5
Trần Thập nằm dài trên giường suy nghĩ về cuộc sống, nếu sau này tìm được đại ca thì y sẽ rời khỏi đây để sống với đại ca hay y sẽ tiếp tục ở đây làm việc cho Lý đại nhân. Một tay y gác lên trán suy nghĩ, tay còn lại đặt lên ngực vết thương, trong bóng đêm u tối y tìm ra cách để ngực bớt đau lại đó chính là xoa bóp, cảm giác ấm nóng giúp máu lưu thông tốt hơn, ngực không còn căng lên nữa. Tuy không còn trẻ nhưng mà một nam nhân nằm xoa bóp ngực vẫn có chút kì lạ, may sao đèn đã cạn dầu tắt từ lâu. Y chính là nằm trong bóng đêm xoa bóp ngực và suy nghĩ vẩn vơ.
Tiếng bước chân từ ngoài truyền vào, y giật mình hỏi.
- Miêu gia về rồi à? Sao về sớm vậy?
Bóng dáng người lờ mờ đi vào, ánh mắt sáng như trời sao làm y tưởng là hắn về.
- Thánh thượng diện kiến ngài vì Khưu tướng quân à, ai chết, ngộ có chút nhiều lời nữa rồi.
Bóng đen đó chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
- Ừm.
Y cũng thôi nói gì nữa, nằm mãi mới nhớ ra đây là phòng hắn.
- Ai da, ta ngủ đến ngu người rồi, Miêu gia để ta về phòng mình cho ngài nghỉ ngơi.
Y vội ngồi dậy, dây áo lúc nãy y gỡ đã quá nửa để lộ cả một bên ngực. Gã liếc mắt, giọng có vẻ trầm lại.
- Không cần, Trần Thập, uống thuốc này.
Gã bưng chén thuốc lại gần y. Đôi mắt mèo sáng khẽ chớp, y nhìn có chút quen thuộc.
- Ơ hồi tối mới uống mà.
Gã vẫn đưa bát thuốc sang cho y, ánh mắt dán chặt xuống ngực.
- Mau uống đi.
Y ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc, mùi vị có vẻ rất quen thuộc. Y uống thử một ngụm.
- Sao đắng vậy?
Gã cười đáp:
- Thuốc nào mà không đắng hả A Thập.
Y uống thêm vài ngụm, chất thuốc không nóng, nó lạnh và đắng.
- Mùi vị này, giống thuốc của Miêu gia...không đúng...
- A ha ha, nhận ra rồi sao.
Ánh mắt mèo chuyển sang màu cam, y rùng mình. Gã đưa tay nhận lấy bát thuốc.
- Sao, mùi vị ngon không? Chút thuốc cuối cùng của hắn, ta tìm được trong phòng đấy he he.
Gã nói trong khi bàn tay chạm vết cắn ở ngực.
- Hoa văn đẹp đấy. Nếu muốn đổi chủ có thể tìm đến ta, Lý Bính cho ngươi cuộc sống vinh hoa, còn ta....
Gã đưa tay vỗ lấy gương mặt đang thiếp dần đi của y.
(* thuốc của Lý Bính có tác dụng khi hóa mèo, còn người uống thì xỉu á)
- Ta sẽ cho ngươi cuộc sống bất tử.
Gã cười lớn, đặt chén thuốc lên giữa ngực y. Xong xuôi gã quay người rời đi.
- Chút thuốc đó ngươi đừng làm đổ, hắn ta biến thành mèo chẳng biết lại chạy đi đâu.
Gã vừa đi vừa rút con dao trong ngực ra, cứa lên lòng bàn tay, máu đen bắt đầu tuôn ra rơi xuống nền đất.
- Phải có chất xúc tác cho căn bệnh của hắn chứ nhỉ. Ha trời sắp sáng rồi, về ngủ thôi.
Quá canh năm, Lý Bính mới được thả về, vẻ uể oải trên khuôn mặt hắn, ấn đường đen lại, nhìn qua cũng biết không phải chuyện tốt lành gì, vệ binh đưa hắn lên xe ngựa, hộ tống về lại phủ, cũng không dám nán lại liền vội vã rời đi.
Hạ nhân quá giờ đã đi ngủ mất, cửa cứ thế hắn tự mở mà vào. Lòng hắn ngổn ngang tâm sự, bước chân nặng nề về phòng, sương đêm hơi lạnh, hắn vào phòng liền khép cửa lại.
- Bộ ta đi vội đến mức không đóng cửa à?
Hắn lấy ống thổi lửa thắp đèn lên, hắn ho nhẹ vài cái, đầu mũi hơi nhúc nhích.
- Mùi máu nồng quá. Chả nhẽ Trần Thập làm sao?
Hắn quay người lại vẫn thấy y nằm trên giường ngủ, hắn mới thở phào.
- Nhưng sao mùi máu này...Hự...chết rồi...
Hắn một tay ôm lấy đầu, một tay bám lên mặt bàn.
- Sao lại phát tác sớm vậy?
Hắn vội vã với ra cửa khóa lấy cánh cửa, sau đó vội vàng chạy đến kệ tủ bên cạnh. Trống rỗng.
- Thuốc của ta.
Hắn lắc lắc đầu, khuôn mặt mèo thoắt ẩn thoắt hiện. Đầu móng tay nhọn lại như móng mèo.
- Meow, nguy rồi.
Trần Thập nheo mày tỉnh giấc, thuốc trong miệng đắng đến tận cổ họng.
- Nước...
Bàn tay y mò mẫm lấy ngực, cảm giác có vật gì đè lên trên, một chén nước. Y hơi thắc mắc.
- Sao lại có chén nước ở đây nhỉ?
Ánh mắt y nhìn về phía xa, Lý Bính đang điên cuồng tìm kiếm gì đó.
- Miêu gia.
Y gọi xong cũng nâng chén nước lên mà uống, mùi vị đắng nghét ở trong khoang miệng. Là thuốc của Lý Bính.
Hắn quay người theo tiếng gọi lại nhận ra thứ y cầm là nước thuốc, hắn lao đến với tốc độ nửa người nửa mèo, chén thuốc trên tay y bị giật lấy, thứ nước ít ỏi cũng đổ ra, hắn uống lấy chút thuốc xót lại.
- Không đủ. Thuốc còn ở tay dược sư. Căn bản là không kịp. Hự...
Y ngậm lấy một miệng nước, đắng đến mức y nhăn mặt cũng không dám nuốt. Một ngụm này có thể khiến y ngủ gục, lúc ấy Lý Bính có hóa mèo biến đi cũng không ai biết.
- Mèow....
Lý Bính bắt đầu leo lên lên ghế quậy phá, toàn bộ đồ đạc đều bị hắn gạt xuống. Khuôn mặt cười mãn nguyện. Lâu lâu hắn lại gãi gãi tai sau đó lại nhảy lên giữa bàn ngồi.
- Meow~~Trần...Thập... mau gọi...người...mèow...
Y giật mình chạy xuống giường, dù sao y ngủ cũng đã 1 ngày hơn, cơ thể cũng có chút thanh tỉnh. Y chạy đến cửa lại cảm giác có người giữ vai y lại.
- Sao lại có mùi của hắn? Ngươi...meow~~ rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro