-3
Tớ nghĩ là ai cũng đã từng ước được sống một cuộc đời như Chó.
Hình như người ta hay ước được biến thành mèo hơn.
Không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ meo meo.
Meo meo.
Dễ thương.
Chó là em út trong nhà.
Giống tớ.
Trên nó còn có hai người chị nữa.
Cái này thì bọn tớ khác nhau.
Tớ chỉ có một anh trai thôi.
Cái người mà đã không còn nhớ là tớ có tồn tại từ lâu lắm rồi.
Không có một ai như ông ấy cả.
Tớ buồn đấy nhé.
Tớ đã từng gặp chị của Chó rồi.
Tớ đã từng gặp cả nhà của Chó rồi mới đúng.
Nhà Chó ở Hà Nội.
Con gái Hà Nội đấy.
Chị cả của Chó có một bé trai.
Anh trai tớ cũng có.
Cháu trai tớ năm nay bốn tuổi.
Nó nói nhiều dã man khủng khiếp.
Và láo cũng dã man khủng khiếp luôn. Giống như hầu hết những đứa trẻ được nuông chiều khác.
Mẹ tớ hay bảo là hồi bé cả tớ và anh tớ đều rất lắm mồm.
Nên bây giờ bọn tớ mới không dám bắt chuyện với người khác nữa.
Cháu tớ mới đi nhà trẻ.
Tớ không có nhiều kí ức về nhà trẻ. Có lẽ tớ không thích chỗ ấy.
Hồi còn bé tớ khá yếu ớt.
Bây giờ vẫn thế. Chỉ là ít phải vào viện hơn ngày xưa thôi.
Trẻ con có tính ganh đua rất cao.
Lúc trước tớ hiếu thắng lắm. Cái này hình như tớ kể rồi.
Trong mọi trò chơi của trẻ con mẫu giáo, người nổi bật nhất là người đứng đầu.
Trò chơi của người lớn cũng thế.
Người ta hay bảo là thà về cuối chứ nhất định không xếp thứ hai.
Tớ thường tự hỏi là tại sao á quân lại hay bị quên lãng.
Hoặc là tại sao tớ đi mãi mà vẫn không ra được khỏi ga.
Tớ nhận biết phương hướng không tốt lắm.
Từ rất lâu rồi.
Từ đầu chẳng hạn.
Mẹ hay dặn tớ là đi thì phải nhìn đường. Giống như kiểu là ăn thì phải giữ tay vào bát ấy. Hoặc là ngồi thì không được rung đùi. Của nả rụng đi hết.
Ước gì có cách ngồi không nào đó mà ra được tiền.
Tớ sẽ bỏ chương trình giáo dục cao cấp đang học mà chạy theo tiếng gọi đó ngay.
Sinh vật sống có khá nhiều cách thức để gọi đồng loại.
Ví dụ như nắm cổ áo.
- A, chào cậu!
Trong một khoảnh khắc, tớ đã tưởng là cô chủ nhỏ định dùng một tay mà "nhấc" tớ lên. Nhưng cuối cùng, bạn ấy chỉ chỉnh lại cổ áo cho tớ, rồi lặng lẽ thở dài:
- Đi thì phải nhìn đường vào.
Tớ thích mùa thu Hà Nội.
Cây gì đó gì đó vàng, cây bàng lá đỏ.
Tớ không nhớ đấy là cây gì. Hoặc là tớ không nghe rõ lời.
Dạo này nghe nhạc cũng không có rõ lời.
Mấy bài hát tớ hay nghe đều có phụ đề.
Dù là tớ không hay đọc.
Tớ không phải là kiểu người sẽ tìm kiếm một giá trị cốt lõi nào đấy từ bất cứ sản phẩm gì mà mình đã sử dụng.
Bình bảo tớ là đồ sống hời hợt.
Cái này thì tớ đồng ý.
Bình bận tâm đến tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Kể cả những việc không liên quan đến nó.
Bình có một tật xấu.
Hoặc là nhiều.
Chắc là nhiều đấy.
Con người mà chỉ có mỗi một tật xấu thì vô lý quá.
Bình học ở một môi trường với tính cạnh tranh cực kì kinh khủng.
Tớ nghĩ là tớ sẽ bị ngộp thở nếu đặt mìn vào hoàn cảnh của Bình.
Nó nghiêm trọng đến mức tớ không thể diễn tả thành lời được.
Kiểu như, khi mà tất cả mọi người xung quanh đều đã tìm được đích để chạy đến thì tớ vẫn còn loay hoay trong việc định hình vị trí của vạch xuất phát ấy.
Tớ rất ghét cảm giác bị bỏ lại.
Tớ từng đi lạc.
Giờ tớ vẫn lạc.
Tớ nhận biết phương hướng kém. Cái này tớ biết.
Và tớ đã nói rồi.
Tớ ghét việc tớ định hình phương hướng kém.
Tớ ghét lạc đường.
Mặt đường ở thành phố này không đủ rộng lớn để tất cả các phương tiện giao thông đường bộ được quy định có thể di chuyển dễ dàng.
Đường mà tớ sẽ lạc trông không giống thế.
Nó rộng lớn. Đủ để nuốt chửng tớ.
Hoặc là tớ bị nó nuốt chửng.
Hình như hai câu này là một.
- Tớ không nghĩ thế - Cô chủ nhỏ nâng tay lên - Bị động và chủ động là hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau.
Tách.
Mũ bảo hiểm là một phát minh vĩ đại.
Mũ bảo hiểm được người ta cài quai hộ thì vĩ đại gấp đôi.
Tự nhiên thấy bị động cũng hay hay.
Tớ thích ngồi xe máy.
Hoặc là tất cả những loại xe nào không khép kín và sở hữu nhiều hơn hai bánh.
Google bảo tớ say xe là do não bộ không thể bắt kịp với sự di chuyển của phương tiện.
Một cái thí nghiệm đồ vật ngồi im hay là chuyển động trên xe ô tô cũng bảo thế.
Đồ vật đó chuyển động vì nó đã di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, nhờ ô tô, trong khi người ngồi trên xe lại không hề thấy nó chuyển động.
Đại khái thế.
Không cần phải động tay động chân mà vẫn có thể hoàn thành mọi cuộc hành trình.
Bình sẽ ghét phương pháp ấy lắm.
Chẳng công bằng tý nào.
Bị nhấn chìm cũng thế.
Ngạt thở không phải là một trải nghiệm tuyệt vời.
Từ kinh nghiệm của một người suýt chết đuối.
Tớ đã từng đăng kí đi học bơi đấy.
Vì an toàn cho bản thân.
Chắc chắn không phải là vì mọi người ai cũng làm thế.
Lúc ấy thì không.
Bây giờ cũng sẽ không.
Nhưng tớ vẫn suýt chết đuối.
Kì lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro