Đại lục korolan ( kiếm hiệp Việt Nam)
Đại lục korolan - tác giả: Huyết ma thuần chủng
Nội dung thu gọn tại truongton.net
SƠ LƯỢC NỘI DUNG
Ngọc Minh, một nhà khảo cổ học, cũng là một võ giả của Lĩnh Nam võ quán, một lần lọt vào cổ mộ, bị bọn trộm mộ tấn công, tuy đánh lui được đám trộm cướp, nhưng hắn lại bị phong bế trong cổ mộ. Trong lúc tìm đường ra, Ngọc Minh vô tình dẫm phải cơ quan, bị ném xuống trước một tòa tháp. Trong tòa tháp có linh hồn võ tướng các thời đại, Ngọc Minh trở thành đệ tử của họ. Lên đến tầng cao nhất, có một cái thượng cổ truyền tống trận, nhưng do không gian loạn lưu ( đúng ngày nhật thực) khiến Ngọc Minh, thay vì được truyền tống ra ngoài, lại bị ném đến đại lục Korolan. Từ đây chuyến phiêu lưu của hắn bắt đầu.
Đấu khí - đồ bỏ đi. Chân khí mới là số 1
Địa tinh, anh em tốt, anh em tốt
Mỹ nữ, ta vốn không đa tình, sao nhiều người yêu vậy trời. Hix, đẹp trai cũng là 1 cái tội...
CHƯƠNG 1: TỬ CHIẾN
Đại lục Korolan, năm thứ 13 triều đại Kogilogy, địa ngục môn lại mở ra, vô vàn ma binh, yêu tướng tràn vào đại lục, ăn tươi nuốt sống mọi sinh vật mà chúng nhìn thấy. Thế giới đứng trước cảnh diệt vong. Đức vua Kogilogy đã quyết định, gióng lên hồi tù và chiến tranh, kêu gọi các minh hữu cùng liên kết lại, cùng nhau ngăn cơn sóng dữ. Ngay trong ngày hôm ấy, cây thập tự vàng, đại diện cho Quang Minh giáo đình; Răng nanh Lớn, đại diện cho tộc Rồng; Lục Mang Bội tinh, tượng trưng cho ma pháp công hội; cành ô liu sinh mệnh tượng trưng cho tinh linh tộc; và các loại bội tinh, cờ xí khác, đều tụ tập lại quanh chiếc bàn tròn của đức vua. Nhân loại cùng các chủng tộc có trí tuệ đã đoàn kết lại, mang trên mình nhiệm vụ to lớn chống đỡ cuộc xâm lăng của địa ngục, bảo vệ sự tồn vong của muôn loài sinh vật. Liên minh Ánh sáng được thành lập tại đô thành Nices, dưới sự lãnh đạo của đức vua Kogilogy.
Buổi sáng hôm ấy, dân chúng thành Nices thức dậy thật sớm, rủ nhau đổ ra đường, nhìn đại đoàn quân diễu binh qua quảng trường rồi tiến thẳng ra chiến trường. Đi đầu là Đức vua Kogilogy cùng quân đoàn cận vệ của ngài, những chiến binh mang khiên lớn, dùng lao ném và kiếm ngắn. Tiếp đó là những con Mech khổng lồ, xe tăng trâu và đội quân thương hỏa của địa tinh. Vào thời điểm đó, "địa tinh" là từ có tính tích cực, ý nói sự thông thái, kiêu ngạo và lương thiện. Tiếp đó là đội quân thiện chiến của người lùn, thú nhân, pháp sư, chiến sỹ tự do, tinh linh... đặc biệt là đội quân mặc áo trắng, chữ thập đỏ kiêu ngạo, những thánh kỵ sỹ của Quang Minh giáo đình, sánh đôi đi song song với kỵ sỹ hắc ám của Hắc Ám giáo đình. Lần đầu tiên, và có lẽ là duy nhất trong lịch sử, hai giáo hội nghịch nhau như nước với lửa cùng sát vai nhau chiến đấu. Màn kết thúc hoành tráng với 10 chiếc khí cầu khổng lồ, hơn 5000 đầu rồng đủ màu sắc dẫn đầu các quân đoàn không trung bay vụt qua bầu trời, gieo vào lòng mỗi người dân, mỗi chiến sỹ thành Nices một niềm tin chiến thắng, một niềm hy vọng trào dâng.
- Đó là thằng con trai vô dụng của tôi đó - một người phụ nữ chỉ vào đoàn quân nói
- Kia là ông chồng nát rượu của tôi kìa - một người khác
- Gọi ba đi con, ba con kia kia - một thiếu phụ bế tiểu hài chỉ vào đoàn quân
- Cố lên nhé các người anh em
- Đánh bật lũ ma quỷ khỏi mảnh đất này
...
Mọi người ném hoa tươi, tung khăn, hò hét cổ vũ cho những người chiến sỹ sắp ra chiến trường
-------------------
Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, không biết bao nhiêu anh hùng đã nằm xuống, không biết bao nhiêu máu đã đổ, chỉ biết, cuối cùng ma binh đã bị đẩy lùi đến cánh cửa địa ngục ở phía tây lục địa Korolan. Tuy nhiên, liên quân cũng bị tổn thất nặng nề, 2/3 quân số không thể tiếp tục chiến đấu, tộc rồng tổn thất thảm trọng, bắt buộc phải rút về quần đảo Rồng dưỡng sức.
Bất ngờ, cánh cổng địa ngục lại mở ra, hàng vạn ma binh trào ra liên tục, lớp lớp như sóng cồn, khiến đại quân bị tổn thất nặng nề,
Thanh kiếm bá vương đã gẫy đôi, đức vua Kogilogy ngã xuống giữa trận tiền, Tinh linh vương tự bạo, Ải nhân vương bị thương nặng, được vệ binh đưa về núi lớn, Thú nhân vương điên cuồng chém giết, mất tích trong đám loạn quân... Liên minh ánh sáng có nguy cơ tan vỡ.
Trận chiến cuối cùng...
- Pháp thần đại nhân, người quyết định dùng đến "nó" hay sao? - Quang Minh Giáo hoàng lên tiếng
- Đúng vậy, các vị hãy chuẩn bị đi. Vì đại lục này, ta sẽ hy sinh cái mạng già này!
- Hắc hắc, đại nhân, ngài không thể quên được phần của ta đâu - Hắc ám giáo hoàng cảm động nói
- Ta cũng thế - Quang Minh giáo hoàng
- Chúng tôi cũng xin góp một phần sức lực. - Tất cả hội đồng pháp sư đều lên tiếng
- Chúng tôi đồng ý với kế hoạch của pháp thần đại nhân - tổng chỉ huy quân đội cũng tán thành
- Vậy các vị hãy mau chuẩn bị, ma binh có thể tràn đến bất cứ lúc nào.
-----------------
Một hồi kèn báo động vang khắp doanh trại, các chiến binh lao ra công sự, kiểm tra lại vũ khí, gọi đồng bạn của mình chuẩn bị chiến đấu.
- Hắc ám kỵ binh chuẩn bị
- Thánh điện kỵ sỹ chuẩn bị
Đội kỵ sỹ trắng - đen nhanh chóng tập hợp. Không phân biệt tôn giáo, tất cả các kỵ sỹ đều giơ kiếm chào đồng bạn của mình với kỵ sỹ lễ cao nhất. Sau khi cùng trải sinh tử với nhau, họ đáng được nhận sự tôn trọng này. Phía trước mặt, biển ma binh đang trào dâng, nhanh chóng đánh đến doanh trại.
- Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn tự do
- Thần tiễn thủ sẵn sàng, điểm xạ 3 phát một
- Bắn
Rào rào rào - một đợt mưa tên phủ xuống đầu ma binh, một tảng lớn ma quỷ ngã xuống. Thế nhưng không chút nào làm chậm bước bọn chúng. Lớp này chết lại có lớp khác thay thế
- Kỵ binh, Mech, Trọng giáp chiến xa, trùng kích - Lá cờ lệnh lại phất lên
- Giết, giết, giết.......
Lộp cộp - Lộp cộp... tiếng vó ngựa rầm rập đạp rung chuyển cả mặt đất. Biển kỵ binh lao vào va chạm với ma binh, đạp nhuyễn những tên ma quỷ xấu số. Sau đó là những con Mech to lù lù, một cái đập là bay một tảng lớn kẻ thù, cuối cùng là trọng giáp chiến xa khai hỏa, tạo nên một cơn sóng lửa lớn tàn sát kẻ thù.
Ở phía sau chiến tuyến, các pháp sư từ cấp độ Ma đạo sư trở lên bắt đầu đứng quây lại thành vòng tròn, 10 vị thánh ma đạo sư và 2 vị giáo hoàng đứng vào tâm điểm và đỉnh của lục vong tinh, Pháp thần đại nhân lơ lửng giữa không trung, miệng lẩm nhẩm thần chú:
- Thỉnh ngũ hành nguyên tố ban cho ta lực lượng, hủy diệt tất cả kẻ thù của ta, an ma ni xô ma lô kô tô gi .....
Trên bầu trời, nguyên tố hỗn loạn, tạo thành một quầng sáng chói phủ xuống các vị pháp sư, một số ma đạo sư yếu ớt cạn kiệt ma lực mà tử vong, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Ma pháp hoàn thành, nhân loại được cứu rồi.
- Thần cấp cấm chú: Sóng biển vạn dặm
- Thần cấp cấm chú: Hắc ám sóng xung kích
- Thần cấp cấm chú: Lễ rửa tôi của đức thánh cha
- Thần cấp cấm chú: Liên hỏa phong vân
- Thần cấp cấm chú: Thiên thạch hàng không
- Thần cấp cấm chú: Lôi Minh tất diệt
....
Cùng 1 lúc, vài chục cái cấm chú thần cấp trút xuống đầu ma binh, mỗi cái hủy diệt hàng vạn, thậm chí chục vạn sinh mệnh. Cuối cùng, ầm 1 tiếng, cánh cửa địa ngục vỡ tung, ba động mạnh mẽ đánh vào ngực các chiến binh, khiến họ nội thương mà hy sinh. Trận chiến kết thúc, phía Tây đại lục Korolan bị chìm xuống đáy biển, cùng với 1 nền văn minh ma pháp của nhân loại. Sau sự kiện này, cả đại lục chỉ có 2 vị thánh ma đạo sư, 4 vị ma đạo sư, địa tinh gần như biến mất, hoàng triều Kogilogy tan rã, biến thành 5 đế quốc và muôn vàn nước lớn nhỏ... Hàng ngàn năm trôi qua, nhân loại gần như đã quên đi hoàng triều Kogilogy và trận chiến oanh liệt bảo vệ đại lục năm xưa...
CHƯƠNG 2: ĐỆ TỬ CỦA PHÁP THẦN
- Tiểu tử này là đệ tử của ta, cấm kẻ nào nhảy vào ăn tranh - Một lão giả thân ảnh mờ nhạt, râu tóc bạc phơ chỉ vào Ngọc Minh nói
- Pháp thần đại nhân, tiểu tử này cốt cách thanh kỳ, nhất định phải làm tân nhiệm Hắc ám giáo hoàng - Một thân ảnh gầy gò, mặc áo đen, lắc lắc đầu
- Lão hắc à, ngươi đừng có mơ. Nhất định y sẽ là giáo hoàng Quang Minh giáo, đưa giáo ta đến đỉnh cao nhất - Một hình ảnh béo mập mặc áo trắng lên tiếng
Linh hồn 10 vị thánh ma đạo sư không tham gia gì, khẽ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh tương ứng:
- Động thủ cướp người
- Ê đừng cãi nhau nữa, mấy tên thánh ma đạo sư cướp người mất bi giờ
- Nhảy vô nào, ai mạnh thì được
- Ui da, lão nào nhổ râu ta
- Lão hắc, chân lão hôi quá
- Lão bạch, lão thọc tay vào mũi ta...
...
- Các vị tiền bối, xin hỏi đây là đâu vậy - khi 13 vị lão giả đang tung hoành ngang dọc, một thanh âm trẻ trung đầy sức sống vang lên.
13 lão già ngừng việc đánh nhau lại, chỉnh lại quần áo xộc xệch, nét mặt già nua đỏ bừng nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt. Cuối cùng Pháp thần lên tiếng trước:
- Tiểu hài tử, ngươi là người ở đâu đến làm sao xuyên qua kết giới của bọn ta?
- Xuyên qua? Kết giới?
Ngọc Minh vẫn chưa hiểu lão giả ý muốn nói gì. Thì ra sau khi dùng phép oanh nổ địa ngục môn, dư âm của cấm chú thần cấp và ba động của vụ nổ đã làm một mảnh Tây đại lục chìm xuống đại dương, còn khu vực nơi xảy ra trận chiến thì văng ra giữa biển. Do pháp lực cao cường nên dù đã chết, nhưng linh hồn pháp thần, 2 vị giáo hoàng và 10 vị thánh ma đạo sư vẫn tồn tại dưới dạng năng lượng thể. Do dư âm của trận chiến ngàn năm trước, ma lực tồn dư tạo thành 1 kết giới sương mù bao phủ hòn đảo, do đó nhân loại không cảm nhận được nơi này tồn tại, nếu không, nơi an nghỉ của hàng vạn binh sỹ các tộc, nơi mà thần khí rơi đầy đất này, khó có thể tránh được con mắt tham lam của nhân loại.
Pháp thần giải thích sơ qua cho Ngọc Minh về trận chiến địa ngục môn ngàn năm trước, đồng thời quyết định trắc nghiệm ma lực của Ngọc Minh. Hắc ám giáo hoàng cười hắc hắc, nói may mắn năm xưa lão chôn một ít bảo vật xuống đất, trong đó có mấy viên trắc nghiệm ma cầu. Kết quả là mấy lão bay lơ lửng trên không, nói nào là mình già rồi, nhớ không chính xác, nào là nơi này thay đổi quá nhiều, khiến Ngọc Minh, tay cầm 1 thanh kiếm to bản, cứ đào đi đào lại khắp nơi. Cuối cùng thật may mắn là cũng tìm thấy một chiếc rương nho nhỏ. Trong rương có mấy viên tinh hạch ma thú cửu cấp, 1 quyến sách dạy ma pháp hắc ám, một lá cờ màu đen và vài viên ma pháp thủy tinh cầu. Pháp thần bảo Ngọc Minh cầm 1 viên, thả lỏng tinh thần. Thật bất ngờ, viên thủy tinh chợt sáng lên rồi nổ tung.
- Không thể nào, có lẽ để lâu quá rồi chăng
Ngọc Minh lại thử lại với 1 viên khác, nhưng kết quả vẫn thế.
- Chẳng lẽ ma lực tiềm tàng của hắn lại nhiều hơn Pháp thần hay sao?- mấy lão già quay sang Ngọc Minh, hỏi - tiểu hài tử, ngươi có thường hay minh tưởng không?
- Minh tưởng?
- Có nghĩa là ngồi thả lỏng để suy nghĩ về việc câu thông với thế giới ấy
- Không
- Thế cậu có ăn cái gì làm cho cơ thể nhẹ bỗng, đầu óc minh mẫn... không?
- Không... à khoan đã, ở trong cổ mộ không có cơm ăn, theo lời của các vị trưởng giáo thì tiểu bối vẫn thường ăn những viên Cửu chuyển đại hoàn đan thay cho cơm, và nó có tác dụng đúng như các vị vừa nói vậy- vừa nói Ngọc Minh vừa đưa ra một viên hoàn màu đen, nhìn ánh mắt mấy lão già có vẻ thèm khát vô cùng, khiến Ngọc Minh cảm thấy đồ ăn mỗi ngày của mình được đặt lên một tầm cao mới.
Ta ngất, 1 viên này, chắc chắn có thể làm ma pháp sư đột phá đến ma đạo sư, vậy mà tiểu hài này ăn thay cơm, vậy trong người hắn có bao nhiêu ma pháp nguyên tố đây vậy trời. Hic, người so với người thật tức chết người mà.
Sau đó các lão giả dậy Ngọc Minh vài câu thần chú đơn giản, để xem hắn thích hợp với loại ma pháp nào. Kết quả là, 12 loại ma pháp, bao gồm Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Phong - Lôi - Biến hình - triệu hồi - không gian - quang minh - hắc ám, tiểu tử này đều thực hiện được. Thật khó tin, một cái toàn hệ ma pháp sư. Báu vật đây rồi. Vậy là Ngọc Minh được 13 vị ma pháp sư nhận làm truyền nhân. Kết quả là sau khi bị các loại chiến thần ngược đãi, Ngọc Minh lại tiếp tục bị 13 vị ma pháp sư tiếp tục ngược đãi...
Một buổi sáng đẹp trời, Trên một hòn đảo hoang, có một thiếu niên đứng trước mặt biển, quát lớn:
- Hỏa nguyên tố nghe lệnh ta, Hỏa Long Toàn Qua, đánh!
Một con hỏa long dài 12m đánh thẳng xuống biển, khiến nước biển dựng lên thành cột lớn trùm xuống đầu thiếu niên.
- Thủy nguyên tố nghe lệnh ta, Đóng băng ngàn dặm, đánh!
Lập tức cột nước bị đông lại thành băng đá.
- Phong nguyên tố nghe lệnh ta, Vạn trượng Phong đao, đánh!
Hàng vạn lưỡi phong nhận từ không trung bay ra, đập nát cột băng thành hàng vạn mảnh vụn.
- Khá lắm, Minh nhi. Con đã thực hiện được tất cả ma pháp cấp độ thánh ma đạo sư, chỉ cần 1 cơ duyên lĩnh ngộ được lĩnh vực là con sẽ trở thành pháp thần. Bọn ta yên tâm ra đi rồi!
- Các vị đạo sư, các người muốn đi đâu vậy??? - Nghĩ đến việc chia tay, Ngọc Minh cảm thấy lòng quặn thắt lại
- Bọn ta phải trở về vòng tay của Sinh mệnh nữ thần. Hòn đảo này sắp nổ tung rồi, con nên thu xếp hành lí, xuôi thuyền theo hướng đông là đến đại lục Korolan.
Các lão giả hiền lành nhìn Ngọc Minh, dặn dò cậu vài câu trước khi tan biến vào hư không
- Ghé thăm quang minh, hắc ám 2 cái giáo đình hộ bọn ta nhé. Cố gắng hòa giải mâu thuẫn, để 2 giáo sống chung là tốt nhất
- Mấy ngàn năm qua, không biết gia tộc Mongamy của ta có còn không, nếu có chăm sóc họ giúp ta
- Ghé thăm ma pháp công hội dùm bọn ta nhé
....
Một buổi sáng, Ngọc Minh dong thuyền hướng về phía đại lục, bỏ lại phía sau hòn đảo đang phun trào dung nham cùng bùng nổ năng lượng. Trong Càn khôn giới của cậu có khoảng 20 cái không gian giới chỉ chứa đầy thần khí, giáp trụ được Ngọc Minh "thu dọn" trên đảo hoang. Qua hàng ngàn năm sương gió, những thứ còn bảo tồn lại đều là đồ tốt. Đặc biệt trong không gian giới còn có 2 con Mech, 2 cỗ xe tăng trâu và mấy trăm khẩu hỏa thương còn tốt như mới. Càn khôn giới cùng Cửu chuyển đại hoàn đan là 2 món quà mà cổ mộ anh hùng tặng lại cho Ngọc Minh. Từ đây, huyền thoại anh hùng của Korolan chuẩn bị bắt đầu.
CHƯƠNG 3: SÁNG TẠO TÂN TUYỆT KỸ
Chiếc bè nhỏ của Ngọc Minh cứ lênh đênh trên biển, không đến nỗi tệ lắm, đói thì câu cá dưới biển lên, dùng hoả hệ ma pháp để nướng cá - nhờ đó mà tên này học cách khống chế lửa khá tốt, từ lúc toàn ăn cá cháy, khoảng 1 tuần sau hắn đã nướng cá chín vàng, thơm phức- hoặc ăn một viên cửu chuyển đại hoàn đan trừ bữa, khát thì dùng ma pháp thuỷ hệ chiết xuất nước sạch từ nước biển hoặc từ không khí.. Chỉ có điều cứ mãi lênh đênh thế này thật là nhàm chán. Do đó Ngọc Minh đành dùng thời gian rảnh ôn lại những kiến thức về võ học cũng như ma pháp. Bất chợt trong đầu Ngọc Minh hiện lên 1 ý tưởng kỳ quặc, đem ma pháp phổ vào chiêu thức, thay cho nội công. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hiện nó lại là 1 chuyện khác. Thứ nhất, phải buộc nguyên tố ma pháp vận hành theo lộ tuyến kinh mạch, vận hành theo các đại tiểu chu thiên khác nhau. Thứ hai, ma pháp không như nội công, nếu tiêu hao hết thì cần minh tưởng để bù lại, thậm chí nếu ma pháp cạn kiệt còn có thể dẫn đến tử vong, do đó phải ước lượng lượng nguyên tố sử dụng trong từng chiêu, từng thức, đây cũng là một vấn đề khá phức tạp. Khi một cao thủ giao chiến, thường là tuỳ tâm sở dục, chiêu thức miên man bất tận như nước, như vậy nếu dùng nguyên tố ma pháp thay cho nội công, rất có khả năng đang chiến đấu cạn kiệt năng lượng mà chết, nếu không thì cũng nửa đường đứt gánh, trở thành bao cát cho người ta mặc sức chém giết... Ngoài ra thì việc sử dụng ma lực như thế nào cho phù hợp với chiêu thức cũng là 1 điều cần suy nghĩ. Ví dụ như nội công Hát Giang Kiếm quyết chí âm, không thể đem hoả nguyên tố, quang minh nguyên tố hay lôi nguyên tố phối vào được, hay như Ngô Hoàng kiếm phổ là nội công chí dương, nếu đem thuỷ, phong, hắc ám 3 loại thuộc tính phối vào, nhất định sẽ tẩu hoả nhập ma mà chết. Do đó, tạm thời Ngọc Minh chỉ đem phong hệ kết hợp với khinh công, tạo thành 1 loại thân pháp còn vượt trội hơn cả thuỷ thượng phiêu, hơn nữa tiêu hao phong nguyên tố không nhiều, gần như bằng 0. Thực ra điều này là do trong cơ thể tên Biến thái Ngọc Minh này có chứa năng lượng nhiều gấp hàng trăm, thậm chí ngàn lần một vị ma đạo sư, nếu không, riêng việc vận chuyển ma pháp nguyên tố cũng khiến một ma pháp sư trung cấp mệt muốn chết rồi, đừng nói vận dụng nó vào khinh thân pháp.
Biến thân ma pháp có chút khó khăn, vì muốn biến hình thành vật thể thì dễ, nhưng biến thành động vật thì cần phải có mẫu máu hoặc một phần cơ thể của động vật đó, hơn nữa phải khống chế được bản năng của động vật. Ngọc Minh từng biến thành 1 con ếch, và đã ăn sống 1 con ruồi trước khi khống chế được bản năng. Khổ thân thằng bé, suốt mấy ngày liền nôn ọe, không dám ăn một chút nào cả. Đau khổ hơn là mấy ngày liền, vị thánh ma đạo sư chuyên về biến hình thuật lải nhải tra tấn thằng bé bằng câu chuyện lúc ông ta mới là ma pháp sư tập sự, đã biến thành con bọ hung và vô tình ăn cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Ặc ặc, thật kinh khủng.
Trên đường đi, Ngọc Minh liên tục suy nghĩ cách phối hợp ma pháp vào võ công, nhưng khả quan không lớn lắm. Bất chợt cậu giật mình, tại sao mình không phối hợp ngược lại, đem võ công phối hợp vào ma pháp. Ví như Quang Minh đạn, nếu dùng tâm pháp của đạn chỉ thần công bắn ra, uy lực sẽ như thế nào. Nói là làm, lập tức Ngọc Minh hội tụ Quang Minh nguyên tố tại đầu ngón tay, liên tục dùng Đạn chỉ thần công tâm pháp bắn ra, ai ngờ kết quả thật phi thường, Quang Minh đạn bắn xa gấp hơn 6 lần so với ma pháp cũ, đánh xuống nước ầm một tiếng, một cột nước cao 5m chồm lên, đập mạnh xuống con bè nhỏ của Ngọc Minh, khiến cho bè chao đảo rồi lật úp. Ngọc Minh lóp ngóp bò lên bè, làm lại buồm, lại tiếp tục tự hỏi. Rốt cuộc mình là đệ tử của chiến thần, sử dụng võ công lập nghiệp, hay là đệ tử của pháp thần, dùng ma pháp tung hoành tứ hải đây. Hix, thật là đau đầu quá...
Nhớ lời các vị chiến thần thường nói, võ học vô bờ, giang hồ hiểm ác... Ngọc Minh quyết định đóng vai một người bình thường, một người hát rong mà ra nhập đại lục này, tìm kiếm chân tình trong hoạn nạn, lấy lửa để thử vàng.
----------
Một ngày cuối xuân, bên bờ biển phía tây của đại lục, những chùm hoa dại phất phơ theo gió. Tại thương cảng, một con thuyền buôn vừa ghé vào bến, từ trên thuyền, một chàng trai tóc đen, mặc áo dài xanh, vai đeo tay nải, mỉm cười từ biệt thuyền trưởng mà tiêu sái bước xuống thuyền. Chàng trai đó chính là Ngọc Minh, sau vài tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng cậu cũng gặp được con thuyền buôn Marianna của thuyền trưởng Leonardo de Ciazo. Người đàn ông to béo phúc hậu này đã vớt Ngọc Minh lên thuyền, và đưa cậu về hải cảng này mà không đòi hỏi thù lao. Ông đoán Ngọc Minh gặp nạn đắm thuyền, do đó cũng không gợi chuyện để tránh đụng đến nỗi đau của cậu. 6 tuần trên thuyền buôn giúp Ngọc Minh hiểu được những người thuỷ thủ bán sinh mệnh của mình cho đại dương bao la, họ rất bặm trợn, suồng sã nhưng cũng vô cùng vui tính và chân thành. Khi Ngọc Minh dùng một chiếc lá làm kèn để thôi lên bài biển đêm, nhiều người trong số những người đàn ông sắt đá ấy, bao gồm cả thuyền trưởng, đã không kiềm được nước mắt.
" ÔI biết bao thuyền viên thuyền trưởng
Buổi ra đi vui sướng đường xa
Cuối chân trời u ám đã thành ma
Đã biến mất đớn đau số phận
Đêm không trăng, giữa biển khôn cùng
Chôn vùi thân dưới sóng muôn trùng
Biết bao đã chết rồi lái bạn
Cơn cuồng phong cuốn sạch trang đời
Ném tan tành trên mặt nước xa khơi
Còn ai biết nổi chìm kiếp ấy
Mỗi sóng xô vồ cướp lấy mồi
Một mảnh thuyền một tấm thân trôi
Còn ai hay hỡi người xấu số
Giữa mênh mông thi thể về đâu
Trán anh va vào đá nhô đầu
Ôi biết bao mẹ cha mong đợi
Ngày lại ngày trên bến bờ xưa
Ngóng trông ai không thấy trở về"
........
Số phận của những thuỷ thủ trong bài ca luôn là nỗi niềm đau đáu của những người đàn ông này trong những chuyến xa khơi, tuy nhiên khi Ngọc Minh thổi lên bài hát "Tình ta biển bạc đồng xanh" lại làm ấm lòng những người thuỷ thủ.
"Em hỏi rằng, vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm, để màu da anh nắng sậm, ơ hò, ơ hò..." Sau đó là những đêm không ngủ, cả thuyền quây quanh Ngọc Minh nghe cậu kể câu chuyện về chàng thuỷ thủ Sinbad, chuyện về Odyxe vượt biển...
---------
Ngọc Minh vừa đi được vài bước thì ông thuyền trưởng Ciazo chạy theo, dúi vào tay cậu một túi gấm nho nhỏ, trong đó có vài đồng ngân tệ, một ít đồng tệ và đặc biệt là 2 đồng kim tệ sáng trưng. Mấy ngày qua, Ciazo đã nói cho Minh biết về tỷ giá ở thế giới này, 1 kim tệ = 10 ngân tệ = 100 đồng tệ = 1000 xu kẽm. 5 ngân tệ đủ cho một gia đình 4 người sống trong 1 tháng, nếu tằn tiện thì chỉ cần khoảng 3,5 ngân tệ là đủ. Ông Ciazo gãi gãi đầu, ngại ngùng
- Anh em trên thuyền gom góp ít tiền cho cậu làm lộ phí. Hy vọng là cậu sớm tìm được người thân hoặc tìm được công việc thích hợp.
Ôm vị thuyền trưởng tốt bụng 1 cái thật chặt, Ngọc Minh siết chặt tay ông, nói lời cảm ơn, rồi rời đi, trong lòng thầm hứa, nhất định sẽ trả lại những người đàn ông này gấp nhiều lần...
Ra khỏi thị trấn biển, Ngọc Minh tìm 1 khu rừng vắng luyện tập những tuyệt kỹ mới, Phong hệ khinh thân pháp, Đàn chỉ Quang Minh đạn, hắc Ám Hát giang Kiếm, Hoả viêm Ngô hoàng kiếm lục... chỉ thấy lửa cháy ầm ấm, ánh sáng loé lên, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Sau một ngày luyện tập, tự cảm thấy đã nhuần nhuyễn các kỹ năng mới, Ngọc Minh quyết định rời đi, bắt đầu cuộc hành trình khám phá tân đại lục.
CHƯƠNG 4: BINH BIẾN ĐIỆN KRAILLA
Trong lâu đài Krailla nằm ở phía Đông Bắc của đế quốc Centaurion, những dong binh cùng cận vệ đang kiểm tra từng tấc đất, từng mét tường, kỹ càng và tỉ mỉ, bởi vì hội nghị thương nhân chợ đen toàn đại lục đang họp tại đây.
Có người sẽ hỏi vì sao chỉ là những thương nhân chợ đen, lại phải kiểm tra cẩn thận kỹ càng như vậy. Đó là vì những thương nhân này nắm trong tay mạch máu ngầm của các đế quốc cũng như các tiểu vương quốc. Họ buôn bán vũ khí, cung cấp nô lệ, buôn lậu thuốc men, lương thực... thậm chí là cung cấp tiền tệ cho các tổ chức phản loạn, chống lại chính quyền đế quốc..v..v.. Do đó chỉ cần nắm được những người này là có thể nắm được một phần không nhỏ của đại lục.
- Ngài Leran, bá tước đế quốc Centaurion, thương nhân vũ khí.
- Ngài Cleo, nam tước đế quốc Mongolia, thương nhân nô lệ,
- Ngài Dauton, vương đệ của nữ vương Jaina, thương nhân vũ khí.
- Bà Ormphe, tổng quản cung đình, tiểu quốc Saura, thương nhân lương thực
...
Hầu hết những tay buôn bán chợ đen này đều là những vị vương hầu, quý tộc của các quốc gia, đế quốc lớn nhỏ trên đại lục. Điều này không lấy gì làm lạ, bởi vì chỉ có quyền lực, có ô dù thì những thương nhân này mới có thể, và mới có gan buôn bán những thứ hàng hóa bị cấm như thế. Thậm chí có nhiều quốc gia còn đứng đằng sau thúc đẩy những hoạt động buôn bán chợ đen này, làm bất ổn các đế quốc hoặc tiểu vương quốc khác.
Trong bóng đêm mù mịt, có 1 bóng đen bí mật áp sát chân tường thành, nhanh như cắt trèo lên trên tháp canh. Người dong binh canh gác trên tháp chỉ thấy 1 ánh chớp bạc lóe lên, đầu và thân đã chia làm 2 nửa. Bóng đen đó là một mỹ nhân mặc một bộ quấn áo liền người màu đen, lộ ra những đường cong bốc lửa. Nàng cầm 2 thanh kiếm cong màu đen, sau lưng đeo một cây cung ngắn. Lợi dụng bóng đêm, nàng ẩn mình dọc tường thành, sau những góc khuất, kết liễu tính mạng của những con mồi xấu số, trong ánh mắt hắt ra vẻ lạnh lùng của một thợ săn. Những mũi tên lạnh lẽo kết thúc tính mạng của những dong binh đơn độc đang ngủ gật trong những trạm canh gác hay trên những tháp canh. Chỉ vài phút đồng hồ, trên tường thành không còn một lính canh nào còn sống.
Phía xa xa, trong khu rừng đen thẫm, một thanh niên mặc áo choàng đen, nét mặt kiêu ngạo, cô lãnh đứng bên cạnh một người thần bí, mặc áo choàng che kín toàn thân. Từ tòa lâu đài, một mũi tên bay ra, cắm xuống chính xác trước mũi chân của thanh niên. Khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo, thanh niên quay sang thần bí nhân, nói nhỏ:
- Caroline thành công rồi. Pracell. đến lượt cô!
- Như ngài mong muốn, thưa thống lĩnh!
Thần bí nhân điểm nhẹ đầu, lăng người lên không mà đi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên thành Krailla. Nàng từ từ rút trong người ra một thanh ma pháp kiếm, chỉ xuống doanh trại của dong binh, ngân nga 1 đoạn chú ngữ:
- Thỉnh hắc ám chi thần ban cho ta lực lượng, tiêu diệt kẻ thù của ta, Hắc ám Thông thiên Pháo!
Một loạt hắc cầu đột nhiên xuất hiện xung quanh thiếu nữ, ma pháp ba động khiến các ma pháp sư chú ý. Bất quá họ chưa kịp làm ra phản ứng đã bị Caroline, từ những vị trí bí mật buông cung hạ sát.
Hắc ám ma cầu lao thẳng xuống doanh trại rồi nổ tung, xác người, tay chân... bay lên trong mưa máu. Những binh sỹ còn sống sót cũng bị sóng xung kích chấn bay ra ngoài, hộc máu miệng, mất đi khả năng chiến đấu.
Tiếng rên la, kêu khóc vang lên khắp nơi trong tòa thành...
- Báo động, địch tập! Địch tập!!!....
- Đưa các vị đại nhân ra ngoài...
- Leran, ngươi... - Một thương nhân tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào người chủ tọa
- Không phải ta...
- Giết hắn đi, tên phản bội!
- Hắn là nội gián???
- Giết hắn...
Đám vệ sỹ của bá tước Leran vội vàng rút gươm bảo vệ, tuy nhiên, hành động này chỉ làm tăng thêm lửa giận của các thương nhân. Ngay lập tức, các vị thương nhân cao quý rút vũ khí, cùng các thị vệ của mình lao vào đám người Leran triển khai chém giết. Sau một hồi chiến đấu, bá tước Leran cũng tất cả cận vệ của hắn nằm gục trong vũng máu. Các ma pháp sư đem quyển trục truyền tống xé rách, chuẩn bị rời đi, nhưng làm họ kinh hãi, tất cả truyền tống quyển trục đều không hoạt động. Đúng lúc đó, cánh cửa to lớn của lâu đài vỡ tan thành muôn vàn mảnh gỗ vụn, trong đám khói bụi, người ta nhìn thấy có 1 bóng người với những đôi cánh lớn. Khi khói tan đi, đứng trước mặt các thương nhân là một thanh niên trẻ tuổi, nét mặt kiêu ngạo với nụ cười lãnh khốc trên môi.
Phốc, Caroline cùng Pracell xuất hiện hai bên thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người, giống như những con sói nhìn đàn cừu thiếu đi người chăn vậy.
- Sát!!!
Không chịu nổi sự không khí khủng bố bao trùm, một đám cận vệ đột nhiên nổi điên, rút gươm lao vào 3 người. Một số thương nhân cũng vung vũ khí, cố gắng xông ra ngoài. Pracell cùng Caroline giương cung, vung pháp kiếm nhưng thanh niên nhân đưa tay giữ lại, miệng cười lạnh:
- Không cần. Bọn chúng chết hết cả rồi!
Lời nói vừa dứt, đám cận vệ và thương nhân đang lao tới đột nhiên bạo thể, máu tươi tung tóe bắn lên những bức tường, tạo nên những bông huyết hoa tanh tưởi.
- Thật đẹp! - Thanh niên nhân ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng, nhìn những cơn mưa máu trong không gian cùng những bông hoa máu trên tường, mở miệng cảm thán.
- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?...
Một vị chủ tịch của hội đồng thương nhân lên tiếng. Bất ngờ, một lưỡi gươm đâm xuyên từ sau lưng ông ra phía trước. Vận mệnh tương tự cũng xảy ra với những người còn lại, trừ một người...
- Monica, tại sao... ngươi...?
Một nữ nhân mặc váy đen, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn mọi người, những người còn đứng đều là thủ hạ của cô ta. Một lúc sau, thiếu nữ mới gằn từng tiếng:
- Người, là do ta mời đến. Các ngươi, yên tâm chết đi, cơ nghiệp của các ngươi, ta sẽ quản lý.
Sau đó nàng quay sang đám cận vệ mỉm cười:
- Đây là thù lao của các người, hãy nhớ, hôm nay các người không có ở đây, không nghe không thấy gì hết. Nếu không, hừ... các người tự biết.
Hai kỵ sỹ mặc áo giáp đưa ra một khay kim tệ, đợi khi đám cận vệ vây xung quanh, bất ngờ vung kiếm chém mạnh một nhát, mấy chục cái đầu lập tức bay lên, trên mặt còn lộ vẻ vui sướng, hạnh phúc.
Thanh niên bước đến trước một cái đầu, cầm lên, nhìn ngắm rồi bất chợt bóp mạnh bàn tay, khiến cái đầu nát vụn, lạnh lùng nói:
- Nhân loại, quả là một sinh vật kỳ quái...
Lời vừa dứt, Pracell đã ngân nga xong một đoạn chú ngữ:
- Thỉnh hắc ám chi thần ban cho ta lực lượng, tiêu diệt kẻ thù của ta, Hắc ám lợi nhận!
Một lưỡi dao đen kịt cắt ngang không gian, lướt qua người phu nhân Monica, biến một kỵ sỹ sau lưng nàng thành hai nửa. Kỵ sỹ còn lại cảm giác nguy hiểm, vừa định vung kiếm lên đỡ thì 1 mũi tên đã xuyên qua khe hở của mũ giáp, đâm vào mắt trái và xuyên thủng não bộ của hắn. Thanh niên lạnh lùng nói với Monica:
- Liệu có ai tin ngươi còn sống mà không mang thương tích gì không?
Nói rồi, hắn xoay mình bước ra khỏi lâu đài, Caroline và Pracell bước theo phía sau. Monica khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhàng, bất chợt thấy một bên người nhẹ bỗng, một cánh tay của nàng đã biến mất, máu tươi phun trào mà ra.
A..A...A...A............
Phía ngoài lâu đài, Thanh niên nhân nói với Caroline cùng Pracell
- Caroline, ngươi tiếp tục mật lệnh số 9, ám sát các nhà lãnh đạo các vương quốc cùng các tổ chức lớn của đại lục, làm sao cho đại lục càng loạn càng tốt. Pracell, cô hãy trà trộn vào đại lục, tìm kiếm 12 mảnh phong ấn của Ma thần. Có việc ta sẽ cho người đến tìm các cô! Cẩn thận làm việc nhé!
- Sẽ như ngài mong muốn, thưa Thống lĩnh! - Pracell trả lời, còn Caroline thì chỉ khẽ gật đầu. Sau đó 2 nàng chia ra, biến mất trong màn đêm.
- Có lẽ ta phải đi đến Hắc ám thần điện một chuyến- thanh niên tự thì thầm, từ sau lưng mọc ra 6 đôi cánh đen, tiêu sái biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro