Đại lộ Hoàng Hôn - chương 4
Nhìn thuốc cùng mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, Chương Quyết cảm thấy không biết làm thế nào.
Thân thể cậu rất bất ổn định, đặc biệt là mấy năm gần đây, triệu chứng rối loạn tin tức tố nhiều lúc đến bất ngờ. Thuốc mà Trần Bạc Kiều làm đổ có thể khiến ảnh hưởng của bệnh này giảm đến mức thấp nhất, với cậu mà nói nó rất quan trọng.
Nếu không phải sợ Trần Bạc Kiều sẽ bị đau khi lấy máy định vị, Chương Quyết sẽ không lấy thuốc này ra, vốn chỉ cho Trần Bạc Kiều dùng một liều, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cậu không ngờ rằng Trần Bạc Kiều tiện tay vung lên làm hộp giữ lạnh rơi trên mặt đất.
Nhưng Trần Bạc Kiều không cố ý.
Chương Quyết nhìn Trần Bạc Kiều còn đang xin lỗi, ở trong lòng chậm rãi nghĩ.
May mắn là lúc trước đó mở hộp giữ lạnh Trần Bạc Kiều không làm rơi, ít nhất Trần Bạc Kiều sẽ không đau khi lấy máy định vị.
Nghĩ như vậy, Chương Quyết cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu chỉ chỉ tay lái, nói với Trần Bạc Kiều: "Vậy anh trước tiên nằm yên đừng nhúc nhích."
Sau khi Trần Bạc Kiều mắc sai lầm, anh nghe lời hơn rất nhiều so với buổi sáng, thành thật khoanh tay, dựa vào vô lăng, đưa lưng cho Chương Quyết.
Chương Quyết mở ra dao phẫu thuật bán tự động, dùng miếng bông khử trùng, lại cầm máy dò tìm, để sát vào lưng Trần Bạc Kiều.
Lưng Trần Bạc Kiều có vài vết đao dọc theo xương sống, xuống chút nữa có một vài khối bỏng nhỏ. Chỗ da bị bỏng rất khó coi, màu da rất nhạt, chỗ lồi chỗ lõm. Chương Quyết nhìn chằm chằm vào cùng da kia, yết hầu giống bị một đôi tay bóp lấy, cố gắng kiềm lại dịch nước chua, nuốt vào thực quản. Cuối cùng, Chương Quyết vẫn không nhịn được, duỗi tay chạm một chút vào vết sẹo bị chém của Trần Bạc Kiều, rồi lập tức rút về.
Cậu chạm rất nhẹ, nhưng vẫn bị phát hiện.
Trần Bạc Kiều tốt bụng nhắc nhở: "Bạn học Chương Quyết, thời gian cấp bách, đừng phân tâm."
Chương Quyết "Ừ" một tiếng, cầm dao phẫu thuật nhắm vào vị trí mà máy dò tìm kêu, sau đó chọn đúng loại dao và nhíp trên màn hình, bắt đầu phẫu thuật cho Trần Bạc Kiều. Lúc nhíp gắp máy định vị trong người Trần Bạc Kiều rồi kéo ra ngoài, Chương Quyết nghe thấy Trần Bạc Kiều ho nhẹ một tiếng. Không bao lâu, máu từ giữa giác hút dưới dao phẫu thuật bán tự động chảy ra. Chương Quyết phản ứng một lúc mới lau máu.
Khi mười mấy tuổi Chương Quyết xảy ra sự cố trong lúc phẫu thuật, sau đấy mẹ Chương Quyết luôn lấy nước mắt rửa mặt, nói vừa nghĩ tới tình trạng cơ thể Chương Quyết, liền thấy đau lòng, nhịn không được mà khóc. Nhưng Chương Quyết cũng không hiểu đó là cảm giác gì.
Cậu sẽ vì Trần Bạc Kiều không thích mình mà trong lòng cảm thấy đau đớn vạn phần, hoặc bởi vì quá thích Trần Bạc Kiều mà trằn trọc. Nhưng đến giờ phút này, Chương Quyết mới hiểu được hàm nghĩa cụ thể của đau lòng.
cCậu rất mong rằng mình có thể thay thế Trần Bạc Kiều chịu những vết thương này.
Sau khi giải phẫu xong, Chương Quyết giúp Trần Bạc Kiều dán băng gạc trên lưng. Sau đó nhân lúc Trần Bạc Kiều còn chưa ngẩng đầu, cậu dùng súng đập nát máy định vị, bọc trong băng gạc. Cậu nhìn chằm chằm đầu Trần Bạc Kiều, nhanh chóng lén đem băng gạc chứa máy định vị nhét vào túi tiền, lại nói với Trần Bạc Kiều: "Xong rồi, để tôi lái xe, anh nghỉ ngơi một lúc đi."
Trần Bạc Kiều cũng không khách sáo với cậu, đổi sang ngồi ghế phó lái, không bao lâu liền ngủ.
Bình xăng của xe việt dã không đầy, chạy được một nửa đường đã hết, vừa lúc cách đó không xa có trạm xăng dầu. Chương Quyết liền hướng bên đó đi tới, lái xe vào trạm xăng, mở cửa sổ yêu cầu nhân viên công tác bơm đầy bình xăng.
Lúc này, Trần Bạc Kiều tỉnh, gọi Chương Quyết một tiếng. Chương Quyết quay đầu lại nhìn: "Làm sao vậy? Có phải thấy đau không?"
"Không phải." Trần Bạc Kiều lắc đầu, "Tôi muốn uống nước."
Chương Quyết nhìn nhìn cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, liền nói với Trần Bạc Kiều: "Anh chờ chút, tôi đi mua."
Cậu mua hai bình nước ở cửa hàng tiện lợi, xách về xe, xăng cũng đúng lúc bơm đầy. Chương Quyết trả tiền cho nhân viên công tác, vừa mới thắt dây an toàn thì Trần Bạc Kiều thò tay qua cầm lấy bình nước của Chương Quyết, mở ra uống một ngụm, tùy ý quay đầu hỏi Chương Quyết: "Cậu đã ném máy định vị ở chỗ nào?"
Trần Bạc Kiều chỉ cách Chương Quyết có hai nắm tay, dịu dàng mà ẩn chứa sắc bén, anh đột nhiên hỏi đến làm Chương Quyết không kịp phòng bị. Chương Quyết chỉ có thể nghẹn lời mà nhìn Trần Bạc Kiều.
Nhìn nhau vài giây, Trần Bạc Kiều lại đột nhiên cười. Anh duỗi tay vỗ vỗ túi tiền chưa máy đinh vị của Chương Quyết trang, hỏi: "Tôi nhìn thấy cậu bỏ vào. Làm sao, không nỡ ném à?"
Chương Quyết cảm thấy có chút xấu hổ cùng mất mặt. Cậu hẳn đã biết động tác nhỏ của bản thân không trốn thoát đôi mắt Trần Bạc Kiều.
Cậu thực sự muốn lưu lại cái máy định vị này, bởi vì cậu không có bất cứ đồ vật nào của Trần Bạc Kiều.
"Tôi đùa thôi." Trần Bạc Kiều không tiếp tục ép hỏi Chương Quyết, chỉ chỉnh tư thế ngồi. Mèo con khập khiễng từ ghế sau bò tới ghế trước, xoay người chui vào trong lồng ngực Trần Bạc Kiều.
"Cậu có muốn sờ một chút không," Trần Bạc Kiều nhẹ nhàng vuốt ve mèo, lơ đãng hỏi Chương Quyết.
Chương Quyết do dự duỗi tay để gần đầu mèo con, chậm chạp không vuốt xuống. Trần Bạc Kiều đột nhiên cầm tay cậu kéo xuống. Ngay sau đó, lòng bàn tay Chương Quyết đụng phải long mèo vừa ấm vừa mềm.
Trần Bạc Kiều tay cũng rất nóng, nhiều năm sinh hoạt trong quân đội khiến đôi tay anh trở nên thô ráp. Miêu con cọ cọ đầu vào tay Chương Quyết, lại lùi về tay Trần Bạc Kiều. "Không phải nó rất thích cậu sao."
Trần Bạc Kiều nói, buông lỏng tay ra.
Chương Quyết giữ yên lặng khởi động xe, rời khỏi trạm xăng dầu.
Giữa trưa tới Bangkok, Chương Quyết tìm thám tử để biết thêm thông tin. Quả nhiên, mấy đội đuổi bắt Trần Bạc Kiều đột nhiên bị lạc mất phương hướng. Truy binh xác thật là do máy định vị Trần Bạc Kiều đưa tới.
Nhà an toàn tại Bangkok lớn hơn so với tối qua, Chương Quyết an bài Trần Bạc Kiều thỏa đáng xong rồi đi ra cửa tìm thú y. Cậu muốn tìm chỗ gửi mèo trước khi thuyền xuất phát vào buổi tối.
Lần này vận khí Chương Quyết rất tốt, không bao lâu sau liền tìm thấy một bệnh viện thú y lớn.
Bệnh viện thú y chỉ định nhân viên tiếp tân cho Chương Quyết là một Omega có vóc dáng nhỏ bé nhiệt tình. Cậu ta chạy tới chạy lui cùng Chương Quyết, giúp mèo chụp chiếu làm kiểm tra. Chương Quyết không có nhiều thời gian, liền nói với nhân viên tiếp đón nói một số tiền, hỏi có thể lưu số tiền này ở bệnh viện để khi nào có việc thì lấy ra dùng.
Sau khi nhân viên thương lượng cùng quản lý, bệnh viện đồng ý. Chương Quyết đưa tiền cho bệnh viện, nhân viên tiếp tân giao mèo cho y tá, cho Chương Quyết một tấm danh thiếp để liên hệ.
Chương Quyết không thích mèo, Trần Bạc Kiều dường như cũng không định nuôi dưỡng. Chương Quyết vốn muốn hỏi bệnh viện có thể giúp cậu nuôi hay không, cậu nguyện ý trả tiền, hoặc tìm một chủ nhân thích hợp được. Nhưng nhìn tờ khai, Chương Quyết đột nhiên do dự.
"Có thể mấy tháng sau ta quay lại qua đây đón nó," Chương Quyết cúi đầu hỏi lễ tân, "Dùng hết tiền thì gọi điện thoại cho tôi, có được không?"
Nhân viên sửng sốt một chút, gật gật đầu, lại nói cho Chương Quyết: "Số tiền ngài để lại chắc là cũng đủ."
Chương Quyết điền xong thông tin, nhân viên tiếp tân nhận lấy tờ khại, lại gọi Chương Quyết lại, lấy di động, khẽ nói: "Thưa ngài, ngài có thể để lại một phương thức lên hệ cá nhân không, tôi có thể gửi cho ngài ảnh chụp."
Chương Quyết cúi đầu nhìn cậu ta một lát, cùng cậu ta trao đổi phương thức liên hệ.
Khi nhân viên đưa Chương Quyết ra ngoài bệnh viện, hai người đi qua một bức tường treo đầy thú bông. Chương Quyết ngẩng đầu nhìn lướt qua, vừa lúc nhìn thấy một con mèo bông to khoảng một nắm tay, màu sắc và hoa văn rất giống con mèo mà Trần Bạc Kiều nhặt.
Chương Quyết dừng bước, xoay người đi đến bức tường, nâng lên tay, dừng một chút, lấy thú bông treo ở trên tường xuống. (cái bệnh viện thú y gì còn xịn hơn bệnh viện cho người, các sen cưng boss như vua)
||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro