hắn kéo sát cơ thể y lại, nửa y phục còn lại cũng bị kéo nốt, cơ thể rắn chắc dính lấy người hắn. Ngón tay thon dài lướt trên lưng y, một chút lực liền ôm lấy cả người mang lên giường.

Hắn không biết vì sao cơ thể lại rạo rực đến vậy, cảm giác trong lòng như có một khoảng trống. Nhịp tim y đập lại khiến hắn thích thú vô cùng. Nửa thân dưới cũng có chút phản ứng.

Y vừa lên giường liền muốn chui vào chăn mà trốn, thời cha sinh mẹ đẻ y chưa từng hôn ai bao giờ, đến nay lại bị Miêu gia hôn, còn chưa hết bàng hoàng liền bị người ta đem lên giường. Y cũng chưa tìm hiểu qua mấy chuyện khuê phòng này, ở bên Lý Bính căn bản là không có thời gian cho nhưng thứ này. Y ngại ngùng đành chui vào chăn như một con mèo trốn chủ nhân vậy .

Hắn cởi lớp áo vứt sang bên cạnh, người trên giường đã chui vào chăn, hắn cũng đành kéo lớp chăn rồi chui vào đấy.

- Miêu gia...chuyện này...

- Ngươi theo ta bao lâu rồi.

- Thì liên quan gì chuyện này?

- Thì...ta...lắm chuyện...

- Ưm...

Hắn bắt đầu hôn lấy đôi môi mềm mại ấy, Trần Thập ngây ngốc muốn kháng cự nhưng hắn không để y có cơ hội phản kháng, sự phòng vệ của y cuối cùng cũng sụp đổ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, ngón tay hắn thon dài chạm lên eo khiến y không kìm được mà rên lên. Cả cơ thể đều muốn chạm đến.

Hắn hôn chán lại dở thói khám phá, đầu gối y ép sát với nhau, hắn cởi nốt lấy phần bên dưới, tay vuốt ve lấy cặp đùi màu mỡ, tay khẽ chạm lấy nơi tư mật. Hắn chưa từng nghĩ nam nhân lại có thể quyến rũ đến như vậy, cơ thể y không như thiếu nữ xuân thì, mùi cơ thể cũng chỉ thoang thoảng mùi cỏ dại, hắn vuốt ve cặp mông nảy nở của y, khẽ thấy y lấy tay che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, hắn khẽ cười.

Hắn với tay lên đầu giường, lấy lọ dầu đinh hương, bôi lấy cửa động, cảm giác tê mát nơi ngón tay hắn lướt qua, từng ngón tay chui sâu vào cửa huyệt.

- Ưm cái này...khó chịu quá.

Hắn xoay đều ngón tay cho dầu vào trong, hắn mơn trớn thêm lần nữa trước khi nhập cuộc, nơi đó quả thât chật hẹp, hắn chỉ còn cách kéo rộng 2 chân y, từ từ đẩy vào, cảm giác sâu trong y thoải mái vô cùng, từng nhúc nhích làm hắn lẫn y đê mê, tình thú thích thế này tại sao hắn không nghĩ đến sớm hơn.

Hắn đắm chìm đến khi bình minh ló dạng.

Căn phòng tĩnh mịch, ánh sáng lọt qua khe cửa vào phòng, Trần Thập nằm yên nhìn trần nhà, nằm bên cạnh là Lý Bính vẫn đang say giấc nồng. Sau sự cuồng loạn đêm qua, y không tài nào chợp mắt được, cơ thể trần truồng khiến y không thể nào chối cãi. Nam nhân cũng có thể sao.

Gương mặt y lại có thêm mạt hồng trên má. Y khẽ xoay người, phần hông liền đau nhức.

Phía bên cạnh hắn cũng khẽ động, nhất thời Trần Thập liền kéo chăn che mặt giả bộ ngủ mất.

Phía bên ngoài cửa có tiếng thị vệ bẩm báo:

- Đại nhân, Hoàng Thượng chiếu chỉ triệu ngài vào cung gấp, hồi Lý đại nhân.

Hắn cau mày đưa tay ôm lấy trán, miệng làu nhàu:

- Triệu cái gì mà lắm vậy, không bằng hôm qua để ta ngủ ở cửa cung còn hơn.

Nói rồi hắn mới sực nhớ ra có người nằm cạnh, bất giác nhỏ giọng lại:

- Ơ, ngủ ở đó thì...

Đoạn hắn vén màn bước xuống giường, lượm đại 1 tấm áo mà khoác vào rồi mới mở cửa bước ra.

- Đợi ta một lát, truyền lại với bên đó, Lý Bính ta cần thêm thuốc.

Hắn quay người vào trong tắm rửa, người trên giường vẫn nằm yên, hắn cũng không nán lại lâu, chuẩn bị xong liền rời phủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro