Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Quá nửa đêm, tiếng gà gáy đêm văng vẳng đâu đây, A Thập khó chịu tỉnh giấc, trán y nóng rực, vết cắn nơi cổ như có hàng ngàn con kiến cắn vào, nơi đầu nhũ cũng như vậy. Y đưa tay cào lấy vết thương, dòng máu đen chạy ra. Y nhìn đầu ngón tay dính máu của mình, bên tai văng vẳng giọng cười.

- Hi hi...ha ha....

Y rùng mình lấy tay lau máu, càng lau càng hoảng sợ.

- Miêu gia...

Y khẽ gọi, không có ai đáp lại làm y thêm sợ, ở lại cũng không phải là cách, y tự đi tìm.

A Thập đẩy cửa phòng, gió đêm thổi qua lạnh lẽo, phòng Lý Bính không xa lắm, y cứ thế mà đi đến đó. Cửa phòng không cài then, y mở cửa bước đến bên giường hắn.

Mùi máu tanh nồng thêm tiếng động lạ làm Lý Bính tỉnh giấc, nhác thấy bóng người đứng bên, hắn xém giương móng vuốt mà tấn công. May sao hắn vẫn nhận ra bóng dáng Trần Thập.

- Sao lại chạy qua đây?

- Máu...

Hắn bật dậy kéo y ngồi xuống giường, cũng nhanh chóng thắp lấy mấy ngọn đèn.

Cổ y máu đen chảy dài, mái tóc thả hờ làm gương mặt y thêm phần quỷ dị. Hắn chạm lấy ít máu.

- Khốn kiếp, răng gã có độc. Thả nào nạn nhân của gã đều chết không toàn thây, không bị ăn mất cũng là độc mà chết.

Lý Bính lấy chiếc khăn tay lau vết thương.

- Phải lấy độc ra thôi. Ngươi...

Y ngồi trên giường khẽ run, trán nóng hổi, môi mấp máy nhưng không nói gì.

- Trần Thập.

- Ừm.

Hắn nghiêng đầu, nếu không lấy độc kịp thời chắc tên này ngốc mất thôi. Nhưng làm sao, tên dị nhân này rất biết cách chơi đùa người khác.
Hắn lau vết cắn ở cổ thêm lần nữa, đoạn ngồi cạnh bên y.

- Hơi đau đấy.

Một tay hắn giữ lấy đầu Trần Thập, tay còn lại giữ lấy vai y. Đoạn áp sát, răng nanh hắn khẽ nhe ra, đầu môi chạm vào da cổ y. Sự đụng chạm rất nhẹ, vết chạm nóng rực. Ngực hắn đã bị đẩy ra.

- Đừng...

- Cái tên này, muốn chết à?

Y nuốt một hơi nói:

- Ngộ...hơi sợ...gã từng...

Máu nóng dồn lên đại não, hắn hiện nguyên hình Bạch Miêu, tay ôm lấy cổ y mà cắn lấy vết thương.

- Quên tên khốn đó đi.

Y dựa vào lớp lông mềm mại, cảm giác thoải mái vô cùng, vết thương ở cổ dịu đi đôi phần, một lúc sau hắn ngửa cổ phun ra ngụm máu đen.

- Tanh quá. Máu gã thật kinh tởm.

A Thập mất tự chủ ngã xuống giường hắn, đầu suýt chút nữa đập xuống giường, may mà hắn đỡ kịp.

- Máu độc không còn nữa, ngươi không sao đâu.

Y thập tròn xoe mắt, má khẽ ửng đỏ lên. Ánh đèn vàng vọt che bớt đi màu đỏ trên gương mặt y.

Đôi mắt thoáng chút do dự, y mới nói:

- Vẫn còn hơi đau...

Hắn nghe vậy lấy tay chạm lấy cổ y, máu đã chuyển về màu đỏ.

- Vết này đau là phải. Nghỉ mấy hôm sẽ lành thôi.

Y định nói thêm gì đó nhưng tiếng ồn bên ngoài đã vọng vào:

- Lý đại nhân, Thánh Thượng truyền chỉ triệu đại nhân vào cung, xe ngựa đã ở trước cửa.

Lý Bính cau mày, vỗ vai Trần Thập.

- Ngươi mau nghỉ ngơi đi.

Đoạn hắn quay người với lấy tấm áo choàng, bấy giờ y mới nhận ra hắn mặc một lớp áo lót lúc y vào. Cơ thể cường tráng xen lẫn chút uyển chuyển. Y nghe giọng hắn hỏi vọng ra:

- Có chuyện gì gấp rút đến thế sao, không chờ nổi đến ngày mai?

Vệ binh đó không dám đáp lời lâu, vội nói:

- Nghe nói là chuyện của Khâu tướng quân, bẩm đại nhân xuất hành sớm.

Hắn mặc lại y phục chỉnh tề rồi mới theo chân vệ binh rời khỏi Lý phủ.

Không gian yên tĩnh trở lại, Trần Thập thở dài nằm trên giường ngó vào màn đêm đen, hơi lạnh lùa vào trong bậc cửa.

- Ít nhất ngài đi cũng khép cái cửa vào chứ.

Y than thở vội co mình trong lớp chăn ấm cúng. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng y không ngủ được nữa, có lẽ lúc ở hang động thời gian y ngủ quá nhiều rồi. Nghĩ lại nơi tăm tối đó, ánh mắt đó làm y rùng mình. Phần cổ máu đã đông lại, lúc quay đầu có phần đau  rát, y chạm lẹ lên cổ, nhận thấy những lỗ nhỏ li ti, đoán chừng là dấu răng nanh. Y thầm nghĩ:

- Miêu gia nhà mình cũng cắn người được nhỉ?

Y nhăn mày lại, cơn đau từ ngực không có dấu hiệu thuyên giảm, đầu nhũ căng cứng, vết thương chuyển màu đen cắn ngược bám sâu vào cơ ngực, theo tia máu hiện rõ trên ngực. Vết độc vừa đau vừa căng cứng, vô cùng khó chịu.

Nhất Chi Hoa ngồi trên mái nhà cung điện, làn gió lạnh thổi bay mái tóc gã. Gã cười hi hi trong miệng.

- Không biết chủ nhân đang ở đâu nhỉ? Ngươi không quản ta thì ta lại đi tìm gì ăn thôi. Ha ha.

Gã xòe móng nhọn gảy gảy mấy mảng thịt trong kẽ răng.

- Không có gì làm cũng chán chết...

Từ xa xe ngựa chạy vào cổng thành, từ cỗ xe ngựa Lý Bính bước xuống, vội vàng vào cung. Gã trông thấy qua mắt mèo.

- Ô kìa, Tiểu bạch miêu, sao lại ở đây giờ này nhỉ? Không cùng hắn xây mộng đẹp uyên ương à?

Gã di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác, xác định đúng là Lý Bính gã mới dừng lại.

- Chủ nhân ta có chuyện rồi sao? Mà thôi, gã chết ta lại khỏe haha.

- Ô, hắn ở đây vậy cún con sẽ ở nhà một mình, he he, vậy...sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro