Chương 9
Bởi vì tháng 9 mới khai giảng nên Cẩu Mao và Thụ Bảo vẫn còn nghỉ hè ở nhà. Giang Thâm đêm đó trở về, Đàm Linh Linh mở hộp cơm Lý Trác đưa ra, nhìn qua một cái thì mũi cay xè, hốc mắt hồng lên không nói được tiếng nào.
Trong đó là một con gà luộc còn nóng hổi, Lý Trác còn tinh tế giấu đi hóa đơn giá tiền, để lại một tờ giấy dặn dò.
Bữa chiều của Giang Thâm hôm nay phá lệ xa xỉ, cậu được ăn hai cái đùi gà, cả người đều trở nên lâng lâng khó tả. Ăn cơm xong cậu về phòng định luyện ép chân, còn cân nhắc chuyện mượn Cẩu Mao máy tính để xem đĩa, bởi vì Thanh Linh Tử đòi học vẽ tranh nên hiện tại toàn bộ trấn trên chỉ có anh em họ là có notebook.
(Notebook là thiết bị điện tử dạng giống máy tính bảng để ghi chép.)
Giang Thâm banh thẳng chân, từng chút từng chút một nhón đầu ngón chân, cậu rất thất thần suy nghĩ nên lấy lý do gì để mượn đồ, cuối cùng vẫn suy nghĩ không ra nên có chút buồn phiền trong lòng. Giang Thâm khẽ thở dài, cậu duỗi thân mở chân ra tạo dáng thành chữ Nhất, nửa người trên kề sát mặt đất, cằm lót trên mu bàn tay.
"Ai!!" Giang Thâm lại thở dài.
Đàm Linh Linh ở bên ngoài gõ cửa: "Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi con."
Giang Thâm "Dạ" một tiếng, cậu đứng lên mở cửa, Đàm Linh Linh đang cầm quần áo đứng bên ngoài, thấy cậu ra tới thì giục: "Ba đang tắm ở trong đó, vào chà lưng cho ba đi."
Giang Lạc Sơn cũng hay tắm cùng cậu, Giang Thâm cầm khăn lông bước vào, cười hì hì với ông hai tiếng.
Ông đang ngồi ở ghế nhỏ, đưa lưng về phía Giang Thâm, hỏi: "Con dạo này đi học hình như có trắng ra một chút phải không?"
Giang Thâm cúi đầu nhìn cánh tay của mình, lau lau khăn lông trên vai Giang Lạc Sơn: "Con ít phơi nắng hơn, mà ba ơi, ở phòng vũ đạo các bạn nữ đều trắng trẻo lắm."
"Người ta là con gái." Giang Lạc Sơn quay đầu lại cười, "Con trai trắng như vậy làm gì."
Giang Thâm ngây thơ nói: "Nhưng như vậy thì trông đẹp, cách vách con là lớp quyền anh toàn là nam thôi nhưng cũng trắng lắm, rất đẹp."
Giang Lạc Sơn thuận miệng hỏi: "Có bạn mới à?"
"Tụi con mới nói chuyện với nhau có mấy câu...." Giang Thâm nghĩ nghĩ, tay dùng lực hơn một chút, xoa xoa eo bị đau của Giang Lạc Sơn, "Vậy có tính là bạn bè không ạ?"
Giang Lạc Sơn được cậu xoa bóp rất thoải mái, híp mắt, có lệ nói: "Tính chứ, tất nhiên là bạn bè rồi... Đổi bên đây đi, ừ đúng rồi."
Cung văn hóa buổi chiều mới là lúc học vũ đạo, nhưng buổi sáng Giang Thâm cũng không dám ngủ nướng, cậu sáng sớm đi ra sân rửa sạch chuồng của Tony, may là chỗ này bây giờ cũng chỉ có một mình Tony ở, phóng uế cũng không nhiều lắm.
Thân là một con gà rừng, Tony sinh hoạt cực kì khỏe mạnh, năm giờ gáy vang báo trời sáng, sáu giờ đi tản bộ trong sân, bảy giờ chờ Giang Thâm ra, tám giờ thì tập thể dục với Giang Thâm ở trong sân.
Chờ Giang Thâm tập hai giờ xong thì cách vách Cẩu Mao cũng đang sửa soạn, Miêu Hoa Nhi chuẩn bị cơm sáng cho hắn ăn một nửa, nửa còn lại Cẩu Mao cầm trên tay để lúc nào đói thì ăn thêm.
Thụ Bảo đang đợi Cẩu Mao trong sân, thấy người ra tới trong tay cầm toàn là đồ ăn thì cảm thấy thật cạn lời: "Sao không ăn hết đi rồi hãy ra?"
Cẩu Mao chẳng hề để ý: "Nhiều như vậy ăn làm sao hết, bộ mày mù à."
Thụ Bảo đương nhiên không mù, chỉ là mặc kệ hắn, hai người cùng nhau đi đến nhà Giang Thâm. Giang gia trước cửa có gà Tony, Cẩu Mao sống chết không chịu vào, gân cổ kêu lên: "Thâm Tử!"
Giang Thâm trả lời một tiếng, trong miệng ngậm bánh trứng chạy ra, cậu đã ăn sáng rồi nhưng tập thể dục xong lại đói bụng, vì thế Đàm Linh Linh lại làm một phần cho cậu ăn đỡ thèm.
Thụ Bảo vẫy vẫy tay với cậu: "Ăn trễ vậy à?"
Giang Thâm ra sân, đem Tony đang hừng hực khí thế hổ rình mồi ngăn ở bên trong, Tony hiển nhiên không vui, hướng về phía Cẩu Mao "cục cục" hai tiếng.
"Buổi sáng em còn có ăn cháo." Giang Thâm thành thật.
Thụ Bảo không nói chuyện, hắn chọt chọt Cẩu Mao: "Mày đem đồ ăn cho Thâm Tử đi."
Đầu Cẩu Mao đầy dấu chấm hỏi: "Ơ, tao không cần ăn hả?"
Thụ Bảo trực tiếp cầm túi của Cẩu Mao đưa cho Giang Thâm: "Mày lúc nãy còn nói nhiều quá ăn không hết mà."
Cẩu Mao: "..."
Giang Thâm nhận được đồ cũng không biết có nên ăn hay không, Cẩu Mao thấy vậy thì vung tay, bất chấp tất cả nói: "Ăn đi ăn đi."
Giang Thâm: "Hay em trả lại trứng cho anh ha?"
Cẩu Mao làm mặt hung tợn: "Kêu nhóc ăn thì cứ ăn đi!"
Thụ Bảo: "Ăn đi, cơ thể nhóc đang phát triển đó."
Cẩu Mao trừng mắt liếc hắn một cái: "Tao cũng đang phát triển thân thể nè."
Thụ Bảo cười nhạo, rất là không nể mặt: "Mày thì trước hết phát triển đầu óc giùm tao cái."
Ở nông thôn mấy hoạt động vui chơi của đám trẻ con tuy thô sơ nhưng cũng rất phong phú, chẳng hạn mùa xuân đi đào trứng, mùa hè đi bắt cá, mùa thu đi nghịch tuyết, dù thời điểm nào thì cũng có thể tìm ra thú vui để nghịch ngợm, đám con trai cũng không đến mức buồn chán.
Nhà Cẩu Mao có một ngư trường lớn nhất ở trấn trên, cha hắn là Trần Lão Thật sáng sớm đều ghé qua thăm, Cẩu Mao dẫn bọn Thụ Bảo đến đó lúc lưới đánh cá đều đã thu về.
Thanh Linh Tử khoanh chân ngồi ở ao cá bên cạnh, nhìn thấy Giang Thâm thì đứng lên: "Thâm Tử!"
Giang Thâm còn chưa kịp đáp lại, Cẩu Mao đã vọt qua: "Thanh Linh Tử mau mang giày vào!"
Thanh Linh Tử dẩu miệng mất hứng: "Mang vào nóng lắm!"
Cẩu Mao không thèm nghe lý do: "Nóng cũng phải mang vào!"
Thanh Linh Tử cảm thấy anh mình đúng là phiền chết đi được, còn chán ghét cái tính hay quản lý của hắn, khuôn mặt nhỏ khẽ xụ, đặt mông ngồi xuống. Cẩu Mao đem giày lại khom lưng mang vào chân cho em gái, Thanh Linh Tử né vài lần cũng không tránh được.
"Đừng nhúc nhích coi." Cẩu Mao nắm mắt cá chân cô, "Con gái chân không thể để lạnh được, có vậy mà mày không hiểu à?"
Thanh Linh Tử tức giận nói: "Anh như là cha em vậy, dong dài muốn chết."
Cẩu Mao mang xong giày rồi lại kéo cô ra xa: "Tránh xa nước một chút."
Thụ Bảo khuyên nhủ: "Được rồi, Thanh Linh Tử khó lắm mới được tới đây, để em ấy chơi một chút đi."
Cẩu Mao tức giận: "Có phải em gái mày đâu mà mày xót."
Thụ Bảo cười mắng: "Tao không thương em ấy chỗ nào hả?" Hắn nhìn về phía cô bé, "Thanh Linh Tử, muốn đi bơi với anh không?"
Thanh Linh Tử mặt đỏ lên, vừa định đáp ứng thì đột nhiên Cẩu Mao ở đâu nhảy xổ vào che cô bé đi.
Cẩu Mao cảnh cáo chỉ chỉ Thụ Bảo: "Đừng có ăn nói xằng bậy nha, Thẩm Thụ Bảo, đừng mơ tưởng chọc ghẹo em tao!"
Cuối cùng chỉ có mình Giang Thâm ngồi cùng Thanh Linh Tử ở bờ đê bên cạnh, cô bé mặt đầy oán giận nhìn chằm chằm Cẩu Mao cùng Thụ Bảo đang cởi trần, hai người không biết đang bắt cá hay làm gì mà không ngừng hô to gọi nhỏ, đuổi bắt nhau ầm ầm.
"Sao cậu không xuống chơi?" Thanh Linh Tử quay sang nhìn Giang Thâm, lắp bắp hỏi.
Giang Thâm kỳ thật cũng muốn chơi lắm, nhưng nếu để chân trần chạy nhảy trên đường ruộng sẽ dễ bị thương, cậu nhớ kỹ lời cô Lâm dặn "Đầu ngón chân chính là sinh mạng của vũ công", còn đem những lời đó khắc cốt ghi tâm, không bao giờ dám sai phạm.
Thanh Linh Tử khẽ thở dài, nhăn cái mũi: "Anh Cẩu Mao thật đáng ghét!"
"Không có đâu..." Giang Thâm nghĩ nghĩ, nói tốt cho hắn, "Anh ấy vừa đem trứng gà với sữa bò cho tớ ăn."
Thanh Linh Tử cười khúc khích chọc ghẹo cậu: "Cho cậu ăn thì cậu liền cho rằng anh ấy là người tốt hả, sao cậu dễ dụ vậy."
Giang Thâm không cảm thấy mình dễ dụ, nhưng Thanh Linh Tử nói cũng có lý, cậu không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể mượn câu thành ngữ "Dân dĩ thực vi thiên" an ủi chính mình.
(Dân dĩ thực vi thiên: dân lấy cái ăn làm trọng)
Đến giữa trưa Thụ Bảo với Cẩu Mao vẫn còn chưa chơi đủ, chưa có ý muốn lên bờ, Giang Thâm hơi gấp gáp, đứng lên nói với Thanh Linh Tử: "Tớ về trước nha, cậu nói với anh cậu giúp tớ một tiếng."
Thanh Linh tử gật đầu, vẻ mặt ra ý hiểu rõ: "Cậu đi cung văn hóa khiêu vũ đúng không?"
Giang Thâm bất ngờ, lắp bắp nói: "Sao, sao cậu biết được?"
Thanh Linh Tử làm ra vẻ đương nhiên: "Mẹ tớ nói đó." Cô nhìn thoáng qua Giang Thâm đang lúng túng, cười rộ lên: "Yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho người khác đâu."
Giang Thâm hơi xấu hổ: "Cũng không phải..." Nói được một nửa, cậu quay đầu nhìn nhìn xung quanh, đè thấp âm thanh như cường điệu, "Ngàn vạn lần cũng đừng nói nha."
Thanh Linh Tử cười đến đau bụng: "Thật mà, tớ không nói đâu, anh tớ thô kệch thế kia biết cái gì đâu!"
Giang Thâm chạy vội xuyên qua bờ ruộng, ngoài ruộng lúa đã trổ đòng đòng, đều cao tới eo người, Giang Thâm nhảy qua lạch nước, hai tay dang ra để bông lúa mềm mại lướt qua lòng bàn tay mình.
Đàm Linh Linh cầm giày của cậu, chạy xe đạp đến đưa cho con trai, ở đằng xa gọi lớn: "Chạy chậm thôi! Coi chừng té đó!"
Ngày hè rực rỡ bao trùm lên cảnh vật, thôn quê nhuộm một màu vàng ấm áp mang đầy hương vị dã điền hương thảo.
Làn gió mang theo hơi nóng thổi bay tóc mái Giang Thâm, cậu cong cong khóe môi, hai tay vừa linh hoạt nhảy một đoạn Pas Chasse vừa đi tới chỗ Đàm Linh Linh, cuối cùng còn xoay một vòng, khom lưng hành lễ rất trang trọng.
"..." Đàm Linh Linh ném giày cho cậu, "Thằng nhóc này, nhìn con kìa!"
Giang Thâm cười ha ha, đem giày treo trên cổ, chuẩn bị chạy tới xe tuyến, Đàm Linh Linh gọi cậu lại nhét cho một hộp cơm: "Cầm lấy."
Giang Thâm nhận lấy, lắc lắc, nghe được tiếng lộc cộc lộc cộc, "Cái gì vậy ạ?"
Đàm Linh Linh: "Hai cái trứng, đói thì lấy ra ăn."
Lúc Giang Thâm tới phòng vũ đạo vẫn còn khá thưa thớt, các nữ sinh cũng chưa có đến đủ, cô Lâm đang giúp Tống Hân ép chân, nhìn thấy cậu đến thì vẫy vẫy tay: "Thâm Tử tới rồi à."
Giang Thâm ngồi xuống đất thay giày: "Vâng ạ." Cậu cúi đầu nhìn Tống Hân, cô thu chân, vẻ mặt không vui chống cằm, hữu khí vô lực ngó cậu một cái.
"Chị sao vậy?" Giang Thâm lại ngồi kế cô.
Tống Hân: "Phiền, ba mẹ cãi nhau."
Giang Thâm hỏi: "Cãi cái gì?"
Tống Hân nói: "Chị muốn khai giảng cấp 2 thì đến học khoa khiêu vũ thay học văn hóa, ba mẹ chị nghe thế thì không vui." Cô hừ một tiếng, "Chị cũng đang buồn bực đây."
Tống Hân nhìn Giang Thâm: "Khai giảng này em học lớp mấy?"
Giang Thâm: "Em được xếp lên lớp 3."
Tống Han thở dài, có chút hâm mộ: "Vậy em còn có thể luyện tới 3 năm, tốt quá rồi."
"Lên cấp cao hơn thì không múa được nữa ạ?" Giang Thâm khó hiểu, "Chị không phải vẫn tiếp tục múa sao, chị múa giỏi vậy mà."
Tống Hân cười một cái, cô kỳ thật cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, nhưng nụ cười trên khóe môi lại nặng trĩu tâm tư giống như người lớn vậy.
"Em chưa hiểu đâu." Tống Hân nói, cô nghĩ nghĩ, thấy chính mình nói mơ hồ quá nên thêm một câu: "Về sau em sẽ hiểu thôi."
Các động tác cơ bản của múa ba lê không ít, Giang Thâm vừa học vừa lấy vở ghi lại, không thể viết thành từ thì sẽ dùng dịch âm thay thế, quay đầu chậm rãi làm theo. Cô Lâm biết đây là thói quen của cậu cho nên cũng cố ý nói chậm lại, phần lớn nữ sinh sẽ giúp cậu ôn tập, thế cho nên lượng vận động của cậu thường là gấp ba bốn lần người thường.
Cậu tập luyện đến đổ không ít mồ hôi, mệt thì không nói, nhưng con trai tuổi này thường vận động nhiều sẽ dễ bị đói, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Giang Thâm lén lút ra ngoài định ăn trứng mẹ cho để thêm sức.
Giang Thâm đang ngồi ở hành lang lột vỏ trứng thì cửa phòng quyền anh đột nhiên mở.
Bạch Cẩn Nhất đầu tóc có chút rối bước ra, người còn hơi nóng hầm hập do tập luyện bước ra.
Giang Thâm mới lột được một nửa, ngẩng đầu lên cong môi nhìn hắn.
"..." Bạch Cẩn Nhất giơ tay, động tác cực kì chuẩn mực chỉnh lại tóc, hắn đi qua, đặt mông ngồi cạnh Giang Thâm.
"Ăn cái gì vậy?" Hắn hỏi.
Giang Thâm vẫn tiếp tục lột vỏ trứng trong tay, nhếch môi cười với đối phương: "Ăn trứng."
Bạch Cẩn Nhất "Ừ" một tiếng, tiếp tục nhìn cậu lột vỏ.
Giang Thâm chậm rãi lột xong rồi, không biết sao đầu đột nhiên lại nhớ đến câu nói của Giang Lạc Sơn "Tất nhiên là bạn bè rồi", do dự một lúc lâu rồi khách khí hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"
Bạch Cẩn Nhất nhướng mày một cái, trầm mặc trong chốc lát, lời ít ý nhiều: "Muốn."
"..." Giang Thâm thật là đau lòng mà đem trứng đưa cho hắn.
Bạch Cẩn Nhất bỏ vào miệng nhai hai cái đã nuốt, chưa lau miệng đã có chút ghét bỏ nói: "Trứng gì thế này? Sao bé tẹo thế?"
Giang Thâm trầm mặt không nói chuyện với hắn, yên lặng đem hộp cơm còn một cái trứng kia giấu giấu sau lưng.
——————————
Cặp anh em Cẩu Mao yêu chết đi được 🤣🤣
Còn bạn Cẩn đúng kiểu ngta chỉ mời cho lịch sự mà ăn thiệt, ai khóc nỗi đau này =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro