3
Tiếng bước chân ai đó tiến lại chỗ y, ánh mắt ấy sáng rực giữa không gian tăm tối ngột ngạt này, đôi mắt mèo màu vàng khẽ chớp.
- Trần Thập.
Y ngồi bật dậy, vô thức lùi về sau mặc cho đá nhọn đâm vào da thịt. Bóng người tiến lại gần, bàn tay khẽ chạm lấy y, y run khẽ, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Là ta, đừng sợ.
Hắn chạm đến dây trói ở chân, dùng chút sức gỡ dây ra, rồi đến tay, y thấy có người giải thoát mình liền yên lặng ngồi đó, ngoài đôi mắt phát sáng, y căn bản không nhìn rõ gì cả.
Đôi tay được thả lỏng, y không nghĩ gì thêm liền tháo lấy sợi dây trên miệng xuống. Gương mặt hằn đỏ lên, y lau vội nước mắt trên má, vết thương ửng đỏ bên trái gò má đập vào mặt hắn. Hắn vô thức chạm nhẹ lên đó. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, y co rúm lại.
- Đừng động vào ta, làm ơn, tha cho ta đi.
Y ngọ nguậy làm vết thương ở cổ chảy máu thêm, đỏ cả một khoảng.
- Trần Thập, an toàn rồi, là ta Lý Bính đây.
Y ôm lấy đầu gối:
- Ai rồi cũng sẽ bỏ lại ta thôi. Mẹ không cần ta, ca ca cũng bỏ lại ta.
Lý Bính khẽ nhăn mày.
Lúc hắn phát hiện bản thân đánh y có chút nông nổi, liền muốn đến gặp y nói lời xin lỗi, đến nơi chỉ thấy giường không phòng trống. Chạy mãi khắp nơi cũng không thấy y. Hắn cảm thấy tự trách rất nhiều. Cũng không rõ y sẽ đi đâu, hắn rong ruổi tìm kiếm mãi mới nhớ đến ngửi lấy mùi hương mà tìm y. Nào ngờ lúc tìm thấy lại thấy y như thế này.
Hắn nhẹ nhàng đến bên y, nắm lấy bàn tay run rẩy của y.
- Ta cần ngươi. Là ta sai, tất cả là lỗi của ta.
Gã lay lấy bàn tay y, dồn tập trung vào đó.
- Nhìn xem, ta là ai, ta là Miêu gia của ngươi, ngươi không phải sẽ nói chăm con mèo như ta sao.
Ánh mắt y trong veo nhìn hắn, bàn tay hắn ấm áp vô cùng. Y chăm chú nhìn, vẫn ánh mắt ấy, gương mặt mà ngày đêm y chăm sóc.
- Miêu gia.
- Ừm, ta đây.
A Thập nhìn vào góc tối, nhỏ giọng nói:
- Có người chết oan ở kia, xác bị gã ăn mất hết rồi.
Hắn nhìn theo, dưới góc nhìn của mắt mèo, quả đúng có mấy xác chết bên đó.
- Về trước đã, ta sẽ cho người qua đây.
Hắn thấy y có vẻ bình tĩnh, hắn vô thức đưa tay gạt lọn tóc sang bên, vết bầm tím vẫn hằn trên đó, hắn tự trách.
- Còn đau không?
Y khẽ gật đầu. Hắn gượng cười.
- Về thôi.
Hắn nắm lấy tay y kéo lại gần, bộ y phục cũ không chỉnh tề, hắn đưa tay chỉnh lại, lại phát hiện có vết cắn loang lổ trên thân, nhìn dấu răng đã biết của ai. Hắn kéo áo che đi, trên góc cổ xuất hiện 4 lỗ nhỏ, hắn cau mày, nếu hắn không tìm thấy y, tên khốn này còn định ăn cả y sao?
- Đi nổi không?
Y gắng gượng đứng dậy, vẫn là không muốn phiền đến vị gia chủ nhà mình. Y đi một bước cả thân ảnh đã ngã xuống. May hắn đứng cạnh, vội đỡ lấy y.
- Mất máu quá nhiều rồi. Để ta.
Hắn vòng tay bế y lên.
- Ôm lấy cổ ta, kẻo té đấy.
Y nghe lời, vòng tay ôm lấy hắn, đầu dựa vào vai hắn.
- Mệt thì ngủ đi.
Hắn nhìn xuống đã thấy y gục mất rồi. Lúc ra cửa hang, hắn nhác thấy Nhất Chi Hoa ngồi trên cây từ phía xa nhìn lại.
- Chào nhé Lý Bính. Thịt hắn thơm lắm.
Hắn liếc nhìn gã, giọng gằn lên:
- Chuyện của ta với ngươi chưa kết thúc đâu.
Hắn rời đi trong điệu cười khoái trá của gã.
Hắn không đem y về Đại lý tự mà về thẳng Lý gia. Hắn gọi hạ nhân đốt lửa nấu nước, sau khi đổ đầy một bồn nước lớn, hắn lay tỉnh A Thập dậy, để y tắm rửa một chút.
Y mệt mỏi nhưng vẫn nghe lời, y bước vào bồn tắm, nước pha ấm nhưng y vẫn thấy cõi lòng lạnh giá, hắn để y tự tắm một mình, phần nhiều là do y không chịu cởi đồ ra trước mặt hắn nên hắn chỉ còn cách ngồi sau tấm bình phong mà chờ.
Y chà lấy cần cổ, cảm giác đầu lưỡi Chi Hoa mơn trớn trên đó, đầu nhũ lại căng lên. Vết cắn trên đó hơi ngả màu đen. Y cắn môi không biết có nên nói cho Lý đại nhân không.
A Thập tắm cũng không lâu lắm, lúc y bước ra đã thấy trên bàn có chén thuốc bổ.
- Mau uống đi, bồi bổ cơ thể.
Y nhận lấy uống hết trong 1 ngụm, tuy thuốc đắng nhưng sao đắng bằng cõi lòng y được. Y cúi đầu nói nhỏ:
- Miêu gia, ta...xin lỗi.
Hắn đặt lại chén thuốc lên bàn, quay lại nhìn y:
- Không, là ta xin lỗi ngươi mới đúng. Lúc đó ta nóng giận quá.
- Ngài không sai, ta chỉ quan tâm đến cảm nhận cá nhân của ta thôi. Ngài vẫn là nghĩ đến đại cuộc.
Lý Bính thở dài rồi kéo y về lại giường nằm, sau đó lôi ít thuốc ra.
- Quay mặt sang đây, ta đánh ngươi không biết né à?
Hắn bôi một lớp thuốc lên má, biểu cảm y nhăn lại. Hắn khẽ hỏi:
- Đau lắm à.
Y đáp:
- Không đau...
Hắn cau mày, đành hỏi chuyện khác để y bớt căng thẳng.
- Đã biết đó là Nhất Chi Hoa sao ngươi còn lại gần gã?
Y nheo mắt nghĩ gì đó.
- Ngộ chỉ thấy gã rất quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.
- Bảo ngươi học thêm chữ để còn biết phân biệt kẻ xấu bị truy nã rồi.. haizz.
Y mím môi đáp trả:
- Với Khưu tương quân, ngài cũng có phân biệt tốt xấu đâu.
- Hửm???
Hắn buông tay thở dài.
- Nghỉ ngơi đi.
Y nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lại thấy mình chọc giận Miêu gia nữa rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro