Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-7

Tớ không phải là một người làm việc có kế hoạch.

Nhưng tớ cực kì ghét việc dự định của tớ bị phá hủy.

Nhất là bị phá hủy theo kiểu ai đó hoặc cái gì đó xen vào.

- Ê, quên mang tiền rồi nha.

- ... Sao mày có thể tự tin mà phát ngôn ra câu đấy ngay trước mặt bác chủ quán được nhỉ?

Chế độ ăn uống trên đại học của tớ gần như là cố định.

Sáng thứ hai ăn cái này, chiều thứ hai ăn cái nọ.

Thế lực duy nhất có thể phá hủy lịch trình ăn uống vô cùng thiếu khoa học của tớ, có lẽ là những cơn buồn ngủ của kì quân sự.

Thảo nào có người nếu bị căng thẳng quá độ thì sẽ tăng cân.

Ăn là một phương pháp để xả stress.

Đặc biệt là ăn đồ ngọt.

Nó còn có thể xả stress tốt hơn nữa nếu như tớ không cần phải trả tiền hộ Chó.

- Cảm ơn bà nha.

- Sao tao chả muốn nghe cái câu đấy từ mồm mày gì cả?

Nắng.

Siêu nắng.

Rất chi là nhiều nắng.

Biến đổi khí hậu đã thành công khiến cho sự khác biệt duy nhất giữa tháng bảy và tháng chín là tên gọi của nó.

Không hiểu sao mình có thể hoàn thành kì thi kết thúc học phần trong cái giời này được.

Mà còn là kết thúc sáu học phần một lần.

Cứu.

Thực ra thời khoá biểu của đại học không khắc nghiệt như hồi tớ còn học phổ thông.

Sáng năm tiết, chiều bốn tiết, cộng thêm từ hai đến bốn tiếng học thêm ngoài.

Bọn tớ hay đùa với nhau là thời gian đi học có khi còn nhiều hơn cả thời gian ăn, mặc, tắm rửa, ngủ nghỉ ở nhà.

Giờ ngẫm lại, hình như lúc ấy không phải đùa.

Đại học một ngày học một ca, mỗi ca kéo dài tầm hai tiếng.

Hai tiếng ấy dài hơn bốn lần hai tiếng ngoài đời cộng lại.

Trời hôm nay vô cùng nóng.

Ở Hà Nội có khi còn nóng gấp đôi.

Nghỉ hè ở đại học là một trải nghiệm không tồi.

Vì tớ không cần phải đến các lớp học thêm giữa kì nghỉ để bổ sung kiến thức.

Có kiến thức đâu mà bổ sung.

Trứng Cá không bổ sung kiến thức, kiến thức bổ sung Trứng Cá.

Con người có rất nhiều niềm đam mê.

Học chẳng hạn.

Tớ không thích hợp với cái đam mê ấy.

Tớ không thích hợp với đam mê ấy của Trứng Cá.

Trứng Cá bắt đầu đi làm thêm từ hồi đầu năm nhất.

Cái lúc mà tớ vẫn còn đang lang thang khắp các nẻo đường để tìm một cái gầm cầu nào đó mà ngủ tạm.

Dịch vụ nhà trọ Hà Nội là sai lầm của thế giới này.

Tớ mà giàu thì.

Nhưng tớ không có giàu.

Điều hoà đang phả vào đầu tớ.

Bố tớ hay bảo là đừng để quạt chĩa vào đầu. Hỏng óc đấy.

Chứ không bảo điều hoà.

Trước khi làm cộng tác viên bán nước hoa, Lợn nhựa cũng đã từng có một công việc khác.
Con bé đó đi chạy bàn phụ giúp quán cơm của nhà nó.

Tớ cảm thấy công việc ấy không tồi tý nào.

Bất cứ việc gì phụ giúp gia đình mà có lương thì đều không tồi.

Ví dụ như rửa bát, nấu cơm, quét nhà.

Làm xong thì tớ sẽ được nhận một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

Hoặc là câu nhắc nhờ nhẹ nhàng "Rửa có ba cái bát mà tốn lắm dầu thế. Mày vừa dùng mày vừa uống hả?" của mẹ.

Dạ, không ạ.

Lợn nhựa không thích công việc cũ của nó.

- Vừa giúp được bố mẹ, vừa có tiền, còn không cần phải đi đâu, sao mày lại chê?

- Nhưng làm ở nhà toàn bị sai thêm việc vặt thôi.

Lợn nhựa được trả đâu đấy hai, ba trăm một ngày đi làm.

Tức là khoảng năm đến sáu triệu một tháng.

Mức thu nhập ao ước của mọi sinh viên khi vừa tốt nghiệp.

Đùa thôi.

Chó bảo tớ bớt chán đời lại thì vũ trụ sẽ cho tớ ra trường đúng hạn.

Dù tớ không chắc là quy trình học tập ở đại học sẽ diên ra kiểu ấy nhưng mà.

Có bệnh thì vái tứ phương.

Chắc là thành ngữ này được dùng như thế.

Tớ không thích thời tiết lúc giao mùa.

Hình như từng có một cái trend.

Mọi người làm một cái, ờ, khảo sát?

Như kiểu thích Coca hay Pepsi, đông hay hạ, Nike hay Adidas,...

Xong sau đấy mọi người đưa cho bạn của mình cùng làm.

Ai chọn trùng với bạn nhiều thì là bạn thật, không thì thôi.

Đùa đấy.

Nếu luật mà như thế thì khéo bây giờ tớ đã không còn người bạn nào.

Tớ không thích mưa.

Cũng không thích nắng.

Bình thường tớ cũng không hay ra khỏi nhà, nên nắng mưa quan trọng gì.

Cơ mà, tớ thích một bầu trời có rất nhiều mây.

Không mưa, không nắng, có hơi âm u. Trong khoảng từ hai mươi tư đến hai mươi bảy độ.

Lợn nhựa sẽ không bao giờ có được bất kì một tấm ảnh đẹp nào để up lên Instagram cá nhân dưới cái khung cảnh ấy.

Tím dùng instagram khá thường xuyên.

Bình cũng thế.

Mỗi ngày chúng nó phải đăng được cả chục cái story không khác gì nhau.

Ép người khác tương tác bài đăng, sáng dậy không bao giờ tìm được hai chiếc tất của cùng một đôi.

Trời mưa mà đi dép ra khỏi nhà thì không ổn lắm.

Đế dép đi nhiều thì mòn.

Mòn thì ma sát kém.

Ma sát kém thì rất dễ ngã.

Chó là nạn nhân của đi dép đến trường vào ngày trời mưa.

Và không phải chỉ một lần.

- Quần trắng nhỉ.

- Biết là mưa nên tao mới mặc mà.

Tím là kiểu người dù chân có ướt thì giày cũng không được bẩn.

Tớ cảm thấy suy nghĩ này khá kì lạ.

Người ta phát minh ra giày là để bảo vệ sự sạch sẽ cho đôi chân của loài người mà.

Ra đường mà thấy trời mưa thì cứ đôi giày trắng nhất mà đi.

- Bẩn thì cũng có sao - Cô chủ nhỏ dựa sát vào tớ. Nước mưa làm vai áo trái tớ ướt một mảng, còn bạn ấy trông chẳng sứt mẻ gì - Mua cho cậu đôi khác là được.

Tớ nghiêng ô, âm thầm suy tính về việc nên năn nỉ thế nào để bạn ấy tặng tớ một trăm đôi giày Dior nạm kim cương làm quà sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro