Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoài Niệm

"Ê Lưu!"- thằng Hoàng kêu to,tay lay lay thằng bạn mình

  "Rõ là ban ngày cơ mà, làm như mày vừa hít thêm mấy tấn đá đấy?bơ phờ thế?"
Thằng Lưu khó chịu nó mệt mỏi ưỡn người, nó đang nghĩ về Nhi-cái con nhỏ học lớp bên cạnh

Trong lòng nó có chút khác lạ, giờ hiếm ai như con Nhi lắm! Mà thật chứ chẳng đùa con gái giờ nó cứ điệu chảy nhớt ra kêu cái gì cũng bảo không được cái này không được cái kia

Trong tâm trí của Lưu nhìn Nhi xinh xắn lắm, tính cách năng nổ và nhiệt huyết hơn tụi phái yếu, nhỏ cũng hài hước , nói chuyện bơm đểu người khác mà không hiểu sao lại hài ngặt ngẽo như thế
Nhưng nó với Nhi không nói với nhau được nhiều lần chỉ được dăm ba câu làm nó có chút hụt hẫng

'Lạ nhỉ? Mình với nó là cái gì?Sao mình lại quan tâm nó dữ vậy trời?"

"Đụ mẹ! Thằng buồi ngổ ngáo này!"-Hoàng nó chịu không nổi thì hét to

"Địt! Bố nghe"- Lưu đanh mặt, nó thoáng nhìn ra cửa sổ bên tai vẫn không ngừng nghe thằng Hoàng lải nhải về vài chuyện linh tinh

Cứ thế, tình cảm thoáng qua rồi sẽ phai mờ theo năm tháng. Nó quen biết Nhi từ hồi hai đứa học lớp 11 mà giờ đã ra trường vài năm luôn rồi nên giờ có lẽ cũng chỉ còn đọng lại chút xúc cảm

Riêng về Nhi, con nhỏ lại chẳng nhớ gì về Lưu hoặc cũng có thể nhưng lại không có gì đặc biệt

Kể thêm về Nhi, con bé có tuổi thơ không êm ấm lắm khi ba mẹ luôn cãi nhau về cơm áo gạo tiền, đong đáo thêm khoản nợ vay tiền cao chót vót mà còn phải gồng gánh thêm 3 đứa con nữa
Mỗi lần như thế sẽ có âm thanh đổ vỡ, sẽ có những câu chửi tục tĩu văng vẵng bên tai, sẽ có những âm thanh chát chúa và những cú tát trời giáng, sẽ có những tiếng hét với thanh âm đắng ngắt quằng xé cổ họng, và sẽ có những đứa trẻ được sinh ra từ vũng lầy nhơ nhớt gắn ghép cái tên gia đình rồi từ từ hút lấy máu thịt và cả tâm hồn trẻ thơ của nó.

Con bé vì tiền lao đầu vào làm việc và học tập nên chẳng mấy chốc việc nó nhớ cũng chỉ là mấy con chữ cái nước ngoài lạ hoắc khó viết và hoá đơn tiền đủ loại hàng tháng
Và đương nhiên, nó cũng chẳng nhớ gì đến cậu bạn Lưu mà nó từng buôn chuyện rồi ?

2 đứa nó cứ thế có 1 cuộc sống riêng, và dần dần để não bộ gạch tên đối phương ra khỏi kí ức

......

Cho đến khi
......
Thằng Lưu bị đám bạn cấp 3 hẹn đi họp lớp nhưng nó lại tới sớm quá, đang định đi về thì nó tình cờ gặp lại Nhi ở quán nước nó đang ngồi

Nó cố lục lọi trong kí ức tìm hình bóng và gương mặt Nhi. Nhi giờ vẫn thế, vẫn xinh xắn và yêu kiều chỉ là nhìn Nhi mất đi cái nhiệt huyết làm cho nó say đắm năm xưa, Nhi mất đi luôn cái ánh mắt tràn đầy năng lượng đó rồi. Nó nhớ mà, nó vẫn muốn làm quen với Nhi.

Nó tằng hắng 1 cái rồi sau đó ngại ngùng không biết nói gì làm cho con bé Nhi nhìn sang
Nó cất tiếng nhưng không hiểu sao giọng cứ đanh lại nghẹn ứ:

"Ô,...À nè, nhớ tao không?Lưu nè!học lớp 11A7 kế bên lớp mày đó, bạn thằng Hoàng chó điên đây, còn nhớ tao không , Nhi ha?"- thằng này cũng ngộ nói xong lại ngượng ngùng rồi bắt đầu mặt mũi đỏ tía lên

Con nhỏ bên kia không kịp load...thử hỏi xem mày đang hăng say làm việc thì có 1 thằng nào đó lạ hoắc kêu tên mày rồi tự nhiên nó show nguyên cái profile của nó rồi bảo nó quen mày từ mấy năm trước xem mày có thấy lag không?

Não con nhỏ bắt đầu rặn ra từng đợt kí ức cũ xì thì mới nhớ được Lưu

'À thì ra! Mà sao nó vẫn nhớ mình nhỉ?'

2 đứa cũng nói chuyện với nhau rồi trao đổi thông tin liên lạc rồi lại dần làm thân lại
....
Mới đấy mà thân lắm
Con Nhi cũng không thấy có gì phiền hà cộng thêm thằng Lưu lại thích tiến đến, 2 đứa dần có tình cảm mà đa số là do thằng Lưu bạo gan quá thể!!!

.........

Lưu ngồi trên ghế sofa lười biếng liếc trong bếp nhìn Nhi đang lụi hụi nấu ăn. Mặt nó thoáng 1 tia khó chịu mà đến chính nó cũng không biết vì sao, nó liếc tấm hình cưới treo trước mặt lòng thầm cảm thán

Ôi!!!Nhi xinh của nó giờ đang vì nó mà tất bật nấu ăn đây này- nó thầm nghĩ nhưng trái với hành động của 1 người đàn ông thương vợ là vào bếp giúp vợ mình đỡ nặng việc thì nó từ từ ngồi dậy, lôi ra bao thuốc lá, định lấy ra rít 1 hơi thì

"Mẹ kiếp! Em đã nói là đừng hút thuốc mà! Em đang mang bầu, thuốc lá có hại lắm! Anh cứ như t..."- Nhi ngó ra, dặn nó vài câu nhưng chưa dứt nó đã bỏ đi đong cửa cái sầm làm Nhi giật mình

"Có bầu thì câm mẹ luôn đi, nói nhiều vãi!"- Lưu than vãn vài cái. Điều đó vô tình làm Nhi nghe được, vốn định không để tâm nhưng mà nước mắt cứ trào ra.

'Chết mẹ, mình hơi nặng lời mình quên là em ấy đang có bầu,... thôi kệ trước giờ bị như thế cũng có nói gì đâu..."

........

"Lưu"
....
"Tao "ghét" mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro