Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-6

Nhà.

Nhà là một địa danh tuyệt vời. 

Tên gọi sao mà cũng thân thương như vậy.

- Suốt ngày nằm. Mày có dọn ngay cái chuồng lợn này cho tao không?

- Eo. Sao mẹ nói phòng con thế?

Ở nhà thì không cần phải nghĩ hôm nay ăn gì.

Với nằm cả ngày.

Với có đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

Với nằm cả ngày.

.

..

...

Tóm lại, về nhà có rất nhiều lợi ích.

- Lý do để đi về của cậu cao cả thật.

Im đi.

Cô chủ nhỏ làm sao mà hiểu được.

Một trong những vấn đề nan giải nhất của đời người chính là hôm nay ăn gì.

- Hừ.

- Cười cợt trên nỗi bận tâm to lớn của người khác không làm cuộc đời cậu thêm dễ dàng đâu.

Cô chủ nhỏ vẫn không thèm đếm xỉa gì đến ý kiến của tớ.

Đồ ...

Đồ gì bây giờ ta.

- Ai cho cậu cười tớ?

- Nói cũng không cho, cười cũng không cho. Cậu có thấy ở đâu mà vẫn tồn tại những cá thể bị mất nhân quyền như tớ không?

Nói một câu dài ngoằng như thế làm gì? Người tài giỏi người ta sẽ chỉ tóm tắt tất cả luận điểm phản biện trong ba từ thôi.

Như quyền nhật kí tự xưng này này.

- ...

Thôi được rồi. Tớ xin lỗi vì đã bịa ra khái niệm người tài giỏi ấy.

Trước cổng trường đại học có rất nhiều hàng quán.

Hầu hết chúng đều không ngon.

Và không sạch.

Cũng không xởi lởi nốt.

Nhưng mà chúng gần trường.

Tớ sẽ không nói mấy câu này ở đấy đâu.

Tớ không nhớ là trường tớ có bao nhiêu sinh viên.

Bạn tớ cũng không nhớ là trường tớ có bao nhiêu sinh viên.

Người ta hay bảo, nếu như mọi người quên mất một cái gì đấy thì khả năng cao là tiềm thức của mọi người đang cảm thấy vấn đề ấy không quan trọng.

Lý thuyết của mấy môn vừa mới học ở kì trước chẳng hạn.

Tóm lại, trường có rất đông sinh viên.

Vì trường có đông sinh viên, nên mọi quán ăn ở cổng trường luôn luôn trong tình trạng chật ních người.

Vì quán ăn ở cổng trường luôn luôn trong tình trạng chật ních người, nên những người tan học muộn thường sẽ không tìm được chỗ để gọi món.

Vì những người tan học muộn thường sẽ không tìm được chỗ để gọi món, nên bọn họ có nguy cơ phải nhịn bữa trưa.

Và những đứa vừa tan học muộn, vừa quyết định đồ ăn lâu, vừa không đủ khả năng chen lấn xô đẩy thì tốt nhất là không cần phải ra cổng trường vào giờ nghỉ làm gì.

- ...

- ...

- Đáng đời.

Đồ độc mồm.

Dù sao thì, người vừa hèn vừa sợ hãi xã hội như tớ không thích hợp với hoạt động duy trì sự sống kia.

Thế nên tớ chọn về nhà.

- Làm như chỉ vì mỗi thế ấy.

Im đi coi.

Ngoài quán ăn, ở gần trường còn có kha khá cửa hàng tạp hoá.

Đường.

Đường là một chất hoá học cần thiết cho sự hoạt động của cơ thể người.

Hồi đi học quân sự, giảng viên bảo với bọn tớ là kể cả không muốn ăn gì thì cơ thể mọi người vẫn cần phải nạp thêm đường.

Bạn cùng lớp của tớ đã từng ngất xỉu vì không ăn sáng.

Không ăn sáng sẽ dẫn đến tụt đường huyết.

Tạp hoá có bán đủ loại đồ.

Làm tớ nhớ đến cái căng tin ở khu quân sự.

Khu quân sự.

Chắc có mỗi điểm qua môn là người ta không thể kinh doanh ở đấy thôi.

Hề sẽ vào tạp hoá để mua mì trộn. 

Sau đấy nó sẽ giãy đành đạch lên vì mì trộn mà ăn có nước thì chẳng có vị gì cả.

Tớ không hay đi ra tạp hoá.

Kí túc xá không cho mang đồ ăn vào.

Không cho là việc của kí túc.

Lúc có thời gian, bạn cùng kì túc thường sẽ tổ chức tiệc buffet trăm món.

Hi vọng là không có thầy cô quản lý nào mò được ra thứ này.

Lợn nhựa thích ăn kem.

Tớ cũng thích ăn kem.

Thường thì khi ở nhà, nếu không có gì để làm thì tớ sẽ ăn.

No bụng nhưng đói con mắt.

Đấy cũng là lý do tại sao mọi người nên chuẩn bị thật nhiều tiền khi đi quân sự. Người ta sẽ không để sinh viên đói đâu nhưng mà...

Cô chủ nhỏ bảo tất cả những lý luận sau từ nhưng mà đều nghe rất chối tai.

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Lợn nhựa đã tăng thêm hai cân sau kì quân sự.

Thực ra thì ngoại trừ việc ăn vặt quá mức thì chế độ sinh hoạt lành mạnh ở đấy giúp ích rất nhiều cho cái cơ thể sắp tắt nguồn vì lối sống thiếu ánh sáng và chất dinh dưỡng của tớ.

Nếu mọi người muốn nâng cao sức khoẻ thì nên tuân theo nha.

Chứ nội cái việc ăn một ngày đủ ba bữa là tớ đã không thể làm được rồi.

Cô chủ nhỏ tháo cái mũ bảo hiểm trên đầu tớ xuống. Bạn ấy nhíu mày, rất không hài lòng mà bảo tớ:

- Ai cho mà nhịn suốt ngày thế?

- Xin lỗi mà. Có phải tớ muốn thế đâu...

- Rồi bệnh tật đầy người thì làm thế nào?

Bạn ấy véo má tớ.

Tớ nghĩ rằng hành động vừa rồi vô cùng bạo lực.

Thôi, không cần phải "nghĩ".

Mà là chắc chắn.

Đồ bạo lực.

- Au, au, au - Tớ kéo bàn tay bạn đang làm loạn trên mặt xuống, rồi nhét vào trong đấy một viên kẹo - Cho cậu này. Bất ngờ chưa?

Cậu vừa đánh vừa mắng tớ mà tớ vẫn rất là hết lòng với cậu đó.

Cảm động không?

Cô chủ nhỏ liếc vật thể nọ một cái. Rồi ngay lúc tớ vừa định lùi lại, bạn ấy đã nhanh chóng bắt được cổ tay tớ.

Gì, gì, gì? 

Điêu dân to gan, lại muốn hãm hại bổn cung sao?

Cô chủ nhỏ, có lẽ là nhận ra tớ đang nghĩ linh tinh, vô cùng khinh thường mà ra lệnh:

- Bóc ra đã.

À.

Được voi còn đòi Hai Bà Trưng.

Tớ bĩu môi, xé vỏ kẹo, trong lòng vô cùng bất mãn.

Chở người ta gần sáu mươi cây về nhà là ngon à?

Cô chủ nhỏ nhẹ nhàng ngậm lấy viên kẹo.

Tớ thấy bạn ấy cười một cái.

Tớ thấy bạn ấy khẽ xoa đầu tớ.

Tớ thấy bạn ấy lên xe, gạt chân chống, nổ máy.

Tớ thấy bóng lưng của bạn ấy dần dần biết mất trên con đường quen thuộc.

Về nhà cẩn thận, cô chủ nhỏ của tớ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro