Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày không hoàn hảo

Từ lúc tôi rời Hà Nội cho đến giờ, quả thực tần suất mơ thấy mấy giấc mơ đó đã giảm đi rất nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn những giấc mơ khiến tôi phải ám ảnh mấy ngày liền. Tháng thứ mười của học kỳ I, cũng là ngày sinh nhật thứ mười tám của tôi, mẹ tôi đột nhiên muốn ngỏ lời cùng tôi đi chọn bánh. Tôi khá bất ngờ vì chuyện này, cảm giác lo lắng và hoài nghi chợt lóe lên, tôi nhìn mẹ, khẽ hỏi:

"Mẹ... không phải mẹ muốn rời đi đó chứ?"

Mẹ tôi ngừng động tác rút tiền, quay lại lườm tôi một cái sau đó to tiếng mắng chửi:

"Mày nghĩ tao muốn rời là rời được à. Này, tiền đây, đi mà mua bánh. Tối nay tao không về, mày với bố mày đón sinh nhật một mình đi, gọi cả con nhỏ láo toét kia nữa cho đông đủ."

Rầm!

Tôi giật nảy mình, định chạy theo mẹ muốn giải thích cho rõ ràng, rằng tôi không có ý đó, nhưng tôi lại ngừng lại vì tiếng quát tháo ở dưới nhà. Lúc này đây, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn hai người bọn họ cãi nhau cả, có ngăn người thiệt cũng là tôi, vì vậy tôi đành lủi thủi quay về phòng đóng cửa lại, chùm chăn khắp người cố che đi thứ âm thanh quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, hình như là tin nhắn của thằng Thuận với Đức Anh. Hai đứa nó đang tính rủ tôi đi đâu đó đón sinh nhật, mà chỗ chúng nó chọn toàn mấy chị đẹp, tôi mà đến đó, Khánh Băng biết được thì tiệc sinh nhật năm nay sẽ thành ngày giỗ năm sau của tôi mất.

Nhắc đến Khánh Băng tôi mới nhớ, trong mơ cô ấy cũng...

Ting!

"Thế có đi không bố còn biết?"

"Mày muốn tao chết đến thế à? Quên bố có người yêu rồi à?"

Thằng Thuận bên kia đọc xong tin nhắn, bỗng nhiên lăn ra cười bò với Đức Anh. Phạm Văn Đức Anh thấy cũng hết cách, vỗ nhẹ vào người thằng Thuận nói nhỏ.

"Thôi mày tha nó đi, không thấy năm ngoái có đi mỗi quán Sam Coffee thôi đã bị người yêu nó đến tận nơi xách về rồi à."

Thằng Thuận bĩu môi: "Anh em đi với nhau có tý thì làm sao, đến người yêu tao tao còn bỏ được thì sao nó không bỏ con Băng đi chơi một ngày được, mẹ suốt ngày yêu với chả đương."

Tôi lúc này cũng đang call với Đức Anh, nghe vậy thì đột ngột lên tiếng.

"Ừ đúng rồi, mình đâu có bằng bạn Thuận được, hồi yêu bạn Thảo là ai không coi trọng tình anh em của mình thế nhỉ? Còn bảo là anh em thì dễ kiếm nhưng người yêu thì không nhỉ? Là ai thế nhỉ? Giờ sao lại bảo người yêu tao còn bỏ được, hay để mình bảo với bạn Thảo nhé?"

Thằng Thuận ngoài mặt không hoảng, nhưng bên trong thì run cấy sấy rồi. Nó vồ lấy máy của Đức Anh, chu mỏ nịnh nọt.

"À đâu, mình có nói gì đâu. Bạn Tâm Anh tha lỗi cho mình nhá. Mình với bạn Thảo đang yêu nhau thắm thiết mà, bạn nỡ lòng nào làm vậy với bọn mình seo?"

"Thế thì đừng làm phiền bố. Bố không đi, mấy con tự đi đi."

Tút!

Tôi tắt máy, mặc áo khoác đồng phục vào sau đó đi bằng cửa sau lẻn ra ngoài. Ở chỗ tôi thì không có mấy quán hay bán bánh kem cho lắm, nếu muốn mua thì phải chạy lên phố Ghẽ, mà tôi lại không có xe.

Mắt tôi thoáng lướt qua ngõ nhà thằng Thuận, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

...

"Mé, tí nữa trả bố tiền xăng." Thằng Thuận vừa lai vừa kêu ầm ĩ. Tôi ngồi đằng sau không giấu nổi sự xấu hổ, đưa tay vỗ bốm vào mũ bảo hiểm của nó, nói lớn.

"Câm cho bố. Nhờ mày lai đi tí thì có làm sao, bình thường tao vẫn hay lai mày đi đấy có kêu ca gì đâu, hết xăng thì bố trả, có thể thôi cũng lắm mồm, tính để người ngoài nhìn vào rồi cười cho thối mặt à."

"Xe mày đâu, sao không đi." Thằng Thuận vừa dứt lời đã muốn sửa lại. Nó biết nó động vào nỗi đau của tôi rồi, thế nên nó chẳng nói gì nữa. Đến quán, khi tôi vừa xuống xe nó đã nhét cho tôi tờ 100k, bảo rằng nó sợ tôi nghèo quá không đủ tiền mua bánh, nó bo cho. Tôi nhìn mà mỉm cười, trêu chọc nó vài cái sau đó vào bước vào tiệm. Mười tám tuổi, độ tuổi đã có thể tự lập trưởng thành, là tuổi thích hợp nhất để rời đi...

Dù sao cũng là người có số tuổi lớn nhất lớp, tôi hiểu rõ con đường sau này của mình sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng hiện tại tôi vẫn là học sinh, vẫn muốn hưởng thụ quãng thanh xuân duy nhất của chính mình.

Chỉ là tôi sợ, Khánh Băng sẽ không chấp nhận ý muốn này của tôi.

Bịch!

"Á!" Tôi còn đang mông lung suy nghĩ, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta đẩy ngã ra đất. Người đàn ông cao lớn đó thậm chí còn không thèm xin lỗi tôi, chỉ liếc mắt cho qua sau đó bỏ đi. Thằng Thuận đứng đối diện quán, thấy thế thì lao đến đỡ tôi dậy hỏi han, còn mắng chửi người kia không có đạo đức.

"Mày sao không?"

"K... không. Bánh kem..." Tôi nhìn chiếc bánh kem đã bị dập nát, tiếc nuối cầm tay Thuận đứng dậy. Không hiểu sao tôi lại không thấy tức giận, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Bộ dáng đi hơi khập khiễng đó làm tôi liên tưởng tới một người.

Một người cực kỳ đáng sợ tôi từng gặp trước đây.

"Này, đi về thôi. Hôm nay không có bánh kem cũng được."

"Ừm..." Tôi bị đánh bật khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của thằng Thuận, nó nhìn tôi như chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết gọi cho đến lúc tôi gật đầu mới an tâm. Tôi đứng lên, thoáng cái đã chú ý thứ đang nằm dưới chân thằng Thuận. Nó có vẻ là đồ mà người đàn ông ban nãy làm rơi, trông khá giống một cuốn nhật ký. Tôi cầm nó lên xem, ngắm nghía một hồi mới phát hiện không thể mở được. Nhìn tiêu đề trên cuốn nhật ký, tôi lập tức sầm mặt lại.

"Nhật ký côn trùng?"

Côn trùng? Còn có mấy người thích kiểu nghiên cứu này à? Loại động vật không xương sống như chúng nó thì có gì hay ho, trông ghê chết đi được. Chính vì chúng nó nên tôi mới bị điểm dưới trung bình môn Sinh đấy, đã thế còn bị cô Huệ lôi lên khiển trách một trận.

Bịch!

"Ê cái gì thế?" Tôi ném cuốn nhật ký ra xa, thằng Thuận nghe tiếng thì ngoái đầu nhìn lại, lại bị tôi nắm đầu táng cho một cái, hậm hực nhảy lên xe đòi về như một đứa trẻ.

"Về! Éo biết, éo quan tâm. Tao muốn về!" 

...

Tối hôm đó tôi về nhà khá muộn. Một phần là do mẹ Thuận biết nhà tôi đang có chuyện nên kéo tôi ở lại ăn cơm cùng, một phần cũng vì quần áo cũng đã bẩn hết, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận theo lời mẹ nó. Bố nó tăng ca, mẹ nó thì bộn bề công việc, còn nó thì không khác gì thằng nghịch tử mà gia đình nó vẫn rất hòa thuận. Đôi khi tôi còn ghen tị với nó, mà biết sao được, tôi đâu có chọn được gia đình cho mình.

Cạch!

"Cháu giúp cô ạ." Tôi bê mâm bát tới bồn rửa, hì hục lấy bối rửa bát rửa cho sạch. Mẹ Thuận nhìn tôi mà tự nhiên mỉm cười với thằng Thuận, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía nó, nhỏ nhẹ cất lời.

"Thuận..."

"Mẹ! Con biết rồi mà, mẹ đừng có so sánh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro