1
Trần Thập tỉnh dậy giữa cơn mơ, đầu óc y có chút quay cuồng, không gian xung quanh tối lờ mờ, y vỗ vỗ trán nhớ lại lần cuối mình còn đứng chặn ở cửa sân ngăn Lý Bính lại. À nhớ ra rồi, y khẽ nhăn mày, gò má có chút sưng lên, khóe môi cũng đau.
- Miêu gia thực sự đánh ta sao?
A Thập nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường trúc, đây chắc là gian nhà sau, y sợ đau nhưng vẫn không nén nổi tò mò chạm vào phần má bên trái.
- Aii da, đau quá hức..
Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, cũng chẳng rõ lúc y ngất đi Lý Bính có rời đi hay không. Y khẽ thở dài.
- Ngài ấy chắc không cần ta nữa rồi.
Nói rồi y xuống giường thắp lấy ngọn đèn, đoạn thu dọn lấy ít hành lý bỏ vào giỏ tre, mấy nay Đại Lý Tự bận bịu, người ra kẻ vào tấp nập, y lặng lẽ rời đi cũng chẳng ai chú ý. Lúc bóng lưng y khuất dạng phía sau con hẻm, tên thị vệ canh cửa mới khẽ hỏi:
- A Nhất, sao ta như trông thấy Trần Thập nhỉ?
- Aida, ngươi buồn ngủ quá rồi à, hắn bị đại nhân đánh còn bất tỉnh ở trong kia kìa.
- Lý đại nhân ra tay cũng nặng quá.
- Ta thấy có mỗi hắn gan lì đứng ra cản lấy Lý đại nhân thôi.
- Lý đại nhân sắp phát điên mất thôi.
- Ta cũng sắp điên lên rồi.
A Thập đi ra đến cổng thành, trời đã khuya, cổng thành cũng sắp đóng, y nhanh chân chạy ra khỏi thành, đường xá khuất xa, ánh sáng cũng le lói, y hơi sợ nhưng nghĩ lại thấy Miêu gia làm vậy với mình, y cắn răng.
- Ta bỏ đi vậy ngài ấy có lo không nhỉ?
Y vừa đi lại tự lảm nhảm một mình:
- Nhưng ta...vẫn là Khưu tướng quân đáng lo hơn.
Y đi mãi, cảnh khuya tĩnh lặng, lác đác vài căn nhà ở cuối con đường mòn, ánh đèn le lói như những bóng ma, y khẽ rùng mình, dưới bụng phát ra âm thanh ọt ọt. Y nhớ ra là mình chưa ăn gì, đường thì xa, y không biết mình đi đâu, bụng lại đói.
Roạt roạt....
Tiếng cành cây va vào nhau, gió cũng theo đó thổi tới.
- Lạnh quá...
Bước chân y dừng lại, phía trước con đường có ngôi miếu hoang, ánh lửa lập lòe từ đó hắt ra.
A Thập ngây thơ không nghĩ nhiều liền chạy qua đó, y thập thò bước qua bậc cửa ngó vào trong.
- Xin chào.
Y sợ người ta đã ngủ mà mình đột ngột vào hỏi thế này có làm người ta giật mình không. Y ngó xung quanh cũng không thấy ai.
- Lạ nhỉ.
Từ trong góc có bóng chuyển động.
- Ngươi tìm ta.
Dưới ánh lửa soi sáng y nhìn thấy một gã nam nhân mặc áo choàng đen che lấy đầu, mái tóc gã có màu cam rực rỡ, làn da trắng thêm ánh mắt sắc lạnh trông giống mắt mèo. Đôi môi gã đỏ, bóng lên trông thấy.
- Xin lỗi, tôi đi ngang qua muốn tá túc một đêm.
Gã thấy y mắt sáng lên, gã đáp:
- Ô được chứ, nhưng ngươi trông quen nhỉ?
- Huynh đệ gặp ai giống ta sao?
Gã lấy ống tay áo lau miệng lắc đầu. Định nói gì đó lại thôi. Y bước vào sưởi lấy ít hơi ấm từ lửa, cái bụng phản chủ lại réo lên, gã khẽ cười, giọng cười hơi chói tai.
- Ngươi mới từ Kinh Thành ra à?
A Thập gật đầu.
- Ta đi làm công nhưng chắc chủ của ta không cần ta nữa rồi.
Có bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má y, đầu ngón tay sắc như móng vuốt.
- Gã ta đánh đập bỏ đói ngươi à?
Y giật mình xua xua tay, lại thấy gã từ khi nào đã ngồi sát bên, khoảng cách gần đến độ y thấy rõ cổ áo hơi lệch của gã, làn da trắng đan xen mấy lọn tóc xoăn dính vào đấy.
- Ngài ấy không bỏ đói ta, nhưng...
Gò má y có chút ửng đỏ, khóe mắt chớp chớp hiện rõ sự lo sợ.
- Mặt ngươi sưng rồi này.
Gã nói rồi ghé mặt sát đến bên tai y.
- Hắn không nên để ngươi rời khỏi đó.
A Thập hơi sợ khẽ đẩy gã ra.
- Ta...
Gã lại mím môi cười.
- Ta là Nhất Chi Hoa, để ta tìm gì cho ngươi ăn.
- Ơ đa...đa tạ...
Gã lướt như gió ra cửa, y khẽ gọi.
- Nhất Chi Hoa huynh, ta tên A Thập.
Gã như gặp chuyện gì vui lắm, gương mặt ánh lên tia cười.
- A Thập đợi ta, không được chạy lung tung nhé, thú hoang khắp nơi, không biết con nào cắn xé thân xác ngươi đâu.
Nói đoạn gã rời đi.
Y ở lại lôi ít cỏ khô làm thành cái ổ nằm, sau lại châm thêm củi vào đống lửa, y đi xung quanh nhà tìm được một ấm nước cũ, đổ chút nước mang theo bên mình, y pha chút trà uống.
- Haizz, không biết Bính gia ngủ chưa.
Chi Hoa đi một lúc là về, gã đem một túi đồ ăn quăng đến bên y.
- Nè cho ngươi nè.
Y mở ra thấy có mấy cái bánh bao to như bàn tay. Y khẽ hỏi.
- Đêm rồi mà huynh mua được cả bánh bao sao.
Gã cười ngồi xuống đối diện.
- Cho ta chén trà với.
Y nhanh tay đổ ra cho gã một chén, sau đó lấy bánh bao ra ăn.
- Huynh này, cũng ăn đi.
Gã cười làm lộ 2 chiếc răng nanh sắc nhọn.
- Ta no rồi.
Y thôi đưa bánh bao cho gã, đoạn y lục lấy tay áo lấy chút tiền định trả cho gã.
- Đêm tối còn phiền huynh chiếu cố ta, đa tạ Nhất huynh.
Gã chống tay lên gối nhìn y.
- Ngươi định đi đâu, Trần Thập.
Y lắc đầu.
- Ta không biết, ta sẽ đi tìm đại ca ta.
Gã nghiêng đầu gặm lấy móng tay.
- Ngươi không sợ ta làm hại ngươi sao?
Y khẽ gật đầu.
- Ta sợ...
- Hửm???
Y cắn miếng vỏ bánh đáp:
- Nhưng mà huynh chắc là người tốt mà.
Gã cười khổ:
- Lý Bính nuông chiều ngươi đến độ xấu tốt cũng không phân biệt được à?
- Sao huynh biết Lý Bính?
Gã kéo lớp áo choàng để lộ mái tóc cam xoăn.
- Ngươi không thấy ta quen hay sao?
Y nhìn một hồi cũng lắc đầu. Gã ôm trán bất lực. Y ngẫm một hồi mới nói:
- Cũng không phải không quen, ta nhớ có một bức ảnh vẽ trong Đại Lý Tự.
Gã chống hai tay xuống đất, thủ thế như một con hổ.
- Trong đó viết gì?
Y uống ngụm trà đáp.
- Nhiều chữ lắm, nhưng ta đọc không hiểu.
Gã thở dài rồi cười phá lên.
- Sao lại đáng yêu thế chứ?
Y lắc lắc đầu, chớp mắt mấy cái liền cảm thấy cơ thể không ổn.
- Nhưng huynh vẫn chưa nói sao biết Lý Bính... mà ta cũng chưa nói cho huynh biết họ của ta nhỉ?
- Ừm.
Y bỏ rơi miếng bánh bao xuống đất, hai mắt nhìn vô định rồi cơ thể đổ xuống lớp cỏ vừa lót.
- Khà khà, con mồi ngon thế này phải từ từ mà ăn nhỉ.
Chi Hoa sà tới bên cạnh y. Gã dùng đầu móng cào nhẹ lên gò má y, vết sưng tấy hiện lên rõ ràng, gã vuốt lấy cổ y rồi đưa mũi xuống hít một hơi.
- Thơm quá. Đi nào, ăn ngươi như thế lại quá dễ dàng.
Gã ra cửa ngó về phía Đông, mặt trời sắp mọc rồi.
- Đi nào Trần Thập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro