Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chai lì

Đứa con gái nào chả mong manh?

Thử hỏi vậy, đứa con gái nào chả có cái tâm hồn bay bổng tràn trề

Chả có cái ước mơ gặp được một thằng nào đó tử tế mà yêu .

Chả có cái mong muốn cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, dâu hiền vợ thảo

Con Nhi cũng thế thôi, trong mắt thằng Lưu nó khác biệt thế mà...nhưng có lẽ là nó cũng giống như bao đứa con gái khác.

Muốn được yêu, được sống, được hạnh phúc

Muốn được nuông chiều, được sản sẻ, được, được thấu hiểu
...
Thế mà khó quá
_______________________

" Anh đi đâu tối qua vậy? Em đợi chẳng thấy anh về?"- Nhi nó gặng hỏi, thấy thằng Lưu dạo này cứ im lặng mãi...không thì lại nỗi đoá lên
Làm nó có chút lo lắng, sợ nữa...

Lưu rời mắt khỏi tivi, chậc chậc lưỡi vài cái.

"Ờm..."- nó đảo mắt quanh tìm đâu đó trong đầu vài câu trả lời sao cho hợp lí,
"Qua nhà bạn ngủ, em cứ lải nhải mãi anh không ngủ ngon được!"- thế là nó cáu gắt đáp lại

Lại thôi, nó cũng không thèm đôi co,... con Nhi cũng thế cũng không thèm trả lời

Nó im lặng... thằng Lưu cũng chúa ghét mấy đứa chỉ biết nín thinh, nó được đà cứ càng bật lại

"Sao em cứ câm như con hến thế? Có lỗ tai không? Có miệng không?"- thằng Lưu quát , nó kề cái mỏ khốn nạn nó vào tai Nhi, hét vào như hổ gầm

Nó quẳng mạnh cái remort vào tivi, làm cho cái tivi kêu rè rè chạy kênh loạn hết cả lên,

Lưu thoáng nhìn cái tivi, nó không tiếc... Nhưng mà tâm trí giờ của nó cũng hệt như cái tivi này, đầu óc nó cứ rè rè, trong lòng cũng rộn rạo khó tả

Nhi cũng nhìn theo Lưu, cái tivi...

Cũng hệt như tình cảm của nó và Lưu, biến mất rồi, loạn xì ngầu rồi, chẳng chịu đứng yên 1 chỗ... Sẽ sớm thôi rồi cũng sẽ trở thành 1 đống phế liệu và bị vứt bỏ....

"Em chán lắm rồi! Anh cút mẹ đi luôn cũng được" - Nhi bỏ đi, nó đóng cửa cái 'rầm' đập tan đi cái tủi hờn của nó, cái nóng giận của Lưu...

Thằng Lưu thoáng thấy bờ vai Nhi run run, thấy mắt nó đo đỏ, môi nó mím lại...Thấy được Nhi tàn tạ và đau khổ cỡ nào vì nó.

"Xùy, đáng lẽ hồi đó mình không nên cưới nó??" - Nó cứ nói vọng vào, cố tình để còn bé nghe được

Đáp lại nó chỉ là tiếng tivi đang bật kéo kênh loạn xạ

"Nhỉ?..." - nó ngồi xuống ghế, cái ghế sô pha dài trông vẫn còn mới lắm,...

Cách đây vài tháng, nó cũng vẫn chưa tệ đến vậy

"Nhỉ?" - Lưu có tìm câu trả lời, giá mà có ai đó thấy được giải đáp hết mấy câu hỏi mà não bộ của bó đang tự đặt ra
Giá mà có ai đó thay nó yêu Nhi thì hay biết mấy...?

"Nhỉ?"

"Ừ"
________

Nhi nằm xoà xuống giường, bao mệt mỏi và uất ức cứ ôm lấy nó mà nuốt trọn cả cái thân thể nó
Nó đang bầu, giờ đã sáu tháng rồi, bụng to vượt mặt, khi mang thai Nhi không bị sụt kí, vẫn duy trì ổn định mà dạo gần đây bụng nó cứ nhói nhói khó tả
Nó biết không nên chủ quan mà để không, nhưng con bé có bảo với thằng Lưu nhưng thằng Lưu cũng ậm ừ hẹn mai hẹn mốt
Bà cha nó...đau bầu mà nó làm như đau chân đau tay ấy mà nó hẹn...
Con bé cũng không muốn về nhà mẹ đẻ, mất công nó lại bị chì chiết...
....
Quả là do nó chọn sai

"Trời này ở bên Nga chắc là đẹp lắm nhỉ? Tuyết rơi phủ đầy đường luôn cho xem?"

Nhi ngóng ra ngoài cửa sổ, cửa sổ không đóng, y hệt cái tâm tư của nó, nhưng dù có mở to đến mấy cũng chẳng có ai chịu vào thấu hiểu, hệt như việc chẳng có đứa nào điên lại đi tắm mưa vào giờ này
Nó thấy mưa đặng hạt, nó ngửi thấy mùi đất ẩm thoảng trong không khí , nó nghe tiếng 'rào rào' của mưa,

Nó thích mưa lắm, thích tắm mưa.

Khi mưa hoà vào nền mặt nó ,lăn trên hàng mi đen bóng cong vút, lên cái chóp mũi tinh tế, lên 2 má căng phớt hồng của nó, lên đôi môi hồng nhuận khép hờ, chảy xuống cái cổ cao trắng ngần... Hoà cả vào 2 hàng nước mắt đang chảy ròng vì tủi hổ....

Ôi!

Nước mưa lạnh hệt như lòng người! Hệt như cách mà chồng của nó đối xử với nó vậy, như cách mà mọi người xung quanh vùi dập nó đến khốn khổ khốn nạn.....

Nếu như thằng Lưu nó lấy tiếng rè của tivi đè lên nỗi lòng và sự bực bội rồi được đáp lại là sự im lặng của đôi người

Thì Nhi mượn tiếng mưa đắp lên cái thương tổn nó nhận trong tình yêu và được đáp lại là sự chai lì trong tiềm thức

"Còn đau nữa không?" - nó đưa mắt xuống, cố gặng hỏi bông hoa dưới thềm cửa sổ

Nó không biết nữa, tim nó cứ thắt lại nhoi nhói khi thằng khốn nạn đó buông lời mất dạy.

Cứ vặn lại khô héo, ruột gan lộn xộn, đầu nó quay cuồng...

Nó nhìn mưa nhưng mưa chẳng có mắt, chẳng nhìn nó lấy một lần, hạt nào hạt nấy cứ ngày một nặng thêm, mưa đập vào mặt, tát vào má nó...
Thiếu điều đấm vào tâm can của nó khiến cho vỡ vụn

Mưa nặng hạt lắm, nhưng nào nặng bằng lòng nó, nó cứ phơi mặt ra để nước mưa dội lên rửa sạch đi tất cả

Chai lì, chai lì và chai lì, tất thảy đều chai lì...

Nó mong vậy? Để nó không đau nữa

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro